Your song, my soul (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lịch trình hôm nay của em dày đặc lắm đấy, có khi còn không có thời gian nghỉ. Hm... có lẽ phải dời lịch chụp chiều nay, để còn họp báo cho concert sắp tới nữa.
-Chị, em có thể đến bệnh viện một chút được không?
Signora đặt lịch trình trên tay xuống, quang sang phía Childe đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô đã theo cậu từ những ngày cậu chập chững bước vào công ty ứng tuyển, đôi mắt màu thiên thanh kia chính là lý do cô muốn cùng cậu đồng hành, nhìn cậu bước lên đỉnh của vinh quang. Và tất nhiên, Signora cũng biết về mối quan hệ của Zhongli với Childe, cô thậm chí đã từng điều tra về thân phận của anh và bị phát hiện. Khi cô đến chất vấn vị "tiên sinh" mà Childe luôn ngưỡng mộ kia, anh tỏ ra rất hờ hững với việc thân phận của mình bị điều tra, cả chuyện cô đã biết về nó nhưng chỉ yêu cầu Signora giữ bí mật ấy cho anh.
Zhongli không phải là một thanh niên bình thường, anh là con trai của Hiệu trưởng học viện, là ứng cử viên sáng giá nhất cho khối tài sản khổng lồ mà cha anh để lại. Người cha mất vì bệnh ung thư phổi, bản thân anh vì viêm phổi kéo dài mà khiến phổi bị tổn thương, tám năm trước đã hình thành xơ phổi. Bệnh nhân bị xơ phổi có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp bảy lần, Zhongli đã sớm nhập viện theo dõi, phòng hờ bất kỳ trường hợp nào. Mọi thứ anh đều giấu Childe, chỉ muốn để cậu có thể vui vẻ sống.
Signora ngoài mặt ghét bỏ Childe nhưng cô coi cậu như em trai mình, ngoài miệng nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất thương cậu. Và thế là cô đồng ý giúp Zhongli giữ kín chuyện này, chỉ để bảo vệ một người. Trở lại với thực tại, Signora thực lòng không muốn Childe quá thân thiết với Zhongli, tránh sau này khiến cậu đau lòng nhưng mối quan hệ của họ đã tồn tại mười hai năm nay. Mối quan hệ ấy là thứ cô không thể dễ dàng phá bỏ, cậu tuy đã trưởng thành nhưng ánh mắt cậu dành cho Zhongli ngoài dựa dẫm, còn có gì đó rất khác mà Signora không thể nhìn ra. Cô đành gọi vài cuộc điện thoại, sắp xếp với bên quảng cáo rằng họ sẽ đến vào buổi chiều. Childe nghe được câu này liền quay phắt ra nhìn cô, đôi mắt sáng lên.
-Đừng nói gì hết! Chị biết em mà không dùng bữa trưa với "tiên sinh" của em là em sẽ không tập trung được cả ngày. Em có ba mươi phút, Joey, đến cổng sau bệnh viện!
-Yay!!! Em yêu chị!!
Còn không phải ai đó chỉ mới không dùng bữa chung mà cứ mười phút lại muốn đi gọi điện hỏi thăm, khiến năng suất làm việc bị giảm đi à? Signora thở dài trong lòng, "công tử" của công ty luôn có cách khiến người khác phiền lòng. Nhưng nhìn dáng vẻ hăng hái của cậu thì cô bật cười khẽ, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Chiếc xe đậu ở cửa sau bệnh viện, hai chị em vừa xuống xe thì Childe lại bất cẩn đánh rơi kính râm. Xui xẻo hơn, cậu bị fan nhận ra và nhanh chóng bị vây quanh. Signora lắc đầu chán nản, vẫy tay đi vào thang máy trước và hướng đến phòng bệnh của Zhongli. Đợi cậu nhóc ấy thì có đến chiều cũng chưa tan được....
Lúc cô bước vào cửa, anh vẫn theo thói quen ngồi viết nhạc khi TV vẫn phát MV hay concert của Childe, còn là hình ảnh cậu chạy trên bãi biển đầy nắng. Lời hứa cùng nhau đi biển mà họ dành cho nhau, cũng không biết khi nào mới thực hiện được. Signora tiện tay nhặt một nhạc phổ rơi trên sàn, đọc thử.
-Anh lại không nghỉ ngơi! Lát nữa nhóc ấy lên sẽ lại bát nháo cho mà xem.... Ồ, lần này dường như sẽ là một bản ballad nhỉ?
-Haha. Tôi biết Childe học giọng điệu này của ai rồi! Cậu ấy chơi guitar rất ổn, không cho cậu thể hiện thì lãng phí tài nguyên quá.- Zhongli gật đầu, tay mở hộp thức ăn nhìn.- Hôm nay ăn sashimi thì thôi đi, sao còn lại là sashimi bạch tuộc?
-Anh hỏi "công tử" ấy, tự nhiên một hai đòi mua nguyên một set đem qua cho anh. Nghe nói, trưa hôm qua hai người không ăn với nhau?
-Ừ, hôm qua tôi có lịch điều trị nên không dùng bữa với cậu ấy được.- Anh từ tốn gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.
Y tá bước vào bắt đầu quét dọn phòng bệnh, thu một xe đẩy bông băng đi ra. Trước khi y tá rời đi, Signora còn nhìn thấy một đám tóc dài màu nâu ánh hổ phác quen thuộc được quét ra từ gầm giường. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta bất an... Cô ngẩng lên quan sát người đàn ông vẫn đang cau mày nhìn hộp sashimi, dần nhận ra anh đã trở nên hốc hác đi kể từ lần cuối họ gặp nhau vào tầm hai tháng trước. Như dần ngờ ngợ ra gì đó, cô cẩn thận hỏi lại anh.
-Zhongli, anh đang điều trị cái gì?
Đáp lại cô là nụ cười man mác buồn.
-Là hóa trị ung thư phổi.
Signora ngây người, cô không biết phải nói gì, tuy nhiên, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là Childe sẽ phản ứng như thế nào. Trước người đàn ông có thân phận bất phàm này, cậu em trai của cô chẳng là gì cả, nhưng cô không ngờ tới mọi chuyện tiến triển theo hướng này. Hai người họ đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, liệu khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì Childe sẽ làm sao cơ chứ? Như đọc được thâm tâm của người trợ lý kiêm chị gái này, Zhongli nhấp một ngụm trà, thở hắt ra vì hơi ấm mà nó mang lại.
-Đừng nói chuyện này cho Childe biết. Vô lo vô nghĩ như vậy vẫn tốt cho em ấy hơn.
-.... Tôi biết rồi, tôi giữ bí mật cho anh suốt mấy năm này rồi cơ mà. Thiệt tình, thay vì cứ giấu như vậy, nói ra chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?
Không có câu trả lời. Hai người im lặng không nói gì, âm thầm thành giao một "khế ước". Signora và Zhongli đều có thứ trân quý để bảo vệ: nụ cười và hạnh phúc của cậu con trai rựa rỡ như vầng Thái Dương kia. Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ khi mục tiêu của hai người, mang trên người y phục xộc xệch, xông vào, gương mặt điển trai còn tái mét vì cuộc chạy đường dài vừa rồi. Zhongli bật cười lấy nước cam trong tủ lạnh mini ra đưa cho cậu, Signora thì lại bày biểu cảm chán ghét ngồi dịch sang một bên. Chàng ca sĩ nổi tiếng sau khi làm một hơi nước cam thì cười cười ngồi xuống, cầm phần sashimi còn lại lên ăn.
-Tiên sinh, tuần sau anh có rảnh không?
-Có vẻ là tôi rảnh.- Zhongli lật cuốn sổ nhỏ ghi kế hoạch kiểm tra, gắp một đũa gừng đỏ từ hộp cậu qua phần mình.- Có chuyện gì sao?
-Tuần sau tôi quay quảng cáo ở Inazuma. Chúng ta cùng đi đi!
-Hả??- Cả Signora đang uống cà phê cũng không nhịn được mà cùng Zhongli ngạc nhiên nhìn cậu.
Childe cười, đôi mắt thiên thanh cong lại.
-Tiên sinh! Cùng đi biển thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro