Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Daniel đã mất trong một vụ tai nạn xe khi đang mưu sinh kiếm sống. Tên gây ra tai nạn sau khi tông trúng mẹ cậu đã bỏ chạy thục mạng, mặc cho cơ thể bà ấy đang dần thoi thóp, nằm bất động trên đường. Khi được người khác thấy được và đưa vào bệnh viện nhưng đã quá trễ.

Daniel bị chấn thương tâm lí và trầm cảm sau đám tan của mẹ mình. Đau đớn nhất là khi kẻ vô tâm giết chết mẹ mình lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn chỉ nhận được hình phạt cấm sử dụng xe vĩnh viễn và phải bồi thường thiệt hại cho cậu với số tiền chẳng đáng bao nhiêu.

- Hah! Tông chết người mà lấy cớ chỉ vì say xỉn và có vấn đề về tâm lí là có thể thoát tội sao? Biết làm sao được, hắn là con trai của một chủ tịch công ty giàu có mà!

Cầm số tiền bồi thường trên tay mà Daniel như chết lặng đi. Mẹ là người thân duy nhất của cậu và cũng là người mà cậu yêu thương coi trọng hơn cả tính mạng của mình. Giờ đây cậu chẳng còn ai nữa. Bạn bè cũng không, gia đình cũng không nhưng điều đó cậu không quan tâm. Hiện tại cậu chỉ muốn bóp chết tên đã bỏ mặc mẹ mình, khiến cho bà ấy phải trãi qua cái chết đau đớn đến nhường nào. Cậu căm hận vẻ mặt đắc ý và vui vẻ không lấy một chút hối lỗi của tên giết người khi bước ra khỏi phiên tòa. Căm hận luôn cả những tên khốn lấy danh chính nghĩa nhưng đằng sau lại nhận tiền hối lộ dơ bẩn, vì tiền làm mờ mắt mà che đậy tội ác.

Nhưng với vị trí trong xã hội của cậu bây giờ, oan ức cỡ nào chưa chắc đã kiện được hắn, mà có kiện được cũng không thể nào thắng được. Kẻ có tiền luôn là kẻ có nhiều quyền lực nhất và cậu là một người trắng tay.

Daniel dần lâm vào con đường phạm pháp và lưu manh. Với sức mạnh trời phú thì việc sinh tồn dưới đáy xã hội đối với cậu chẳng có gì khó. Hằng đêm cậu đều tìm kiếm những tên côn đồ, đập cho chúng nhừ tử và cướp tiền của chúng để sống qua ngày. Nhiều lần, cậu được các băng đảng mời vào làm đàn em, có khi còn được ban cho chức vụ cao trong băng nhưng cậu đều từ chối thẳng thừng. Đó là nguyên nhân mà số lượng kẻ thù của cậu trong giới giang hồ ngày càng nhiều. Daniel tuy đã chọn con đường tàn khốc này nhưng trong cậu vẫn mang một chút dòng máu lương thiện của mẹ, nhớ như in những điều răng dạy và bài học đắt giá mà mẹ cậu để lại trước khi từ giã cõi đời này. Có lẽ vì vậy mà con người cậu vẫn còn giữ một chút nhân tính, không lún sâu hơn bởi những cám dỗ của xã hội.

Và cho đến một ngày, trong một con hẻm nhỏ, nơi đang diễn ra một trận chiến quyết liệt giữa cậu và một băng đảng đã từng đụng độ trước đây. Trong lúc đang đối đầu với một tên đô con của băng, cậu đã gặp hắn - kẻ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu sau này. Với tính hiếu chiến của cậu, chỉ vừa mới hạ được một tên khó nhai xong lại không ngần ngại xông lên đánh gã đeo kính đen đứng trước mặt. Nhưng trong phút chốc, cậu đã bị đánh bại chỉ với không quá 3 đòn của hắn. Không biết phải do cậu quá mệt, không còn chút sức lực nên mới thua, hay là tại hắn đã nắm chắc phần thắng từ lúc xuất hiện rồi? Cậu dần mất ý thức, khung cảnh trở nên tối sầm lại, bên tai cậu lại vang lên một giọng nói trầm của người đàn ông kia.

- Cũng không tệ.

Bất chợt tỉnh dậy sau cơn ngất, choáng váng vì cơ thể đột ngột bật dậy mà khung cảnh xung quanh mờ đi rồi lại dần hiện rõ.

- Má nó... Đang ở đâu đây?...

Cậu lấy tay xoa xoa vùng thái dương ở đầu rồi lại nhìn xuống thân thể mình. Cứ nghĩ sẽ chằng chịt những vết bầm dập sau trận đánh đấy nhưng không. Cơ thể cậu đã được ai đó băng bó vô cùng cẩn thận, có chỗ còn được sát khuẩn kĩ càng. Bất giác, cậu nhìn qua phía người đàn ông đang ung dung nhâm nhi ly rượu vang đỏ đắt tiền của hắn, trên tay lại cầm một quyển sách như thể tri thức lắm.

- Ô! Tỉnh dậy rồi à?

Giọng nói đấy khiến cậu bừng tỉnh và nhận ra đây là người đàn ông đã đánh nhau với mình lúc nãy. Với khoảng thời gian khá dài sống ở khu đầy rẫy tội phạm và lưu manh, cậu phán đoán được gã trước mặt mình đây không phải dạng tầm thường, khiến cậu phải luôn giữ thế phòng thủ, sẵn sàng tấn công hắn bất kì lúc nào.

- Không cần phải đề phòng như vậy đâu. Tôi sẽ không làm gì cậu.

Bất ngờ trước câu nói của người đàn ông đấy, bởi vì cậu không lộ rõ sự phòng thủ của mình nhưng lại bị hắn nhận ra ngay tức khắc, khiến cậu cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết.

- Chú muốn gì ở tôi?

Cậu hỏi hắn với giọng hầm hực và đe doạ, còn hắn sau khi nghe vậy thì như không có chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc cậu gọi hắn là "chú", trả lời cậu với giọng bình thản pha một chút bực mình.

- Rồi cậu sẽ biết tôi muốn gì thôi.

Nhận được câu trả lời đầy hàm ý của hắn, cậu bực mình mà quát lớn.

- Không có gì thì tôi đi. Rõ phiền phức!

Ngồi bật dậy, với lấy chiếc áo phông trắng, mặc cho vết thương có nhói lên, cậu vẫn đi ra phía cửa và mở chốt chuẩn bị xông vội ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa, gã đàn ông kia lại lên tiếng hỏi cậu một câu, khiến cậu đứng khựng lại.

- Cái tên đấy, cậu định làm gì khi gặp hắn?

Lập tức cậu ngoảnh mặt lại mà nhìn gã kia với đôi mắt giận dữ, trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống gã, người cậu tỏa ra sát khí dày đặc bao quanh cả căn phòng này. Nhìn dáng vẻ của cậu hiện giờ, hắn cũng đủ hiểu là cậu căm hận tên đấy ra sao. Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi.

- Tên đấy là tên nào?

Cậu giả vờ không hiểu chuyện, đơn giản là cậu không muốn ai liên quan đến chuyện riêng của mình, tự thân cậu giải quyết, đồng thời cũng không muốn một tên lạ mặt nắm thóp mình.

- Đừng giả ngơ không biết. Tôi biết nhiều thứ về cậu hơn cậu nghĩ đấy.

Gã ta vừa dứt câu. Một tràn câu hỏi hiện lên trong đầu Daniel lúc bấy giờ. Rốt cuộc kẻ này đã biết bao nhiêu thứ về mình rồi? Không cẩn thận, cậu đã sơ ý lộ ra biểu cảm bối rối và khó hiểu. Cậu liều hỏi hắn một câu.

- C..chú biết bao nhiêu thứ về tôi rồi? M..mà để làm gì chứ?

Thấy gương mặt hoảng hốt của cậu khác hẳn với gương mặt nghiêm túc và đầy sát khí lúc nãy khiến cho hắn cười thầm trong bụng.

- Cậu có muốn trao đổi một chút không?

Câu hỏi hắn đặt ra khiến cậu càng khó hiểu hơn. Trao đổi? Trao đổi cái gì? Có thứ gì ở cậu mà hắn muốn sao? Nhìn chiếc ghế hắn ngồi hiện tại chỉ có mơ thì may ra cậu còn được như thế. Chưa kịp để Daniel trả lời lại thì hắn tiếp câu.

- Không dài dòng gì với cậu. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu làm mà điều cậu không thể làm. Đổi lại thì hãy làm người kế nhiệm của tôi.

- Hả? Người kế nhiệm? Để làm gì cơ chứ?

- Sao? Không muốn à?

Không phải là cậu không muốn nhưng đối với tình hình hiện tại. Có ai không nghi ngờ kẻ trước mặt mình đây lại giúp đỡ mình khi chỉ mới gặp mặt lần đầu. Chưa kể hắn lại còn là người mới đánh ngất cậu nữa.

- Nếu cậu làm người kế nhiệm của tôi. Thì những thứ tôi đang có trước sau gì cũng sẽ là của cậu trong tương lai.

Lời hắn vừa nói như đang thôi thúc cậu, nghe cứ như bản thân cậu lời được hơn hẳn trong cuộc trao đổi này, khiến cậu phải đứng một hồi lâu để suy nghĩ và sẵn sàng đưa ra quyết định của mình.

- Được. Tôi chấp nhận.

Cậu đã không còn gì để mất nữa rồi. Chỉ cần trả thù được cho mẹ thì có phải giao nộp cái mạng này cậu cũng hài lòng.

*RẦM*

- Sụp rai mother fucker! Chào bố mới đi làm về đi nào con trai!
- ....
- ĐỊT MẸ MÀY LẠI THA TRAI BAO VỀ NHÀ À?????

__________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể câu từ còn hơi lũng cũng và không hay mong mọi người bỏ qua cho.
Sau chap này thì đến hôm 27/5 tức là thứ 6 tuần sau mình sẽ ra tiếp, do là đang trong thời kì thi cuối nên làm trước để không bị bay chữ.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Chúc mọi người đạt điểm cao và một ngày vui vẻ ❤!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro