Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*
- Sụp rai mother fucker! Chào bố mới đi làm về nào con trai!
- ...
- ĐỊT MẸ MÀY LẠI THA TRAI BAO VỀ NHÀ ĐẤY À?

Daniel bị một phen giật mình suýt nữa khiến cậu ngất lần 2. Một người đàn ông với mái tóc vàng hoe, đập cửa xông vào mạnh đến nỗi cánh cửa như muốn gãy làm đôi.

Vừa mới xuất hiện, cậu đã không mấy có thiện cảm với gã. Cậu chúa ghét những tên phiền phức và to mồm, may mắn là gã ta có đủ những yếu tố ấy.

- MẸ NÓ JONG GUN! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG MÀ THÍCH AI LÀ ĐEM TÊN ĐẤY VỀ!

Vừa nói gã vừa đấm giận bốp bốp vào vai người kia mấy cái, đúng chất một tên chẳng ra cái thể thống gì. À mà nhờ vậy mà cậu cũng biết được tên của người mắt đen bí bí ẩn ẩn kia.

Tên Gun à? Mà khoan đã, tên lắm mồm đấy vừa bảo cậu là trai bao sao?!

- Ồn quá câm họng lại đi! Tôi không phải trai bao.

Daniel bực tức chửi lại, tên tóc vàng hoe ấy bất chợt liếc nhìn sang cậu. Trong phút chốc, Daniel cảm nhận được một luồng khí ớn lạnh chảy dọc hết sống lưng, từng bộ phận trên cơ thể trở nên rã rời, bất động, sự đe doạ chưa từng có trước đây, ánh nhìn của gã như thể muốn vồ lấy mà xé xác cậu. Đột nhiên gã dừng sự chú ý đến Gun mà tiến lại gần cậu. Daniel thấy vậy liền thủ sẵn nắm đấm, suy nghĩ nếu như gã ta có bất kì hành động nhỏ nào muốn tấn công cậu thì người nhận đòn đầu tiên phải là gã.

Gã bước tới ngay sát, mặt đối mặt với cậu, đảo mắt ngắm nghía cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Ngay lúc này, cậu đã chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt đối phương thì bỗng nhiên gã ta nhếch mép cười một cách biến thái và cợt nhã.

- Ê Gun! Con hàng này ngon đấy. Hay là tao với mày chơi threeso...

Chưa kịp để tên tóc vàng hoe kia nói hết câu, Gun đã đẩy mặt gã sang một bên và nói với Daniel bằng giọng mệt mỏi.

- Vậy là cậu đã chấp thuận cuộc trao đổi này. Sớm muộn gì yêu cầu bên cậu sẽ được giải quyết và ngược lại bên tôi cũng vậy.

- Được thôi.

Daniel thuận ý mà trả lời lại Gun. Còn cái tên vừa bị vứt sang một bên kia lại nổi khùng lên, chửi sối sả vào mặt Gun như nước lũ. Gun cũng nổi điên lên nhưng dường như đang cố kiềm lại, quay sang đối đáp hắn bằng chất giọng trưởng thành, thể hiện rằng bản thân anh không trẻ con như gã ta.

Hai người cứ lời qua tiếng lại khiến cho cả căn phòng ồn ào chói tay kinh khủng, Daniel đứng giữa cuộc cãi vã này mà cảm thấy bực mình lây nhưng cũng mặc kệ, nhìn hai con người trước mặt bằng ánh mắt chán nản.

- Chẳng lẽ trong thời gian tới mình phải chịu cái cảnh như thế này đây sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì hiện tại Daniel đang trong hoàn cảnh "cù bất cù bơ" nên tạm thời cậu được Gun cho phép ở chung nhà cùng anh và gã phiền phức kia.

Gun còn đặc ân cho cậu một căng phòng riêng khang trang và sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi còn hơn cả khách sạn 5 sao. Nhìn căn phòng của cậu, gã tóc vàng ấy còn phải ghen tị ra mặt vì phòng của hắn còn chả đẹp đến vậy, càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người có phải là "suggar daddy bao nuôi" hay không.

Daniel thì vô tư mà hưởng thụ, lâu rồi cậu mới được thấy lại cái cảm giác chăn ấm nệm êm kể từ lúc bỏ nhà đi đến giờ. Nằm xuống chiếc giường trắng muốt, êm ái tựa như mây cùng với điều hòa mát lạnh, tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng khi buông bỏ được hết mọi áp lực vì giờ đây đã có người gánh thay cậu, mí mắt cậu nặng trĩu rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này tỉnh dậy đi! Này! Ngủ gì mà say như chết đấy? Chết rồi à?

Daniel giật mình thức giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt của cậu là gương mặt vô cùng ngứa đòn, gã ta lại còn liên tục hét vào mặt cậu dù biết cậu đã tỉnh dậy. Chưa ngủ được bao lâu mà lại bị phá bĩnh. Trên đời này, điều mà Daniel ghét thứ hai đó là bị đánh thức một cách bất chợt không rõ lí do, đặc biệt còn ghét gấp hai lần khi tên phá đám giấc ngủ của cậu lại là một tên phiền phức.

Daniel ngồi dậy từ từ, mặt cúi sầm xuống, dấu đi ánh mắt đầy phẫn nộ.

- A! Tỉnh rồi à? Tên Gun đi rồi nên là cậu giú...

*VỤT*

Một cú đấm thẳng sượt qua mặt của tên to mồm, nhanh đến mức tạo ra một luồng gió cuốn theo luôn cả tóc của gã. Gã tự nghĩ nếu cú đó mà không né kịp, thì không chỉ bị bầm mặt, có khi cả hàng tiền đạo cũng văng ra khỏi vị trí rồi đi ngửi mùi đất hết rồi.

Mặc kệ gã là tên lúc nãy đã khiến bản thân mình phải dè chừng cảnh giác, cậu vẫn muốn nhào tới đánh nhau với gã một trận để tuông ra hết sự tức giận tột độ này.

Đối mặt với Daniel của bây giờ, tên cợt nhã đấy bắt đầu đổ mồ hôi hột, hình như hắn chọc cậu không đúng lúc rồi.

- Ha...ha...Xin lỗi! Tôi chỉ muốn rủ cậu xuống nấu chung bữa tối thôi! Không cố ý đánh thức cậu đâu.

Daniel nhìn tên phiền phức chết tiệt trước mặt, cái điệu cười hì hì của gã khiến cậu thật sự rất muốn đè gã xuống mà đấm cho mấy cái mới hả giận được. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu nhận ra từ tối hôm qua đã không bỏ bụng thứ gì rồi. Đành cắn răng bỏ qua chuyện mà nghe tên đấy cùng xuống bếp nấu bữa tối.

__________________________________

Khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm ngọt ngào, hòa quyện cùng với hương cay nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến bất cứ ai ngửi thấy đều phải nhỏ dãi thèm thuồng muốn thử ngay một miếng.

Những chuyện bếp núc này đối với Daniel mà nói thì vô cùng thuần phục và chuyên nghiệp, bởi trước đây cậu đã được mẹ mình ân cần chỉ dạy kĩ càng từ nhỏ, phòng khi bà vắng nhà hay sau này cậu có ra ngoài tự lập cũng biết cách mà lo cho bản thân mình.

Daniel cắt lát từng miếng cà rốt mỏng tươi rói, chuẩn bị bỏ vào nồi cari đang sôi ùng ục, bỗng nghe thấy tiếng gọi của gã phiền phức kia.

- Ê này đừng bỏ cà rốt vào! Cái tên đó ghét cà rốt lắm. Không chừng nổi đóa rồi hất tung cả nồi thì phí.

- Hắn không muốn ăn thì tự vớt ra. Tôi cắt xong hết rồi anh mới nói làm gì nữa, chẳng lẽ quăng hết đống cà rốt này vào thùng rác.

Gã ta nghe vậy cũng chẳng rảnh hơi cãi lại cậu làm gì, đã cảnh báo rồi không nghe thì đành chịu, tiếp tục ngồi trên ghế lướt điện thoại giết thời gian chờ đồ ăn tới.

- Anh bảo chúng ta xuống đây cùng nấu ăn. Rốt cuộc chỉ có mình tôi nấu, còn anh thì thảnh thơi ngồi lướt điện thoại?

- Haizzzzzz. Ở nhờ nhà thì cũng phải góp tí sức cho "gia đình nhỏ" này chứ, không lẽ giờ chủ nhà là tôi phải nấu cho người ở nhờ nhà là cậu ăn à?

Càng nói càng tức chết, cậu im lặng nấu nốt cho xong bữa.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước sôi ở trên bếp và âm thanh trò chơi văng vẳng phát ra từ điện thoại của gã kia. Đối với gã mà nói, cái không gian hiện tại bây giờ chả khác gì tra tấn bởi gã là một tên lắm mồm nhiều chuyện, rất ghét sự im lặng.

Thường thì nếu có Gun ở đây, gã đã có thể đâm chọt, cà khịa hắn đủ điều để cả hai chửi nhau cho đỡ chán. Nhớ lại chuyện lúc nãy, nghĩ đến tên Gun cố diễn vẻ mặt nghiêm túc để đấu khẩu với gã khiến gã vừa tức vừa buồn cười.

Thật ra nếu như không có người lạ là Daniel ở đây, thì trận cãi vả lúc nãy sẽ từ bé xé ra to, tên Gun chắc chắn sẽ không nhịn được mà lao vào đấm nhau với gã. Nay lại tự nhiên sỉ diện, cổ tỏ ra mình trưởng thành, đàn ông lịch thiệp văn minh các thứ hẳn là để lấy le với cậu trai trước mặt đây sao. Đúng là càng nghĩ càng tức cười mà.

Ngồi không lướt điện thoại miết cũng chán, gã liền tiếp chuyện với cậu trai trước mặt.

- Đằng ấy tên là gì đấy?

Daniel đang nêm nếm thức ăn, đột nhiên bị hỏi tên, liền nói vội.

- Daniel.

- Cuối cùng cũng biết được tên cậu. Tôi hỏi tên kia mãi nhưng hắn chả thèm để tâm khiến tôi bực muốn chết.

Thấy nồi cari hơi thiếu vị, tay cậu liền với lấy hủ bột ớt kế bên mà ước lượng đổ vào sao cho vừa miệng. Sẵn lịch sự hỏi luôn tên người kia để dễ nói nói chuyện.

- Còn anh?

- À! Tưởng cậu im như hến luôn rồi chứ. Tôi tên Joon Goo siêu cấp đẹp trai, còn tên kia thì chắc cậu biết rồi nhỉ.

- Ừ.

Không gian lại yên tĩnh một lần nữa, cái cảm giác này như khoáy trúng cục tức của Joon Goo, khiến gã bực mình mà chê bai cậu.

- Cậu kiệm lời chả khác gì tên kia luôn. Nhưng may cho tôi là tôi biết nhiều về hắn ta nên dễ kiếm chuyện được, không thì chắc tôi chán nản mà chết mất. Còn cậu thì tôi mới chỉ biết mỗi tên, kể về bản thân một chút đi nào?

- Tôi tên Daniel, chỉ có thế thôi.

Gân máu nổi đầy trên mặt của Joon Goo như tứa ra. Trãi qua 17 gần 18 nồi bánh chưng rồi thì đây là lần đầu tiên gã cảm thấy "dị ứng" với cách giao tiếp của một người nhiều đến vậy. Hỏi gì cũng không trả lời, có khi nói chuyện với cái đầu gối còn vui hơn là nói chuyện với cậu.

Không biết tên Gun thấy điểm gì đặc biệt ở cậu ta mà tha về, nhìn kĩ ngoại hình ừ thì trông cũng ngon đấy nhưng có đến mức phải cho ở nhờ nhà như vậy không? Tình một đêm là quá đủ rồi, chẳng lẽ gu hắn ta lại nhàm chán đến mức này ư?

Trong lúc đang bâng khuâng ngước mặt lên trần nhà mà hỏi ông trời, hoài nghi về cuộc sống và cả mẫu người tình chán ngắt của gã cộng sự. Joon Goo bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, liền lập tức như hồn nhập xác, lấy lại được ý thức.

Phi thẳng ra ngoài cửa, cậu mừng rỡ khi thấy tên cộng sự khốn kiếp của mình đã về nhà. Chạy lại mà nắm lấy cổ áo của hắn, nói bằng khuôn mặt thất thần và giọng vô cùng nghiêm trọng.

- Địt mẹ cậu Gun. Cậu đem về cho tôi cái tên tự kỉ có vấn đề về thần kinh hay sao vậy hả? Thề với chúa nếu cậu về chậm hơn một phút nữa, tôi sẽ đập đầu vào gối tự vẫn cho cậu xem...

Daniel nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân bịch bịch của Joon Goo mà vội rửa tay rồi đi ra, vừa cầm một chiếc khăn để lau khô tay.

- Chú về rồi đấy à?

Joon Goo thấy cậu thì như thấy quỷ, liền kì thị chạy ra núp đằng sau lưng Gun. Daniel thấy vậy thì vô cùng khó hiểu.

- Cậu làm gì cậu ta à?

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lại bị Gun tra hỏi một câu làm cậu hoang mang đáp lại.

- Tôi có làm gì anh ta đâu?

Gun nghe vậy liền nghi ngờ trước hành động thái quá của tên khùng Joon Goo, liền nắm áo sau lưng hắn kéo ra.

- Bị cái quái gì đấy?

Joon Goo nghe vậy liền mếu máo kể hết sự tình ra cho Gun nghe, nhìn chả khác gì một đứa con nít bị bắt nạt rồi chạy về nhà mách mẹ, làm cho Daniel cảm thấy buồn cười.

- Ê này! Không được cười tôi! Chuyện này tất cả là do cái tính kiệm lời của cậu mà ra! Không được cười!

Joon Goo lớn tiếng đe doạ nhưng thay vì ngừng lại, Daniel lại được đà cười lớn hơn. Đã bao lâu rồi cậu không được cười như thế nhỉ, suýt chút nữa cậu tưởng mình là người vô cảm luôn rồi chứ.

Gun chán nản mà nhìn vào vẻ mặt ngốc nghếch hiện giờ của Joon Goo, rồi lại nhìn qua gương mặt vui vẻ tươi cười của cậu. Hắn bỗng cảm thấy trong lòng như được xua tan hết phiền hà và mệt mỏi cả ngày nay.

Tạm gác chuyện không liên quan sang một bên. Gun liền đưa cho Daniel một tệp phông bì dày, bên trong toàn là giấy tờ không rõ thông tin.

- Đây. Bây giờ là đến lượt cậu thực hiện yêu cầu của tôi.

- Hả???

__________________________________
Bonus:

Daniel: Này chú. Chén dĩa nằm ở đâu vậy?

Gun:...

Goo: *nhịn cười* khụ khụ=))))

Daniel: Này chú! Chén dĩa đâu???

Gun: *mệt mỏi* Tôi già đến mức cậu phải gọi bằng chú à?

Goo: PHỤT!! HAHAHAHAHAHA=)))))))))

Daniel: *thắc mắc* Tôi gọi thế không đúng à?

Gun: Tôi 17.

Daniel: Gì cơ?? Nhìn chú già như thế mà lại 17 á? Có đùa không vậy?

Goo: *tay vỗ vỗ lên vai Gun, vừa nói vừa cười* Haha...khụ khụ...tôi còn hơn cậu 1 tuổi...Thế mà còn được người ta gọi bằng anh=)))))) Trời ơi đi mua bảo hiểm nhân thọ chưa vậy? Có cần tôi mua cho cậy gậy chống lưng không "ông già"=)))))))

Sau đó, Gun và Goo nô đùa cùng nhau như hai người "bạn thân" lâu ngày chưa gặp, tưng bừng đến nỗi gãy luôn cả bàn ghế.

Bổ sung:
Hiện tại trong truyện mình viết thì cả Gun và Goo đang ở độ tuổi 17 và sắp bước sang 18, đoạn bonus trên là do gã Goo tự bốc phét tuổi của mình thành 18, nhưng đúng là Goo lớn hơn Gun một chút thật=))))))
Còn em pé Daniel chỉ mới 15 tuổi thôi:3

_(:>」∠)_ Tạch văn, lí, anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro