Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ là đến lượt cậu thực hiện yêu cầu của tôi.

- Hả???

Mở tệp phông bì, cậu bất ngờ nhận ra bên trong là hàng loạt những đơn tố cáo trước đây của hắn từ những nạn nhân khác. Cẩn thận đọc từng dòng thông tin trên giấy mà lòng Daniel như muốn nổ tung vì phẫn nộ. Nào là lừa đảo, hiếp dâm, gây thương tích cho người khác vô cớ, có cả tội giết người không thành nữa.

Càng đọc cậu càng không hiểu được, rốt cuộc cái xã hội này đã trở nên thối nát đến mức nào rồi, khiến cậu nghiến chặt răng, thốt lên một câu đầy tức tối.

- Tại sao một tên cặn bã như vậy vẫn chưa bị bắt đi cơ chứ?

- Dễ hiểu thôi! Hắn ta có tiền và xã hội này sẽ làm mọi thứ vì tiền của hắn.

Joon Goo khoác tay lên vai của Daniel, dửng dưng trả lời câu hỏi của cậu như thể hắn ta đã quá quen thuộc với những điều này. Daniel cảm thấy nghi ngờ với câu nói đấy của Joon Goo, liếc mắt tra hỏi gã ta.

- Anh làm rồi à?

- Gì cơ? Không không! Tụi tôi tuy mê tiền thật nhưng cũng phải giữ tính chính trực của mình chứ. Đâu thể quăng bỏ liêm sỉ mà liếm chân kẻ khác như chó thèm xương như vậy được.

Nhìn vẻ mặt không có gì dấu diếm của Joon Goo, Daniel cũng thấy được điểm cộng ở gã ta, coi bộ gã không phải là tên khốn như cậu vẫn nghĩ.

Bỗng Daniel chợt nhận ra, sao tên Gun lại có được những thứ này vậy chứ. Quay lên định hỏi nhưng hắn đã đi mất từ lúc nào rồi.

Nhìn lại đống xếp giấy trên tay, Daniel thấy như đang cầm được tia hi vọng của cuộc đời mình.

Nhưng có điều khiến cho cậu phải bận tâm, dù đã nắm giữ con át chủ bài dành được chiến thắng trong lần kiện sắp tới, nhưng thể nào bên hắn cũng biết cách mà xoay sở, giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ. Có khi đống tội danh này cũng bị bố hắn đốt sạch tận gốc trong chớp mắt. Chưa kể ở khu vực an ninh này, đa số ai cũng là người của hắn, điều đó có lợi cho bên hắn và thiệt cho bên ta rất nhiều.

Đang buồn bực về những vấn đề sắp tới. Cùng lúc đó, Gun vừa mới thay đồ xong bước ra từ phòng của mình. Bỗng hắn thấy vẻ mặt không mấy vui tươi của Daniel, đi lại hỏi.

- Còn chuyện gì nữa?

- Này chú. Tôi cần một luật sư trong phiên tòa sắp tới. Chú giúp tôi lần nữa được không?

Daniel nhìn Gun với ánh mắt khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ. Dễ gì hắn lại từ chối lời nhờ của bé hậu bối tương lai của mình được. Mà giúp thì phải giúp cho đến cùng, dù sao thì tìm kiếm một người kế nhiệm hoàn hảo như cậu cũng khó khăn đối với hắn.

- Lần cuối nữa thôi đấy.

- Cảm ơn chú rất nhiều!

- Mê liền khoái liền, nở lỗ mũi liền~

Joon Goo từ phòng bếp cũng cố lú đầu sang phòng khách để mà trêu ghẹo Gun cho bằng được. Trên tay gã còn đang cầm đĩa cơm ca ri nóng hổi, mồm thì nhai chóp chép thành tiếng, hột cơm dính đầy trên mặt. Thật sự đây có phải là thanh niên 17 tuổi không vậy?

Lời của Joon Goo như chọt trúng vào tim đen của Gun. Hắn liền bực mình, nhăng mặt khó coi mà đáp trả lại.

- Bớt lo chuyện không liên quan đến mình đi.

- Hé! Hay là lời tôi nói lại chẳng đúng quá chứ gì?

Chọc hắn đến vậy mà hắn vẫn cố giữ hình tượng nghiêm túc trong mắt cậu ta, thật sự có chút khó chịu trong người.

Đừng hiểu lầm ý của Joon Goo, không phải gã đang có mối tình đơn phương lâu năm với tên cộng sự khốn khiếp kia đâu. Chẳng qua là gã muốn chọc cho tên Gun lộ bản chất thật ra để làm hắn mất mặt trước Daniel cho bỏ ghét mà thôi. Xem ra tên Gun cũng gan lì phết.

- Tôi ra ngoài một chút.

- Chú đi khỏe.

Không nán lại lâu cho mất thời gian, Gun liền một mạch đi ra ngoài để thực hiện nhu cầu của Daniel.

Đọc đi đọc lại đống hồ sơ trên tay để tìm hiểu thêm thông tin, Daniel cảm nhận được trong thời gian tới có thể sẽ gặp nhiều trở ngại lắm đây. Nhưng cậu cũng phần nào an tâm hơn vì đã có người đứng về phe mình, không những thế hắn ta lại là người rất đáng tin cậy. Cậu thở phào một hơi cho trút bớt căng thẳng.

Ọt~~~~

- Chết dở. Lo suy nghĩ về mấy thứ này quá mà quên luôn giờ cơm rồi.

Daniel sắp xếp lại giấy tờ vào phông bì cho gọn gàng, rồi vội vàng cất vào phòng của mình xong lại chạy ra phòng bếp để kịp đồ ăn còn nóng.

Vừa mới nhìn vào nồi cari, cậu bàng hoàng ngơ ngác và bật ngửa khi thấy cả nồi bây giờ đã vơi đi hơn phân nửa trước đó. Bất giác cậu nhìn sang con người chả biết xấu hổ kia, gã ta vẫn đang nhồm nhoàm cả đống thức ăn muốn tràn ra khỏi mồm của mình, vẻ mặt hưởng thụ chẳng mảy may quan tâm có người đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và đầy phán xét. Nhưng rồi gã cũng phải cảm thấy khó chịu mà quay sang nhìn cậu.

- Nhìn gì đấy? Để yên cho tôi ăn đi.

Sai rành rành ra mà giờ còn rống cổ lên mà than phiền lại cậu. Daniel nhe răng nở ra nụ cười hết sức miễn cưỡng.

- Anh không thấy còn ai nữa sao? Hay cả cái nhà này chỉ có mình anh ở?

Câu đầu hỏi xéo nhỏ nhẹ, câu sau mạnh giọng lên như vả thẳng vào mặt của Joon Goo, làm cho gã suýt nữa thì mắc nghẹn, phải vội nuốt xuống tránh bị tắt thở.

Gã cũng thấy mình ăn hơi quá miệng, nhưng có trách thì hãy trách người làm ra nó quá ngon đi. Gã chỉ là nạn nhân thôi!

- Ăn cũng phải nhìn trước nhìn sau! Ăn gì mà ăn lấy ăn để, ăn như chết đói. Lần sau chắc tôi nấu cả thùng rồi nhúng đầu anh vào húp cho bằng hết!

- Ừm Ừm.

- Sao tôi nói mà anh cứ trơ trơ cái mặt ra vậy?

- Ai chửi ai mắng gì thì ta giả điếc. Chờ người hết giận ta khuyên.

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cái tính bướng bỉnh của con người trước mặt Daniel đây. Mặt dày như bánh xe, lời cậu chửi gã như gió thổi qua tai, càng nói thì giống như gã càng xem thường cậu. Tức hết nói nổi, cậu nổi giận chạy vào phòng mặt thêm áo rồi mở cửa xông thẳng ra ngoài.

- Ê ê! Đi đâu đấy!

- Đi ra khỏi cái nhà này cho thoải mái một chút! Tôi không thể hít thở chung bầu không khí với một tên không biết lí lẽ.

*RẦM*

- Khoan đã... Ơ đi mất rồi à? Người gì tính nóng như kem thế, kêu mình nấu lại cho cũng được mà.

Cú đóng cửa lớn cùng với tiếng bước chân như động đất của Daniel, thể hiện được cậu đang phẫn uất đến mức nào. Nếu không phải vì gã là "bạn" của ân nhân cậu thì nãy giờ cậu đã nói chuyện với gã bằng hành động chứ không phải bằng lời nói suông rồi.

Tức thì tức nhưng đói thì vẫn đói. Daniel liền ghé qua một cửa hàng tạp hóa gần đấy để đi mua cho mình một ly mì ăn liền.

Xé từng gói gia vị đi kèm bỏ vào trong ly mì, rồi lại lấy nước sôi có sẵn trong tiệm rót từ từ gần đầy ly. Hương thơm ngào ngạt của từng sợi mì bốc lên như đánh vào vị giác trên từng tế bào lưỡi của cậu. Nuốt nước bọt vào, não cũng gửi tín hiệu đến bao tử mà kêu ọt lên thành tiếng, báo hiệu thứ trước mắt đây thật sự rất ngon. Nhưng cũng không nên quá hấp tấp mà ăn vội, bởi có lần Daniel làm thế mà bị hành cho đau bụng mấy tiếng liền.

Ngồi đợi cho ly mì dần thấm nước sôi và chín tới. Bóng đèn đường chiếu sáng trải dài trên vỉa hè. Bây giờ là đã 8 giờ tối rồi, ở tuyến đường cậu đang ngồi cũng có hơi vắng vẻ, lâu lâu có vài chiếc xe và ít người đi ngang qua rồi lại dần chìm vào một khoảng không yên lặng. Ngồi bơ vơ ở đây một mình cũng hơi có chút cô đơn nhưng cậu đã quá quen rồi.

- Ăn xong chắc mình qua thăm mẹ một chút.

3 phút trôi qua, cậu mở nắp hộp mì ra mà húp sì sụp từng đũa mì cho vào bụng. Lạ thay, đây là ly mì mà cậu vẫn thường hay ăn nhưng sao hôm nay lại ngon đến khó tả, chắc vì có chuyện vui nên tâm trạng cũng nếm trọn được hết hương vị vốn có của nó.

Nhưng cuộc sống đúng là quá bất hạnh đối với Daniel.

Bên vỉa hè đối diện, một đám học sinh đang đi dạo ngang qua. Gồm có 6 người, trên tay từng đứa còn cầm một điếu thuốc lá hút phì phèo, vừa đi vừa chửi tục, thêm vài đứa con gái mặc váy ngắn ngủn cặp kè ôm tay từng thằng trông chả khác gì gái điếm. Trong đám, có một tên mang thân hình khổng lồ và mập mạp, trước ngực và hai bên bắp tay xăm kín hình đủ kiểu, chắc đây là tên đại ca cầm đầu cả lũ. Người ta nhìn vào không cần phải suy nghĩ gì nhiều cũng biết đây là đám đầu gấu chuyên ăn chơi sa đoạ rồi.

Bỗng có một tên đàn em trong đám gọi đại ca, tay thì chỉ về phía cậu trai đang ngồi ăn mì bên kia đường.

- Đó chẳng phải là Daniel Park của trường mình sao đại ca.

- Ừ. Qua chào hỏi chút nào.

Daniel không hay không biết vẫn đang tập trung ăn cho nhanh hết để còn hoàn thành chuyện riêng. Bỗng đột nhiên một bàn tay to tướng đập mạnh lên bàn. Daniel giật mình, tính cậu cũng hơi nóng nảy mà ngước mặt lên định chửi kẻ vừa làm phiền mình.

- Thằng nào vừa...

Trời đánh tránh bữa ăn, đang ăn tự nhiên gặp phải cục dơ của xã hội này chứ.

- Chào! Nhớ tao không bạn hiền?

- Hi~ Anh Daniel.

Daniel hầm hực trả lời lại.

- Logan.

- Ồ! Tưởng mày quên luôn người bạn thân này luôn rồi chứ.

- Tao không nhớ là tao với mày có thân luôn đấy, mà có phải là bạn đéo đâu mà thân với chả thích.

Kể lại một chút về quá khứ của Daniel khi còn học ở trường cũ. Tên đứng trước mặt cậu đây là Logan Lee - một tên đầu gấu nhất của trường, chuyên gia bắt nạt và tống tiền những học sinh khác.

Cậu cũng từng là đối tượng bắt nạt của hắn, nhưng xui cho hắn ta, Daniel không phải thuộc dạng yếu đuối để người khác leo lên đầu lên cổ mình mà muốn làm gì thì làm.

Nhiều lần cậu và hắn xảy ra xung đột và đánh nhau đến rung trời lỡ đất nhưng hai bên vẫn chưa phân thắng bại vì lần nào cũng bị giáo viên can thiệp.

Cũng vì thế, Daniel bị ghi vào danh sách "khó nhai nhất" trong trường, ai ai cũng không dám đụng vào cậu, cậu cũng không vì thế mà lên mặt bắt nạt các học sinh khác. Vì vậy, tình cờ cậu được các học sinh thường bị bắt nạt trong lớp "tôn sùng", hằng ngày họ đều đối xử tử tế với cậu, cho cậu rất nhiều đồ ăn và cả tiền, với điều kiện cậu phải bảo vệ bọn họ.

Tính của Daniel rất công bằng, có qua thì có lại nên cậu cũng bằng lòng mà thực hiện giao kèo của họ. Điều đó khiến cậu như là cái gai trong mắt của Logan.

Nghe câu trả lời đầy xất xược của Daniel, Logan nổi điên lên mà nắm lấy cổ áo của cậu mà kéo lên.

- Địt mẹ thằng khỉ này! Bố mày đã đi đến tận đây để chào hỏi mà mày dám bôi nhọ vào mặt tao như thế à?

- Thôi...thôi bỏ đi anh... Ở gần đây có đồn cảnh sát đấy...

- Mẹ mày con đĩ! Mày muốn tao đánh mày thay nó không?

- Hức...

Trong lúc Logan đang chú ý đến đứa con gái kia. Daniel liền nhân cơ hội cầm lấy chiếc ghế cậu đang ngồi đập thẳng vào đầu hắn. Logan tuy đỡ được nhưng với độ cứng của chiếc ghế và lực đập của Daniel cũng khiến hắn chịu đau không ít. Chiếc ghế vỡ tan tành, Daniel lấy thế đạp đổ luôn cả bàn vào người hắn, khiến hắn mất chớn mà té phịch xuống đất. Cậu quát lớn.

- Con mẹ mày! Ăn cũng đéo yên làm đổ hết cả ly mì tao ăn dở. Mày có đền không thì bảo?

- Tao đéo đền đấy thì làm sao?

Trên tay Logan cầm một bộ phận của chiếc ghế lúc nãy, đi lại gần trực đánh Daniel. Daniel cũng không phải dạng vừa mà chịu tay không đánh nhau với Logan, cúi xuống cầm lấy chai thủy tinh rỗng ở gần thùng rác chỉa thẳng vào mặt hắn. Khoảng khắc khi hai người định nhào tới đánh với nhau thì một tiếng la lớn từ trong cửa hàng vọng ra.

- Tôi gọi cho cảnh sát rồi đấy! Các cậu mau bỏ vũ khí xuống!

Logan nghe vậy cũng liền dừng lại mà bỏ vũ khí xuống rồi kêu cả bọn chạy tán loạn đi. Tuy hắn là dân gặp đâu cũng đánh, không ngán một ai nhưng vẫn kị bọn cảnh sát, bị bắt là bị tống giam như chơi chứ chẳng đùa.

Khi bọn Logan chạy đi mất hút, Daniel cũng nhẹ lòng lại rồi quăng bỏ vũ khí vào sọt rác. Chủ cửa tiệm cũng chạy lại hỏi cậu có sau không, vì rõ ràng chính mắt bác ấy thấy cậu là người bị chúng kiếm chuyện trước.

- Cháu có sau không? Có cần gọi cảnh sát không vậy?

- Dạ cháu không sao. Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu. Xin lỗi bác vì lỡ làm hư ghế ạ... Cháu sẽ đền...

- Ấy ấy không cần đâu! Chiếc ghế đấy cũng cũ lắm rồi, không cần đền đâu cháu.

- Dạ... Cháu xin lỗi lần nữa.

Không thể bỏ mặt bác chủ cửa tiệm dọn đống đổ nát sau trận đánh của Daniel. Cậu bèn ở lại mà thu gom từng thứ một cho sạch sẽ gọn gàng. Tuy bác ấy bảo không cần đền đồ gì cả nhưng lương tâm Daniel không cho phép vậy, cậu liền lén để một ít tiền trên bàn rồi chạy đi mất.

Bây giờ là 9 giờ đêm, cả một vùng nghĩa trang chìm vào trong bóng tối hiu quạnh, không khỏi khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình lạnh hết xương sống. Nhưng với Daniel thì khác, cậu bình thản đi vào bên trong tìm kiếm mộ của mẹ mình.

- A! Mẹ kia rồi.

Ngồi trước mộ mẹ cậu. Nhìn ngắm hình ảnh được khắc ghi trên bia và cả dòng thời gian mẹ cậu từ trần mà đi, tay vuốt nhẹ lên gương mặt đầy vết nhăng và tươi cười của mẹ, lòng cậu nghẹn ngào muốn khóc òa lên, nhưng vẫn cố nén lại rồi nở ra nụ cười vui vẻ để mẹ cậu bên thế giới kia nhìn thấy không phải phiền lòng lo lắng.

- Con chào mẹ.

__________________________________
Chap này viết hơi dài, không hiểu từ đâu chữ nó tuông ra như suối á nên là viết liền mạch không nghỉ luôn:3 Chắc khoảng 4-5 ngày nữa tui ra chap mới. Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi đến tận chap 3 này nha.
Mãi yêu 😻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro