chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào mẹ.

- Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Ở bên đó có thoải mái không?

- C...con vẫn ổn lắm. Mẹ không cần phải...

Đến đây, cổ họng cậu cay nghẹn lại như muốn rách ra, sóng mũi ửng đỏ hết lên, tuyến lệ bắt đầu chảy dài xuống ướt đẫm cả hai má. Cậu lấy tay áo vội lau đi nước mắt nhưng chúng vẫn cứ liên tục chảy và tay cậu cứ không ngừng lau khô mắt mình, khiến cho đôi mắt của cậu dần trở nên đỏ hoe và sưng lên đau rát. Hai tay cậu ôm lấy bia mộ mẹ mình, bao nhiêu xúc cảm cậu cố che đậy cứ thế rồi vỡ òa ra, không kiềm nén được mà dụi đầu vào di ảnh của mẹ khóc nức nở lên, tiếng nấc đau thương vang vọng trong màn đêm tối tăm và lạnh lẽo.

*Cạch*

Joon Goo đang nằm trườn dài trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa của Daniel thì ngồi bật dậy.

- Ô! Về rồi à?

- Ừ.

- Mà này! Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy ăn hết không chừa cho cậu phần nào, để cậu phải ăn ngoài như vậy. Lần sau đến lượt tôi nấu cho.

- Ừ.

Daniel cúi sầm mặt xuống, sợ lộ ra vẻ mặt đáng xấu hổ lúc này của mình, lặng lẽ đi vào phòng và khóa trái cửa lại. Cởi áo khoác ra, cậu nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi. Nhìn lên trần nhà phủ đầy sơn trắng, tay cậu xoa nhẹ lên trán mình, tâm trí lẫn lộn những cảm xúc rối bời, toàn bộ cơ thể cậu trở nên nặng trĩu, cảm giác như có cái gì đấy đang bóp nghẹt đường thở của cậu.

Suốt những tháng qua, cái cảm giác này cứ liên tục dày vò tâm trí lẫn thể xác cậu, cùng cực đến nỗi trong đầu cậu đã từng nghĩ đến chuyện tự vẫn kết thúc cuộc đời mình, nhưng vì nỗi oán hận trong cậu quá lớn làm cho mong muốn được trả thù nỗi dậy, khiến cậu lấy đó là mục đích và tiếp tục sống đến bây giờ.

Daniel ép bản thân mình cố ngủ để gạt bỏ những suy tiêu cực ấy đi nhưng khổ nỗi cứ trằn trọc, lăn lộn trên giường mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Bây giờ không chỉ mệt mà còn bực mình nữa, cậu suy nghĩ sao cuộc đời mình lại khốn khổ đến mức này.

- Mẹ nó... Muốn chết quách cho rồi.

Đi ra khỏi phòng, cậu vẫn thấy Joon Goo đang chăm chú xem Ti-vi, đành thử hỏi gã.

- Này. Anh có thuốc ngủ không?

- Không có.

- Nhà nhìn khang trang, giàu có mà chẳng có cái gì ra hồn hết.

Nghe cái giọng quạo quọ của Daniel, làm cho Joon Goo vẫn nghĩ cậu vẫn còn giận gã vì chuyện lúc nãy, liền thử hỏi han cậu.

- Vẫn còn giận tôi à?

- Không. Chỉ là tâm trạng tôi không tốt thôi. Chuyện của anh tôi bỏ qua lâu rồi.

Hiểu được sự tình, thật sự từ lúc Daniel đi ra khỏi nhà đến giờ, gã cứ bồn chồn trong người mãi không thôi, nhưng khi nghe người kia bảo đã không còn để bụng chuyện ban nãy, gã thầm thở phào trong lòng rồi vui vẻ tiếp tục xem chương trình yêu thích của mình.

*Cạch*

- Ố! Tên Gun về r... Ơ cậu lại đi đâu nữa đấy?

Daniel trả lời lại bằng giọng lừ đừ khó nghe vì chứng mất ngủ đang từ từ hành xác cậu, khiến đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân uể oải.

- Đi ra tạp hóa, mua thuốc.

Joon Goo ngước mặt lên đồng hồ treo ở giữa phòng khách. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi.

- Khuya thế này liệu ổn không đấy. Cậu có ngất cũng không có người nào cứu đâu!

- Kệ tôi đi, tôi ổn.

Cậu nhanh nhanh mở cửa đi ra ngoài để không quá giờ đêm, bất ngờ một bóng hình cao ráo đâm thẳng vào mặt cậu, cú tông khá mạnh khiến thân thể cậu và người kia như dính chặt vào nhau, theo phản xạ cậu đẩy người kia ra, quen miệng định chửi.

- Cái quái... Chú đấy à.

Daniel nhăn mặt vội lấy tay dụi mũi mình, vì tình cờ lúc nãy cậu đã hít phải mùi thuốc lá hôi hám bám trên người của hắn. 

- Chú hút thuốc?

- Thì sao?

- Hôi chết tôi rồi.

Anh đã dành cả buổi tối để tìm kiếm luật sư hỗ trợ cho cậu trong phiên tòa sắp tới, để rồi bây giờ cậu đứng đây kì thị, chê bai người anh là hôi thối các thứ. Anh thấy hình như mình chiều lòng cậu hơi quá khiến cậu sinh hư mất rồi thì phải?

Bực mình, Gun mạnh bạo bóp mặt Daniel kéo sát lại gần, mặt đối mặt với hắn rồi hầm hực nói.

- Sáng ngày mai đi với tôi.

- Đi đâu chứ?

Không thèm trả lời câu hỏi của Daniel, Gun lẳng lặng đi về phòng của mình bỏ mặt cậu đằng sau vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Thú thật thì lúc nãy cậu có hơi giật mình khi bị Gun bất ngờ bóp má kéo lên như vậy. Tuy không đau nhưng điều làm cậu run sợ ở đây là khoảng cách giữa mặt cậu và hắn gần như môi chạm môi luôn rồi, khiến cậu không khỏi cảm thấy rợn hết sống lưng. 

- Ngày mai thức sớm, vậy là không uống thuốc ngủ được rồi.

------------ Sáng hôm sau ------------

Ngoáp~~

Mơ màng đứng trước gương, Daniel đang loay hoay với chiếc cà vạt trên cổ áo của mình đến nổi rối tung thành một khối. Khổ sở hơn trong tủ quần áo bộ nào cũng như bộ nấy, toàn vest và comple, nhìn trông chả khác gì tủ đồ của mấy ông tổng tài bá đạo, hoàn toàn không phải gu ăn mặc thời trang của cậu. 

- Sao mãi không thắt được thế này! 

Quá bực mình, cậu gỡ phăng chiếc cà vạt ra và quăng bộp lên giường. Nhìn lên đồng hồ, cậu hoảng hốt khi thấy đã gần đến giờ hẹn với luật sư, vội vàng khoác chiếc áo vest màu đen xám lên người và chạy thục mạng ra xe đang đợi sẵn trước cửa nhà.

- Tôi tưởng cậu ngủ quên luôn trong đấy rồi chứ.

- Xin lỗi. Tôi bận đốt cái đống quần áo chú cho sẵn trong tủ thôi.

Daniel bực bội thắt dây an toàn rồi khoanh hai tay dựa đầu vào cửa sổ xe, còn hắn chỉ biết nhìn từng động tác của cậu và cười thầm, suy nghĩ khi tức giận nhìn cậu cũng đáng yêu đấy chứ, thật sự muốn chọc cậu mãi thôi.

Chạy xe được một khoảng thời gian khá dài, ngắm nghía cảnh vật bên ngoài lâu cũng chán, thắc mắc một chuyện không đâu, cậu liền quay qua hỏi Gun để giết thời gian.

- Chú tìm luật sư bằng cách nào vậy? Không lẽ đi đến trụ sợ của họ rồi thuê sao?

- Quan hệ rộng cả thôi.

Nghe câu trả lời của Gun, Daniel nhếch mép cười.

- Thế mà tôi tưởng một người trông có nhiều tiền án như chú dám đi đến mấy chỗ như vậy đấy.

Vừa dứt câu, đột nhiên xe thắng gấp lại, Daniel bị một phen giật mình, đầu cậu bật ra trước rồi đập mạnh vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn sang Gun, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền ấy nhưng cậu dám cá bây giờ trong thâm tâm hắn đang hả hê vì cậu lắm.

- Chú cố tình đúng không?

- Tầng 2, bàn 6.

Thấy người kia lảng đi lời nói của cậu, cậu cũng không dư thì giờ mà tiếp tục trẻ con với hắn ta làm gì, liền nhanh đi lên địa điểm gặp luật sư giải quyết công việc của mình.

Nơi gặp mặt là một quán cafe thiên nhiên, với xung quanh là vô số những loại cây hoa được trồng và bày biện trang trí đẹp mắt. Màu sắc của hoa được sắp xếp hòa huyện vào nhau, thoang thoảng cả hương thơm dịu nhẹ trong không khí.

Bước tiếp lên tầng 2, cậu nhìn sang vị trí mà Gun định sẵn, bắt gặp có một người phụ nữ đã ngồi ở ngay đó từ trước. Người phụ nữ đấy nhìn trông có vẻ trẻ tuổi nhưng không chắc là bao nhiêu, dáng người nghiêm nghị và sang trọng trong bộ vest nữ trắng, mái tóc nâu đen mượt trãi dài xuống lưng, trên tay cầm một tách cà phê nhâm nhi ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ.

Daniel vừa bước tới, người phụ nữ đấy đã cất tiếng lên chào hỏi cậu.

- Xin chào buổi sáng. Mời cậu ngồi.

Daniel cũng thuận theo, ngồi đối diện với cô, cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì cô tiếp tục giới thiệu bản thân mình và cho cả cậu nữa.

- Tôi tên là Hwang Heeyeon, còn cậu là Daniel Park nhỉ. Tôi đã đọc qua hồ sơ kiện của cậu rồi.

- Vâng. Nhờ cô giải quyết giúp tôi vụ này.

- Cũng không khó đâu, giờ thì chúng ta bàn chút về công việc của cậu nhỉ?

- Vâng.

Trãi qua 2 tiếng đồng hồ, hai người liên tục đối đáp qua lại về những vấn đề khó khăn sắp tới, cùng nhau đưa ra hướng giải quyết cụ thể và ngắn gọn nhất. Tóm tắt kết quả, Daniel cần phải có chữ kí và nhân chứng là những nạn nhân trước đây từng tố cáo hắn ngay trên phiên tòa, có thế tên đấy mới hết đường chối cãi được.

Kết thúc buổi trò chuyện, cả ngày hôm đấy lòng Daniel như có hoa nở, lúc nào trên khóe môi cũng cong lên rõ rệt, đến nỗi Joon Goo thấy còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề, thậm chí gã còn nghĩ khùng nghĩ điên rằng sáng nay Gun và Daniel ra ngoài hẹn hò, thân mật các thứ với nhau mới khiến cho cậu đây cười tươi đến vậy. Mà suy nghĩ vậy thôi chứ gã cũng chẳng dám hỏi, vì gã biết những điều gã vừa nghĩ nó vô lí cực, hoàn toàn không xảy ra được.

Trong 3 ngày liền, Daniel luôn bận rộn với việc đến nhà của các nạn nhân, kêu gọi họ hãy cùng đến tham gia vụ kiện để đòi lại công lí cho bản thân, khiến tên khốn đấy phải ngồi tù đến chết. Tất nhiên ai ai cũng đồng tình giúp đỡ cậu, giúp cậu cũng như giúp chính họ vượt qua nỗi sợ hãi trong quá khứ.

Và rồi ngày đấy cũng đến.

Trong phiên tòa rộng lớn, tràn ngập người ngồi đông đúc phía dưới ồn ào bàn tán với nhau. Kể từ lúc bước vào đây, phía bên kia hàng ghế tên khốn đấy cứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Daniel, cố tạo sức ép cho cậu nhưng hoàn toàn vô dụng. Cái vẻ mặt kiêu ngạo tỏ vẻ nguy hiểm ấy ngược lại còn khiến Daniel nóng máu hơn, cậu thầm chửi thề trong miệng, nguyền rủa hắn phải chịu sự thống khổ cả đời ở trong tù.

Bỗng nhiên tất cả mọi người đều im lặng, ngồi ngay ngắn, không ai nói với ai câu nào, hướng về phía tòa.

Bắt đầu.


__________________________________

Thật ra mik định viết nhiều hơn nhưng cần thời gian để tìm hiểu cốt truyện để không gặp sai sót.

Chương sau mik sẽ kết thúc chuyện riêng của Daniel nhanh nhằm ko cho các bạn chờ lâu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro