Chương 1: Sự mất tích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay cũng là năm học cuối cùng của các em dưới trường X này rồi. Không còn lâu nữa đâu là sẽ đến kì thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng, vì thế cô mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức để đạt được những kết quả thật cao, không làm cho danh hiệu lớp 'VIP' bị phai nhoà!"

Tiếng cô Mai vang lên với chất giọng hơi chói cứ văng vẳng khắp không gian lớp học. Không biết đã bao lần từ 'VIP' được nhấn mạnh thế nữa nhưng dường như nó đã ăn vào máu của cô. Mỗi lần có dịp gặp đám học sinh lớp 10A7, đúng hơn là những con người 'ưu tú' trong mắt cô là cô đều nhấn mạnh từ ngữ ấy đến phát ngán.

Có lẽ cái từ 'VIP' ấy đã quá ám ảnh người phụ nữ ấy...

***

Năm học mới chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, không biết mọi việc sớm sẽ đi về đâu bởi lẽ trong ngôi trường này mọi thứ không hề bình thường như cái vẻ ngoài bình dị của nó.

Năm ngoái, vụ mất tích kì bí của hai nữ sinh sau khu tập thể giáo viên đã làm rúng động học sinh toàn trường. Mọi nghi ngờ, những ánh mắt phán xét và những lời chất vấn đều đổ dồn về phía những thực tập sinh mới được cử về thực tập.

Không ai dám chắc được ngọn ngành đằng sau vụ biến mất bí ẩn ấy, chỉ biết rằng sau dãy nhà đã xuống cấp ấy là bộ quần áo đồng phục được gấp gọn đặt trong một cái hũ sứ không quá nhỏ được bôi vẽ nhiều hình thù kì dị hệt như những hình dáng dị tật của động vật.

Khi ấy không ai khác chính bốn nam giáo sinh đã hứng lấy chiếc gọng kìm ngờ vực từ hai phía nhà trường và học sinh.

Bởi lẽ không ai ở lại trường sau giờ học ngoài bốn giáo sinh ấy và tình cờ vụ mất tích cũng diễn ra ngay tại nơi họ tạm trú.

***

Trường X xa trung tâm thành phố, nằm khuất sau rìa ngoại ô nên mọi thứ dường như ảm đạm và chậm đi một nhịp so với cuộc sống thường nhật. Vì thế, những cảnh sát viên đã rất khó khăn để tiếp cận, điều tra thông tin về vụ mất tích bí ẩn kia.

Đến thu thập thông tin rồi lặng lẽ rời đi, mang theo nhiều dấu hỏi lớn về sự việc lần này.

Thế rồi mọi thứ dần trở nên vô vọng khi những tin tức sót lại không gì khác ngoài hai bộ quần áo gấp gọn ấy. Ngày tháng dần trôi, mọi người dần chấp nhận rằng hai nữ sinh kia có thể đã cùng nhau trốn chạy đến nơi cùng trời cuối đất nào đó, hoặc cũng có thể đã biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.

Dù có nghĩ theo cách nào đi chăng nữa, dường như mọi người đều mặc định rằng hai nữ sinh kia đã C.H.Ế.T!

***

Sau hôm ấy, những lời đàm tiếu về bốn giáo sinh trẻ kia cũng đã được lắng xuống bởi chưa có chứng cứ rõ ràng xác minh rằng họ liên quan đến vụ mất tích kia.

Tuy nhiên, để lấp đầy óc hiếu kì, không biết từ bao giờ đã có một tin đồn được truyền miệng nhau rằng có một thế lực kì bí nào đó đã tác động khiến cho hai nữ sinh đột ngột biến mất.

Bấy giờ, trong đám học sinh bắt đầu rôm rả nhau tin đồn ghê rợn về một sinh vật đang ẩn dật trong khuôn viên trường học, đợi chờ thời cơ chộp lấy con mồi lúc lơ là cảnh giác.

Điều ấy không hoàn toàn vô lí, bởi lẽ đã có đám học sinh kể lại rằng chúng đã nhìn thấy một sinh vật đen sì ẩn sau đám cây rậm rạp phía sau gian nhà thực tập, nó có cặp mắt sáng quắc cùng với cái miệng với hai hàm răng sắc lẹm.

Tuy thế, mọi suy nghĩ của đám trẻ con đều là vô lí với người lớn. Nhà trường dần xoa dịu nỗi lo trong đông đảo học sinh bằng cách cấm đám trẻ không được suy nghĩ vớ vẩn về cái câu chuyện hoang đường đó rồi để cho mọi việc dần rơi vào quên lãng.

***

"Ê! Mày có nghĩ cái thứ sinh vật dị hợm kia là người không Trang?" - Minh khe khẽ hỏi Trang.

"Nhảm nhí, mày mà còn tin vào mấy cái chuyện đấy hả. Hôm trước đám đấy cũng nói là chúng nó bịa chuyện để thu hút đám đông thôi đấy. Giờ này làm gì còn chuyện có quái vật hay mấy cái con đấy nữa chứ. Mày đang sống ở thế kỉ 21 đấy!" - Trang đáp

"Thế nhưng... Tao vẫn nghĩ đâu đó nhỡ nó tồn tại thì sao!" - Minh đáp lại

"Ông trời thật bất công sao lại trao cho Minh đây nhan sắc mà lại gắn vào một bộ não hay nghĩ ngợi xàm xí vậy. Thật không biết đọc hướng dẫn sử dụng mà!" - nói rồi Trang chạy nhanh ra ngoài vì sợ cái ánh mắt đầy sát khí của Minh.

***

Những bài toán cuối cùng đã được giải xong cũng là lúc tan giờ chiều. Nhìn quanh lớp học một không khí mệt mỏi bao trùm khắp ngóc ngách. Ai cũng mệt rũ rượi như mới đánh xong mấy trận địch mà nằm gục xuống bàn. Những làn gió nhè nhẹ lướt trên đỉnh đầu phả vào từng khuôn mặt một cách êm ái. Tiếng lá kêu xào xạc khiến không gian thật thơ mộng. Qua vòm cửa sổ những tia nắng cuối ngày đang le lói hắt vào.

Bỗng...

Rầm... rầm... rầm...

Tiếng ai đập bàn kêu vang sang cả lớp này, rồi tiếng bước chân, tiếng nói xì xào cứ khuấy động cái không khí yên bình này.

"Này mày nhìn kĩ kìa xinh thật, chắc con gái thành phố ai cũng xinh vậy nhỉ."

"Tránh ra, lần này phải để tao chạy lên bắt chuyện với nhỏ kia mới được."

"Thôi đi mày, loại như mày không khéo lại làm người ta sợ đấy!"

Tiếng đám con trai lớp bên mà ngồi đây Trang vẫn nghe được. Chợt nó vươn người dậy đánh mắt ra phía cửa chính rồi há miệng vẻ bất ngờ:

"Wow! Gái xinh..."

Nó biết mình lỡ miệng nói to nên đã lấy tay che miệng mà đầu thì hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn hướng theo từng cử chỉ của nữ sinh thanh tú kia.

Bấy giờ bởi tiếng đám đông mà cả lớp đã ngồi dậy cùng nhìn ra phía cửa lớp.

Cô Mai bước vào: "Cả lớp chú ý, ngồi ngay ngắn vào, cô có chuyện muốn truyền đạt đến các em."

- Từ nay lớp mình sẽ đón một bạn mới chuyển vào học cùng. Đây là Hạnh, học sinh trên tỉnh chuyển về. Vì một vài lí do nên Hạnh sẽ chuyển về học với lớp ta. Mong các em giúp đỡ bạn để bạn sớm hoà nhập với lớp nhé.

Nói rồi cô Mai vì bận việc mà rời đi sớm để Hạnh lại tự làm quen với bạn mới.

"Chào mọi người, tớ là Hạnh. Rất vui được làm quen và học cùng các cậu." - tiếng Hạnh cất lên thật dịu dàng và êm tai.

Trang chạy lên bục giảng: "Đây. Cậu xuống đây ngồi với tớ, tớ ngồi đây cả mấy tháng nay dư chỗ nên cậu cứ thoải mái. Được cái chúng mình là con gái nên có gì thông cảm cho nhau."

Nói rồi Trang dắt tay Hạnh về chỗ trông như thể đã quen nhau từ trước rồi.

"Này, sao mày được vào lớp này, có phải mày con của ô dù nào nên mới được vào cái lớp này đúng không?" - tiếng Nhi vang lên từ đầu dãy.

Nó là địch thủ với Trang. Không ưa nhau từ vụ nó cạnh khoé việc Trang là con thầy hiệu phó nên được đặt cách vào lớp này mà không cần đủ điểm vòng khảo sát. Từ đó nó cứ lấy cái đó để chọc tức Trang mỗi khi thấy ngứa mắt.

Biết mình không đủ năng lực thật nên Trang nhẫn nhịn đã bỏ qua cho nó nhiều lần, nhưng lâu ngày điều ấy đã tích tụ quá nhiều khiến nó không kìm chế được nữa: "Chẳng mấy bạn Nhi của chúng ta có thể nuốt lại cái bãi nôn mà bận mới oẹ ra lớp được không? Có vẻ miệng bạn không sinh ra để dành cho những lời hay ý đẹp được nhỉ."

Nói rồi nó nhìn Nhi với ánh mắt tức giận.

"Này các cậu đừng vì tớ mà cãi nhau đấy nhé. Xin lỗi cậu, tớ không thân thích với ai trong trường này hết, cũng chẳng biết ô dù ý cậu là gì. Tớ được vào đây theo sự chỉ định của thầy Phan (hiệu trưởng) chứ không tự ý vào."

Nhi không nói gì nữa ngồi xuống nhìn cái Trang với Hạnh cười nhếch mép rồi quay đi.

***

"Quá đáng thật chứ, mới ngày đầu cậu đến mà đã gặp phải con ranh đấy rồi. Tớ thì không sợ đứa nào đâu nên cậu không cần lo, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Trang khẽ cười rồi chạy nhảy chân sáo hướng ra lán xe cùng đám bạn nhưng vẫn không quên nắm lấy tay Hạnh mà đi.

"A...a...aaa..." - tiếng một nữ sinh thất thanh vang lên trong phía lán xe lớp 12A8.

"Này có chuyện gì vậy?" - giọng Vỹ cất lên trong đám đông vây kín đó.

"MỘT ĐỐNG MÁU!!!"

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro