Chương 2: Thứ ẩn dật trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là máu sao, ghê thật! Mà ở đây sao lại có máu được!"

"Không biết nữa, nhưng mà nhìn ghê quá, máu gì mà vương vãi tứ tung như thế. Nhìn cứ như có ai cố tình làm vậy vậy."

Tiếng bàn tán cứ rôm rả cho đến khi Vỹ bước lại gần:
-Này, các cậu đừng quá sợ hãi. Cũng chẳng có gì to tát cả, đó chỉ là tiết gà mà thôi. Có vẻ như đã có ai đó cố tình làm điều này với mục đích trêu ghẹo thôi."

"Nhìn ghê kinh khủng, không hiểu ai lại rỗi hơi đi làm cái trò quái quỷ này." - tiếng Trang cất lên từ phía sau khiến mọi sự chú ý dồn vào cô và Hạnh.

Thấy có học sinh mới chuyển đến, ai cũng nhìn Hạnh với Trang một ánh mắt tò mò. Hạnh lùi lại sau vai Trang, ra hiệu lấy tay kéo ngược Trang lại. Bấy giờ Trang cũng kịp hiểu ý đồ của Hạnh nên mở đường đám đông, cùng nhau bước vào lán xe.

Mọi người cũng dần tản đi sau lời giải thích của Vỹ. Cũng chẳng ai còn hiếu kì về những vệt máu kia nữa. Thế nhưng trong ánh mắt của nữ sinh kia vẫn in hằn một vẻ bàng hoàng.

Từ những vệt máu dài sọc trên tường, những đốm máu văng tứ tung, những con giòi trắng mập ngoe nguẩy, vùng vẫy lên nhau. Chúng cứ như hư vô xuất hiện ra vậy. Không những thế màu đỏ kia đã dần bị biến đổi thành màu đen thẫm như màu gỉ đen khiến tóc gáy nữ sinh kia dựng hết cả lên.

Vỹ vẫn đứng đấy, từ từ chứng kiến hết tất cả, dường như cậu không có cảm giác sợ mấy thứ đó. "Này, cậu đừng sợ, chúng chỉ là ảo giác thôi, nhìn kìa khi có ánh sáng chiếu vào những con giòi kia cũng biến mất kìa."

"À... Ừ... Mà cậu không sợ chúng hả?"

"Chúng không đáng sợ, thứ đáng sợ ở đây có lẽ vẫn chưa xuất hiện..."

Nói rồi Vỹ rời đi.

Đám học sinh cũng đã về hết. Lúc này, từ trong căn phòng nhỏ của ông bảo vệ - bác Tứ (cái tên thân thiện mà đám học sinh đã đặt riêng cho ông), người đàn ông vội vã cẩm trên tay bịch đen được gói kĩ với dáng vẻ hấp tấp đi lại gần khu tập thể giáo viên. Sau đó một tiếng lạo xạo đằng sau dãy nhà cứ vang lên thu hút mấy con chim sẻ nhỏ. Chúng bay lại gần nơi phát ra tiếng động thế rồi tru lên tiếng kêu đau đớn. Từng con, từng con nằm gục trên nền đất ẩm ướt...

~~~

Tối nay, để chào mừng Hạnh chuyển về lớp, cũng là dịp để mấy đứa làm quen với Hạnh. Mấy đứa Trang, Minh, Bảo, Vỹ, Hương, Hạnh cùng họp lại nhà Hương chuẩn bị bữa ăn vặt nho nhỏ.

Vì nhà Hạnh chuyển đến không quá xa, chỉ cách có một con đường men theo đường núi nên cô đã xin phép bố mẹ để tham dự cùng. Trước khi đi Hạnh lấy trong tủ mấy gói kẹo kim cương cùng vài gói kẹo bò sữa sang chia cho đám bạn mới.

Con đường tuy gần nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, vắng tanh không một bóng dáng người nào đi qua lại. Có thể vì họ ở xa khu trung tâm nên lưu lượng phương tiện qua lại cũng không đông đúc như ở trên tỉnh.

Những làn gió nhẹ khẽ thổi làm lá cây va chạm kêu xào xạc, tiếng ếch, tiếng dế kêu làm cô hơi sợ. Cố hết sức Hạnh mới đạp xe qua đoạn đường đó thì đột nhiên từ bên đường một con vật gì đó to như con mèo chạy vụt qua. Hạnh không kịp phản ứng vội quay đầu xe khiến bánh bị trật khiến cô ngã xuống đường. Trong cơn đau, Hạnh giật mình nhìn vào khu vườn nhà dân bên đường, đúng hơn là căn nhà đã không còn ai ở, một hình dáng như con người đang nhìn chằm chằm vào cô. Nó chỉ diễn ra trong tích tắc khiến Hạnh lạnh sống lưng.

Bỗng một tiếng gọi làm Hạnh giật bắn mình: "Hạnh, cậu làm gì ở đó vậy?"

Đó là tiếng Trang.

"Cậu làm tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đó. Nãy tớ bị ngã xe nhưng mà không sao đâu, chỉ nhẹ thôi. Thế mình đi đến nhà Hương tiếp đi."

"Ừm!"

***

Gió mùa hạ đêm nay không kéo theo cái oi bức thường thấy nữa, hôm nay bầu trời đầy ắp những vì sao, một con đom đóm nhỏ chạm vào làn da của Hạnh.

"Nhìn này, con đom đóm nhỏ này đậu lên tay tớ nè."

Mấy đứa còn lại cùng lúc nhìn lên cánh tay thon thả của Hạnh.

"Tớ thấy mình cũng như con đom đóm kia. Cô đơn một mình phiêu bạt khắp thế gian rộng lớn. Mỗi lần sải cánh đều bay tới nơi vô định rồi kết thúc cuộc đời nhỏ bé trên thế gian này." Hạnh ngước nhìn lên những vì sao đêm bất giác nói lên câu đó.

"Này, cậu có tâm sự gì cứ nói cho chúng tớ đi, nói ra là mọi chuyện êm xuôi ngay. Thêm nữa, giờ đừng gọi cậu tớ nữa, tao không quen, xưng mày-tao đi." - Hương nhìn về phía Hạnh

Minh đáp lại: "Đúng đấy, giờ không cần khách sáo đâu, chúng ta giờ là bạn rồi. Mấy đứa đây học không giỏi, chơi thể thao cũng không hay nhưng được cái đoàn kết với thân thiện, nghịch phá cũng giỏi nữa nên mày cứ tự do là chính mày đi."

"Được đấy, thế từ giờ đám mình sẽ hẹn nhau mỗi tối thứ bảy hàng tuần sẽ đến nhà từng đứa chơi nhé. Giờ cũng muộn rồi, chúng mày về đi không bị la giờ."

***

Khép lại những câu chuyện còn đang dang dở, mỗi đứa một hướng rời khỏi nhà Hương.

Cánh đồng sau nhà Hương mát thật nhưng nó cứ hiu quạnh, tối tăm đến kì lạ. Càng về khuya tiếng ếch nhái càng kêu inh ỏi. Tiếng dế, tiếng dơi kêu làm không khí bây giờ càng thêm ma mị.

Đứng trước cổng Hương nhìn về phía Hạnh bởi lẽ cô mới chuyển về đây sợ chưa quen đường với trời lại tối nữa. Không đi chỉ đường cho Hạnh về nhà được tại bây giờ bố mẹ Hương đã bắt cô đi ngủ. Chào tạm biệt lần nữa, Hương bước vào nhà, chỉ còn bóng lưng Hạnh với chiếc xe đạp cũ in hằn lên mặt đường.

Đi được hơn nửa đường, bánh xe của Hạnh cứ như bị cái gì kẹt vào nan hoa làm mỗi vòng xe thêm nặng và kêu lên cót két. Bỗng 'cạch' một phát, xích xe bị long ra. Trời tối chỉ còn ánh trăng mờ ảo lại không mang theo đèn, Hạnh rối hết lên. Bất giác một làn gió lạnh phả vào ót của Hạnh. Hạnh theo phản ứng quay lại phía sau, ngước nhìn lên những bóng cây. Vẫn chưa thấy gì, tuy nhiên bây giờ trong đầu Hạnh đang nảy ra biết bao những suy nghĩ ghê sợ về thứ gì đó đang cố gắng tiếp cận cô.

Mấy tiếng bước chân lạo xạo trên lá hệt như có tiếng động của thứ gì đó đang bước tới, gió mỗi lúc càng thổi mạnh. Hai hàng lệ của Hạnh đang trực trào trong lo sợ. Cô sợ một thế lực đen tối nào sẽ trêu đùa cô.

Từ xa xa, chừng khoảng hai chục mét, một đốm sáng dần rõ dần, mỗi lúc một sáng hơn. Hạnh liền nghĩ ngay có người đang đi tới, hoặc cũng có thể là bố mẹ cô đang đi tìm. Tâm trí như được tháo nút thắt, Hạnh hướng ánh mắt về phía phát ra ánh sáng đó. Bỗng nó tắt ngấm, không còn một chút ánh sáng nào sót lại cũng như tia hy vọng cuối cùng đó của cô đã bị dập tắt.

Từ đằng sau, một thứ gì đó lạnh toát nắm lấy bàn tay run rẩy của Hạnh khiến cô bất giác ngã gục xuống đất mà sợ hãi...

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro