Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời u ám chìm đắm trong một loại màu thê lương của buổi chiều tà, giữa những tiếng gió lạnh lẽo thổi rít bên tai, cái bóng to lớn loang lổ đổ xuống nền đất như huyết dịch đỏ tươi. Một màu đỏ của máu, thứ màu rực rỡ mà cũng đầy bi ai, hệt như chính nàng...

                      ****O****

Nông gia rối loạn, Vệ Trang tự biết chuyến đi lần này sẽ vô cùng khó nói trước được kết quả. Vì vậy cho nên hắn đã âm thầm, phân phó cho thuộc hạ nhận theo chỉ thị của mình mà hành động. Quả nhiên, dựa theo suy đoán của hắn và Cái Nhiếp, đã có thể khiến cho Kinh Nghê phải xuất đầu lộ diện.

Đại tiểu thư của Điền chủ, Điền Ngôn bấy nhiêu lâu nay giấu mình dưới vỏ bọc khuê nữ yếu đuối lại không ngờ chính là Kinh Nghê, một trong những nhất đẳng cao thủ của La Võng. Nàng ta vận khí công, thu nạp kiếm vào tay, sát khí bắt đầu toả ra nghi ngút mây trời.

Vệ Trang và Cái Nhiếp đương nhiên biết loại sát khí đó là gì, liền đưa tay nắm nhuyễn kiếm, bày ra thế thủ chỉ chờ xuất kiếm động thủ mà thôi. Sau một vài giây vận nội công, Điền Ngôn bỏ đi áo choàng, một bước nhảy lên không rũ bỏ hết thảy những lớp nguỵ tạo của mình. Trong bối cảnh một trời vải bụi, dưới con mắt há hốc kinh ngạc của mọi người, một thiếu nữ cường điệu xuất hiện, trên người mặc y phục tối màu ôm sát cách điệu, tôn lên dáng người thon thả yểu điệu mà không kém phần mạnh mẽ. Điều đặc biết có lẽ chính là đôi con mắt sắc sảo khác hoàn toàn so với trước đây, bên trong đó còn là tia gian xảo đầy quỷ dị.

Kinh Nghê đứng trên cao, chĩa mũi kiếm xuống bên dưới, cao giọng quả quyết.

" Nông gia sẽ huỷ diệt hay tồn tại, đều sẽ quyết định vào ngày hôm nay!"

Bên dưới đột nhiên trở nên hoang mang, nhất thời tất cả tự quay nàng nhìn nhau. Hiện tại tự nhiên lại chia thành hai bè phái khác nhau, đám người Điền Hổ mặt mày hung dữ, gã nghiến răng.

" Điền Ngôn, thật không ngờ ngươi lại chính là Kinh Nghê của La Võng phục vụ cho Đế quốc. Không những vậy còn dám giết cha của ngươi, thứ nghịch tử nhà ngươi, phản bội Nông gia, giết hại phụ thân, lão tử ta hôm nay phải thay trời hành đạo lấy mạng của ngươi để an ủi cho bao nhiêu đệ tử bị chết oan dưới kiếm của ngươi."

Dứt lời gã quay sang nói với a Tử đang ngơ ngác.

" A Tử, ngươi hãy nhìn cho rõ, cô ta chính là kẻ đã giết hại cha của ngươi. Ngươi nhất định phải trả thù cho phụ thân ngươi!"

Tên a Tử tâm hồn thơ dại, đứng trước tình huống khó xử chỉ biết đắn đo, hoang mang gọi hai tiếng " phụ thân". Nhị Nương đứng một bên, chứng kiến cảnh tượng này lại đau lòng hơn ai hết, vội vàng nhìn Kinh Nghê.

" Đại tiểu thư, người lẽ nào thật sự muốn ra tay?"

Nhíu đôi mày thanh tú, Kinh Nghê nhìn Nhị Nương gắt giọng.

" Nhị nương, ngày này đã định sẽ phải đến, chi bằng đến sớm một chút ta cũng sẽ không phải diễn kịch. Các ngươi ai chống đối ta đều là địch nhân!"

" Ha ha ha!! Hay lắm, hay cho câu " địch nhân", ta đây lại chính là không ngờ kẻ sống bao năm dưới Nông gia lại sẽ là bọn chó săn cho Đế quốc! Nông gia hôm nay có trường tồn hay không cúng không cần đến Đế quốc nhúng tay vào." Điền Hổ đứng dưới không nhịn được mà bật cười chế giễu.

" Nói nhiều như vậy để làm gì? Ra tay đi!!"

Kinh Nghê dứt lời, liền lao thẳng mũi kiếm vào gã, Điền Hổ võ công không kém, liền lập tức nâng kiếm chống trả. Tuy rằng Điền Hổ võ công trong Nông gia cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng so với Kinh nghê lại bị yếu thế hơn vài phần, chưa kể đến là lần đầu giao đấu còn chưa biết đường kiếm đối phương cho nên chỉ trong vì chiêu thế thủ đã sớm bị bại. Kinh nghê dù là nữ nhân, nhưng không hổ là nhất đẳng cao thủ, đường kiếm vô cùng quyết liệt dứt khoát.

Điền Hổ bị một kiếm của Kinh nghê đả thương, khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng, ngay tại thời điểm đường kiếm sắc bén kia chỉ còn cách đỉnh đầu y một cánh tay, Nhị nương vội vàng kêu.

" Đại tiểu thư..."

Bất chợt trong bối cảnh hỗn loạn căng thẳng một thân ảnh nhanh như tia chớp vụt lao đi như cơn gió, " Kenggg!" một tiếng, âm thanh của hai kim loại vang vào nhau tạo thành từng tia lửa li ti.

Kinh Nghê bị một đại lực bất ngờ đánh tới khiến bản thân bắt buộc phải thoái lại phía sau, đôi mắt sắc sảo nhanh chóng xẹt quét mũi kiếm của người đánh tới. Quả nhiên là Sa Xỉ, kình lực thật không thể xem thường.

Điển Hổ vừa may mắn thoát khỏi tử thần trong gang tấc vừa tức vừa run, một tay đỡ lấy vết thương dưới ngực, gắng sức lui về phía sau.

Thắng Thất mặc dù cũng rất muốn xông lên, nhưng nguyên bản trước đó do giao đấu với lục vị trưởng lão nên bản thân đã sớm bị thụ thương không nhẹ, bây giờ tiến lên chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, y cũng biết, thực lực của Vệ Trang thâm hậu cỡ nào, đối với chuyện đối phó với Kinh Nghê hoàn toàn không làm khó được hắn.

Phía trước tất cả đều đang được chứng kiến màn đọ sức giữa hai mũi kiếm danh tiếng trên giang hồ. Sa Xỉ trước nay vẫn hệt như người sử dụng nó, vô tình quyết đoán, mỗi một chiêu thức tung ra đều không hề khoan nhượng. Đối với một Kinh Nghê sắc bén quyết liệt, tưởng chừng như giữa hai người không có hồi kết.

Vệ Trang vừa mới tránh khỏi đường kiếm phía trước, không hề nao núng liền đưa Sa Xỉ giáng xuống, Kinh Nghê thấy vậy vội vàng vận lực chặn lại. Giữa khoảnh khắc quyết định ấy, A Tử trông thấy tỷ tỷ sắp bị đả thương, thì chỉ biết hành động theo quán tính hốt hoảng kêu một tiếng chân nhanh chóng phi thân đến.

Nhưng nó còn chưa kịp tiếp cận cuộc chiến, con đường phía trước đã sớm bị một thanh mộc kiếm chặn lại. A Tử vốn chỉ là một đứa trẻ, hành động không suy nghĩ nhiều, thấy mình bị cản lại không do dự cầm hai thanh nhuyễn kiếm động thủ.

Cái Nhiếp đối với tiểu hài tử vẫn còn bé này, hoàn toàn chỉ né tránh cùng thủ vệ. Thế nhưng sau khi giao đấu hai chiêu, nhận thấy sát khí hừng hực trong tay tiểu hài tử nọ thì không khỏi cả kinh. Đứa trẻ này thật có thiên bẩm kiếm nghệ, nếu như đem giáo dưỡng đàng hoàng chắc chắn sẽ có thành tựu, chỉ tiếc lại sớm bị lơi dụng thành hư rồi.

Nhị nương đứng ngoài, trong lòng sốt ruột nhìn hai hài tử mình tận mắt nhìn lớn mà không khỏi lo lắng. Đối với loại cục diện này, dù là làm gì cũng đều là không phải, đây đích thực là một loại tử cục nan giải.

Phía bên này, Vệ Trang vừa gạt ra mũi kiếm của ai kia, khoé môi lạnh lẽo nhêch mép cười, đưa tay vung Sa Xỉ, mũi kiếm đã yên vị dưới chiếc cổ thon thả nọ. Nhất thời tất cả liền dừng lại, cũng vừa lúc mộc kiếm đang kề trên ngực của A Tử.

Kết quả đã như vậy là đã rõ ràng, Kinh Nghê nhíu mày nghiến răng kìm chế cánh tay đang run rẩy của mình, có vẻ như trong lúc giao đấu đã bị trọng thương. Không gian im lặng, chưa ai kịp nói gì, đã nghe thấy thanh âm trầm lạnh vang lên.

" Nhất đại cao thủ của La Cõng xem ra cũng chỉ có bấy nhiêu, Nông gia của các ngươi ngày hôm nay có huỷ diệt hay tồn tại cũng không còn phải do các ngươi quyết định nữa rồi!"

Vừa dứt lời, Nhị nương chau mày thắc mắc hỏi lại.

" Nói như vậy là có ý gì?"

Tiếp lời Vệ Trang, âm giọng điềm đạm của Cái Nhiếp bên này cất lên.

" Cách đây ba mươi dặm, chính là hoả tiễn của Đế quốc đang nhắm về đây, chỉ cần một hiệu lệnh sẽ sẵn sàng san bằng tất cả nơi này. Các ngươi bây giờ thân cô lực yếu, hoặc là mau chóng rút lui, hoặc là đối đầu với hoả tiễn của bọn chúng!"

Chỉ một câu nói lập tức khiến cho tất cả hoang mang, gã Điển Khánh là kẻ thức thời liền nhanh chóng quay sang nói.

" Điền Hổ huynh, tinh hình bây giờ hỗn loạn, chi bằng chúng ta hãy rút lui bảo toàn tính mạng. Đế quốc đã phục kích sẵn chúng ta khó lòng mà chống trả lại, về việc kẻ phản đồ kia, chúng ta còn thời gian sẽ có thể giải quyết sau." vừa nói, hắn lại quay sang ý nhị nhìn hai người Tung hoành lễ độ nói.

" Hại vị Tung hoành Quỷ cốc, không biết có đồng tình với quyết định của bản gia hay không?"

Nói gì thì nói, hắn vừa được nhìn thấy thực lực của hai người cũng đủ biết võ công của bọn họ lợi hại cỡ nào. Huống hồ người bây giờ đang còn ở trong tay bọn họ, tốt hơn hết vẫn nên là hỏi một câu.

Mà đáp lại hắn cũng chỉ là cái nhìn hờ hững lạnh lùng, cùng chất giọng trầm lạnh của Vệ Trang.

" Đó vốn là chuyện nhà của các ngươi, ta cũng không rảnh đi góp gạo!"

Điền Hổ nhận thấy được ý tứ của hai người bọn họ, mới đắc ý tiến lên, cao giọng ra lệnh với đám để tự.

" Được, vậy trước hết hãy mau bắt tên nghịch tử phản đồ kia lại cho ta!"

Sau câu mệnh lệnh của gã, hai ba tên đệ tự nhanh chóng chạy lên tước lấy vũ khí của Kinh Nghê, áp giải chế ngự trong tay.

Cái Nhiêp cũng tự động thu kiếm về, điềm đạm bình tĩnh nói.

" Thời gian gấp rút không còn nhiều, chuyện của bản giáo bọn ta cũng không tiện tham gia, đành từ biệt tại đây!!"

" Ha ha ha, hôm nay cũng là nhờ có hai vị Quỷ Cốc tử đã ra tay trợ giúp, Điền Hổ ta thay mặt Nông gia cảm tạ. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp!"

Gã ở bên tuy bị thương nhưng vẫn tràn đầy khí thế, vỗ ngực cười khẳng khái.

Vệ Trang không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, Cái Nhiếp nhìn thấy vậy cũng tự biết nên làm gì, liền chắp tay bình tĩnh đáp lại.

" Không cần khách khí, vậy bọn ta đã không còn chuyện ở đây nữa, xin cáo từ!!"

Dường như chỉ đợi nói xong câu này, Vệ Trang chẳng nói chẳng rằng trực tiếp xoay người vận công lực bay đi, hai cái bóng thoáng bay đi như ảo ảnh, ngay tại thời điểm xẹt ngang qua một thân hình to lớn Vệ Trang vẫn không quên bỏ lại cái nhìn sắc lẻm lạnh lẽo nhìn thanh Cự Khuyết to lớn như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Thắng Thất đụng phải ánh mắt kia, tia hàn quang trong con ngươi dao động nhìn theo, hắn tự hiểu loại ánh mắt đó là gì.

Thế nhưng chỉ ngay trong chớp nhoáng, hiện tại đã chẳng còn bóng dáng hai người đâu, hệt như họ chưa từng tồn tại vậy.

Nông gia hỗn loạn nay cũng phải tự dẹp yên để tránh mai phục của đế quốc, tất cả gấp rút rút lui về thần nông đường tạm thời ẩn náu.

Chỉ thoáng chốc, mộ lục hiền mới đây còn diễn ra ẩu đả tưởng như sống chết đã liền trở về với sự tĩnh mịch vốn cố của nó...Thế nhưng bản chất của sự tĩnh lặng lại chẳng phải là kết cái đơn thuần cho một câu chuyện đầy nan giải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro