Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cứ điểm tạm thời, trời đã ngả về tối khuya, thân hình hắc y cao lớn lặng lẽ đứng trên vách núi cao, ánh mắt bàng bạc hàn lãnh nhìn ra xa bao quát tựa như vị hoàng đế đang im lặng ngắm nhìn giang sơn của mình. Giữa nơi rừng núi hoang dã, hơi thở của đêm đen tưởng chừng như một lớp áo bào càng làm tăng lên vẻ lãnh khốc cao ngạo của y.

Bất chợt thanh âm trầm lãnh vang lên giữa không gian yên ắng.

" Tình hình thế nào?"

Câu hỏi này của Vệ Trang cất lên cũng là lúc một cơn gió nhẹ chợt ùa đến, ngay lập tức một bạch y nam tử gương mặt anh tuấn vận thường đeo nụ cười ngả ngớn thường trực xuất hiện. Y nhẹ nhàng đáp đất, âm điệu bình thản.
“ Hoàn toàn bình thường a…”
Sau câu trả lời, bạch y nam nhân tên Bạch Phụng rất thành công nhận được cái liếc mắt sắc lẻm từ ai đó. Hắn không thích đùa, càng không muốn đùa cùng y.

Bạch Phụng như biết mình quá phận, liền thu hồi lại dáng vẻ, nghiêm túc nói tiếp.
" Tên Vương Ly đã lui binh về cùng với đám thần cơ nỏ. Đế quốc đang sôi sục điều binh tới Đông quận, bao gồm cả La Võng.”
Bóng người cao lớn phía trước chỉ nghe, cũng chưa có phản ứng gì lại. Thứ mà Bạch Phụng nhìn thấy thuỷ chung cũng chỉ là bóng lưng lạnh lẽo ấy.

Thời gian tựa như ngưng đọng lại, một lúc lâu sau, Vệ Trang mới nói tiếp, chỉ là câu hỏi tiếp theo của hắn phải khiến cho Bạch Phụng hơi ngạc nhiên.
" Vậy còn nơi đó thế nào rồi?"
Hắn hỏi " nơi đó"? Chẳng lẽ là muốn hỏi về...
Bạch Phụng mới đầu chưa trả lời vội, nhắc đến chủ đề này tâm thái y đột nhiên lại muốn trêu chọc hắn một chút, vì vậy cho nên giọng nói liền có chút cợt nhả.
" Nơi đó hiện tại, đối với chúng ta mà nói không biết có thể gọi là tốt hay không?"
“ Hửm?” một tiếng, Vệ Trang vẫn kiên nhẫn hơi cao giọng đáp lại. Mà Bạch Phụng lại càng làm ra vẻ như không hiểu chuyện, bắt đầu nói huyên thuyên.
“ Trên dưới Mặc gia vẫn ngày ngày diễn ra sinh hoạt như bình thường, bọn Tiểu Cao Tuyết Nữ vẫn hàng ngày luyện đàn thổi tiêu, tên Tiểu Chích vẫn là trộm đồ như vậy, Ẩn Bức vì quá nhàm chán lại không thể thích hợp với lũ người Mặc gia nên đã sớm trở về Nam cương tiếp tục tu luyện, Vô song cũng ngày một thân thiết hơn với đám người Mặc gia, cùng với cái tên Đại thiết chùy gì đó giao hữu cũng tốt lắm…”

Có lẽ Bạch Phụng không hề biết dù hắn giỏi khinh công tới mấy, nhưng cũng không thể né khỏi lưỡi kiếm sắc bén sắp giáng tới đầu mình. Vệ Trang nhíu mày khó chịu, quay đầu lại, trực tiếp nhìn nhìn y mà lạnh giọng.
“ Có vẻ như ngươi lâu ngày không “được” thụ thương, cho nên mới thừa hơi đi nói những lời dư thừa như vậy?”
Bạch Phụng  mặc dù đã bị cảnh cáo nhưng vẫn là cố chấp không chịu thu lại thái độ, ngược lại còn làm như vẻ nhớ ra điều gì đó.
“ A…phải rồi, cái gì y tiên, cái gì Mộc Dung gì đó, sau một quãng thời gian hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh rồi a.”
Lần này Vệ Trang đã thật sự hết kiên nhẫn với y, bàn tay giận dữ rút ra Sa Xỉ, vận lực một cái chỉ thấy hàn quang lóe lên trong nháy mắt liền dừng tại yết hầu Bạch Phụng. Chỉ cần hắn dùng lực thêm một chút nữa, đảm bảo Bạch Phục sẽ thấy huyết sắc của chính mình ngay.

Cúng chính tại thời điểm đó, Bạch Phụng cũng tựa như đã quen với việc có thể bị Sa Xỉ kề lên cổ bất cứ lúc nào, mà ngoài mặt y vẫn thản nhiên như không hề sợ sệt. Đến bây giờ mới chịu nói ra chủ đề chính hắn quan tâm.
“ Nàng ta vẫn rất ổn, ngoài những lúc nhàm chán đi đấu khẩu với đám người Mặc gia, thì là tập võ luyện độc.”
Dù thông tin cũng chỉ có bây nhiêu, hắn cũng tự biết trước phần nào  nhưng thứ Vệ Trang cần chính là thông tin chắc chắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nheo lại như nhắc nhở Bạch Phụng chớ có dại mà đi đùa với hắn. Lạnh lùng thu hồi kiếm trở về, bóng người cao lớn lại chậm rãi đưa lưng lại với y, thanh âm trầm lãnh từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi.
“ Ngươi có đưa tín hiệu triệu tập?”
Phía sau, Bạch Phụng sau khi chỉnh đốn lại quần áo xong mới khẽ nhướn mày ngước lên nhìn hắn. Rõ ràng bản thân đã ra lệnh triệu tập, cũng chẳng lâu nữa sẽ thấy nàng ta, vậy mà còn nhất mực muốn biết?
“ Đã đưa, còn việc nàng ta bao giờ mới đến thì lại là việc của thời gian.”
Sau câu nói ấy, Bạch Phụng lại không thấy hắn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng quay người bỏ đi. Bởi vì Vệ Trang đã quay người, cho nên mới không nhìn thấy ánh mắt phía sau mình trong chốc lát xẹt qua ảm đạm cực kì khó chịu.
Ngay từ lúc nhận được hiệu lệnh của hắn, y thật sự không vui chút nào, hay nói một cách khác là từ sâu trong cõi lòng y mong rằng từ giờ cho tới cuối đời sẽ không bao giờ nhận được tin tức nào về hắn nữa.

Mặc dù biết lòng nàng chỉ hướng về hắn, hay cho dù thường ngày y và nàng cũng chẳng có mấy khi nào hòa hợp nhưng chỉ cần có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với nàng, trò chuyện với nàng như vậy đối với y cũng đã đủ rồi. Ấy thế nhưng, ngày nàng nhận được hiệu lệnh của hắn, ánh mắt vui sướng long lanh, trong thế giới của nàng dường như ngoài hắn ra thì không còn chỗ cho bất kì kẻ nào khác nữa…ngay cả đoạn tình cảm này của y…

Thở dài buồn sầu…Bạch Phụng thật nhẹ nhàng ngước nhìn lên ánh trăng lạnh lẽo treo trên đầu mình, có lẽ, nó sẽ mãi như mặt trăng sáng vằng vặc kia…dù rất sáng nhưng cũng vĩnh viễn không thể chạm xuống mặt hồ yên ả đó…

Trời về đêm, sương lạnh rơi xuống ngày một dày thêm, không khí lãnh đạm lạnh lẽo của đêm đen tựa như chưa bao giờ thôi nguy hiểm, lẳng lặng bao trùm hết thảy vạn vật của dương gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro