Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hửng lên sau một đêm dài lạnh lẽo, mặc dù chuyện ở Nông gia đã được giải quyết là vậy nhưng đó cũng chỉ là trước mắt. Tất cả những người trong cuộc đều hiểu đây vốn dĩ chỉ là kế hoãn binh nhất thời tránh diệt vong cho Nông gia mà thôi.

Cái Nhiếp vừa từ cửa bước ra, nhìn thấy Vệ Trang không biết từ khi nào đã sớm đứng ở ngoài đưa lưng về phía mình.

“ Đệ vẫn còn lo lắng chuyện của Nông gia?”

Cất chất giọng trầm ổn của mình lên hỏi, bản thân đã đồng thời đứng bên cạnh ai kia, hướng ánh mắt ra ngoài xa xôi rộng lớn.
Mà Vệ Trang đối với sự xuất hiện của Cái Nhiếp hoàn toàn không có chút phản ứng nào, tựa hồ như không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn là trầm lãnh trả lời lại.

“ Chuyện của Nông gia, là bọn chúng tự muốn chuốc lấy phiền phức. Ta cũng chẳng muốn nhìn một lũ ruồi bọ diễn kịch với nhau!”

Mặc dù những lời này có hời hợt khó nghe, nhưng Cái Nhiếp đương nhiên hiểu hắn đang muốn nói gì. Chỉ là hồi lầu cả hai đều chìm vào yên lặng, cuối cùng như đã nghĩ thông suốt, Cái Nhiếp lại lên tiếng.

“ Tên Điền Hổ đó cũng là trong lúc nguy nan mà mượn gió bẻ măng, hắn muốn lên làm hiệp khôi, nhưng vẫn muốn giữ trợ giúp của La Võng cho nên mới phải lấy Kinh Nghê ra làm bia đỡ.”

“ Hứ! Bọn chúng suy cho cùng cũng là một đám giống nhau, đều là bắt tay với La Võng mà muốn tiêu diệt bách gia chư tử một mình bá chủ đứng đầu. Chỉ tiếc rằng…bọn chúng vốn không hề biết, tất cả toan tính đó đều đã được xếp sẵn trên bàn cờ của tên thái giám kia.”

Sau lời nói hời hợt lạnh lùng của Vệ Trang, Cái Nhiếp lại tiếp lời.

“ Hiện tại đế quốc đang có ý định rõ ràng muốn diệt trừ bách gia chư tử, mà hiện tại suy nghĩ này lại trùng hợp với bọn người Nông gia…xảy ra quyết chiến là chuyện không thể tránh khỏi.”

Những lời sau này của Cái Nhiếp nhẹ nhàng mang theo hơi thở dài phát ra ngoài tựa như một nỗi lo lắng nào đó, người bên cạnh y tất nhiên rất hiểu loại suy nghĩ đó, chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ để lộ bất kì một tia cảm xúc trần tục nào ra bên ngoài.

Cả hai đang khi vẫn còn chìm vào trong không gian yên lặng của rừng cây, bất chợt không biết từ đâu hương thơm hoa hồng nồng nàn phảng phất trong không khí vô cùng yêu mị, ngay sau đó là tiếng động đậy phát ra từ dưới đất.

Theo bản năng của người luyện võ lăn lộn giang hồ bấy lâu, Cái Nhiếp không chần chừ, lập tức rút mộc kiếm chĩa về vật định tiến tới gần mình.

Dưới mũi kiếm tức thì xuất hiện lên một tiểu xà thân mình đỏ rực sặc sỡ đang lè lưỡi thở phì phì tựa như không hề sợ người trước mặt. Cái Nhiếp nhìn thấy tiểu xà, ban đầu có hơi chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó như hiểu ra điều gì đó mà lặng lẽ hướng ánh mắt lại nhìn hắc y cao lớn kia. Chẳng trách một người có tính đề phòng cao như tiểu Trang lại không hề có phản ứng gì, quả nhiên là đã sớm có tính toán.

Tựa như không để cho phải chờ đợi quá lâu, chủ nhân của mùi hương hoa hồng ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện. Âm thanh diệu vợi lả lơi cất lên.

“ Yô…Ta thật là phải cảm kích Cái Nhiếp đại hiệp đã khoan hồng với tiểu diệm xà của ta nha. Nhưng nếu là kiếm thánh ngài một kiếm chém xuống, tiểu xà của ta coi như vong mạng rồi, vậy ta đây sẽ buồn chết mất!!”

Vẫn là một thân đỏ rực rỡ đó…chỉ có điều hình như hơi khác với ngày trước… nữ nhân điều khiển rắn độc nhất vô nhị, nổi tiếng tà ác trên giang hồ quả nhiên người cũng như rắn, khắp mình là những đường cong uốn lượn mềm mại đầy chết chóc, cả người tản ra một loại yêu mị khiến chúng y nhân nhìn vào chỉ xin nguyện chết, ngay bây giờ đã đang hiên ngang đứng trước mặt y.

Cái Nhiếp thu kiếm về, đối với những lời lả lơi của Xích Luyện hoàn toàn không có phản ứng lại, giọng nói trầm ổn hỏi nàng.

“ Xích Luyện cô nương đã lâu không gặp, tại hạ không nghĩ cô nương sẽ tới nơi đây. Không biết rằng Mặc gia nơi đó tình hình ra sao rồi, mong cô nương chỉ điểm.”

Mà Xích Luyện xưa nay vốn không tiếp xúc nhiều với y, hơn nữa trước kia còn là địch nhân cho dù bây giờ có trở thành đồng minh thì nàng cũng khó mà có hảo cảm. Từ bên trong thôi thúc nàng muốn trêu chọc y một chút, cho nên liền làm bộ thở dài thương tiếc lắc đầu.

“ Ayya…Cái Nhiếp đại hiệp thật là biết quan tâm tới người khác mà, có phải chăng là muốn hỏi về Đoan Mộc Dung a? Biết nói sao đây?? Cô ta sau khi tỉnh lại thì như người điên dại, cả ngày nói năng hành động đều không giống người bình thường, ta là đang nghĩ nếu như là cô ta tỉnh lại như vậy so với lúc hôn mê còn thê thảm hơn gấp bội lần a…”

Vừa nói xong liền thấy sắc mặt xám đi của Cái Nhiếp, nàng tự nhiên cảm thấy vui thú hơn rất nhiều. Nhưng ở phía xa xa kia, hắc y nhân nãy giờ chỉ im lặng không quay đầu lại, hắn tựa như quá hiểu giọng điệu này của nàng. Thanh âm âm trầm không nghe ra được cảm xúc hướng nàng gọi tên.

“ Xích Luyện, đừng trêu chọc nữa.”

Chất giọng này đối với nàng lại tựa như một loại bùa chú, ngay lập tức thu hồi lại dáng vẻ cười cợt vừa rồi, đứng thẳng người giọng điệu lạnh nhạt.

“ Cô ta tỉnh rồi, hoàn toàn bình thường. Cả đám người Mặc gia cũng đều rất khỏe mạnh.”

Nghe xong câu này Cái Nhiếp mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc dù bản thân không phải ngốc đến nỗi tin mọi lời Xích Luyện nói, nhưng cứ nghĩ đến việc Đoan Mộc Dung tỉnh lại liền biến thành điên dại khiến lòng y không khỏi chợt nhói lên một cái. Bây giờ tỉnh lại thì tốt quá rồi, y đưa mắt nhìn nàng rồi chợt nhớ ra người phía sau lập tức hiểu ý, liền chắp tay.

“ Đa tạ Xích Luyện cô nương đã cho tại hạ được biết tin tức, hiện tại ta còn một số việc cần giải quyết, không thể ở lại tiếp đón cô nương được lâu hơn. Xin phép cáo từ trước!!”

“ Không tiễn!!”

Bóng dáng Cái Nhiếp cứ thế khuất dần sau những rặng cây, đến khi không gian hiện tại chỉ còn duy nhất có hai người thì hắc y nhân kia vẫn thủy chung không có quay người lại với nàng. Chỉ thấy Vệ Trang lạnh lùng không nói lời nào, xoay người bỏ đi trước. Hành động kì lạ ấy của hắn khiến Xích Luyện có hơi khó hiểu, thế nhưng dù là vậy nhưng nàng vẫn đi theo phía sau hắn.

Hắn ở phía trước vẫn cứ im lặng không nói một lời nào, cũng chẳng biết là đang dẫn nàng đi đâu nữa. Nàng chậm rãi đưa ánh mắt ngước nhìn lên bóng lưng của hắn, vẫn là dáng vẻ cao lớn khí khái ấy chỉ có điều dường như hắn cũng hao gầy đi không ít. Xa cách nhau lâu đến như vậy, nàng ngày ngày không ngừng lo lắng cho hắn đến ăn không ngon ngủ không yên, mặc dù biết rằng hắn thân thủ bất phàm bên cạnh còn có Cái Nhiếp hai bên hỗ trợ nhau chỉ sợ trên đời này không có ai là đối thủ của họ.

Thế nhưng nàng cũng biết nông gia nhiều cao thủ, không những thế còn có đế quốc không ngừng phái sát thủ đi ám sát, thật rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Hôm nay gặp lại, thấy hắn vẫn bình an vô sự như vậy trong lòng có biết bao nhiêu vui mừng, vậy mà hắn lại không hề có một chút phản ứng lại nào…chẳng lẽ nàng làm sai chuyện gì??

Đang khi Xích Luyện vẫn còn cúi đầu mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà chẳng biết bước chân của người phía trước đã dừng lại từ bao giờ, Vệ Trang ở phía trước đã sớm quay người lại chỉ thấy dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ ấy của nàng. Chỉ đến khi bước đi vô thức đâm phải bức tường thịt Xích Luyện mới giật mình tỉnh lại, ngước mắt nhìn lên.

Đôi con ngươi xám tro lạnh lẽo lúc này đây lại tản mát tản ra một tia cảm xúc phức tạp, hắn biết rằng đang trong thời thế nguy hiểm chưa nhất thiết phải phát động Lưu Sa điều lệnh kêu nàng tới đây, nhưng hắn không thể tiếp tục lừa dối mình được, hay nói một cách khác là hắn đã quen có nàng ở phía sau mình rồi cho nên mới không thể chịu thêm cảm giác trống vắng.

Hơn nữa hắn biết sắp tới sẽ còn nhiều việc cần đến tổ chức, mang nàng theo ở bên cạnh vẫn tốt hơn là để nàng ở cái nơi không biết sẽ bị tiêu diệt lúc nào, ít nhất là còn có hắn bảo vệ nàng. Thế nhưng vừa khi gặp lại, người nàng nói chuyện đầu tiên lại là tên Cái Nhiếp, suy nghĩ này thực sự khiến hắn có chút không vui.

Mà Xích Luyện dù có hiểu hắn tới đâu cũng không thể biết được suy nghĩ trong đầu hắn lúc này có bao nhiêu trẻ con, cho nên cứ tưởng hắn đang bất mãn điều gì với mình, liền tức thì bước lui lại phía sau, cúi đầu nói.

“ Thuộc hạ bất cẩn…”

Bình thường nếu là lúc bên ngoài, nàng cũng không có trở nên e dè với hắn như vậy, nhưng chỉ khi hai người ở riêng mà hắn lại dùng khuôn mặt thâm trầm nhìn nàng như vậy càng khiến nàng thấy không được tự nhiên.

Vậy nhưng nàng đâu có biết, hắn là đang đưa con mắt lướt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ hắn mới để ý, mấy tháng không gặp nàng gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ là do Mặc gia ngược đãi nàng?

Hắn lại nhìn nàng một lần nữa, tròng con ngươi theo sự chỉ huy của đại não mà bắt đầu di dời từ cao xuống thấp.

Mặc dù vẫn là sắc đỏ rực rỡ, nhưng lại không phải là dạng trước, thay vào đó là loại váy yếm mềm mại ôm người, vạt váy vắt chéo qua cổ tạo thành hai vạt che trước ngực, để lộ bờ vai thon thả trắng muốt, mái tóc buộc lên cao càng là khoe trọn tấm lưng trần tuyệt mỹ không che đậy.

Tại eo còn có một miếng vải thắt cách điệu tạo điểm nhấn. Chân váy xẻ tà buông thõng xuống chân, để tạo nên mỗi một bước đi đều mập mờ ẩn hiện đôi chân thon dài chọc người muốn ăn tươi nuốt sống. Không hiểu sao nàng lại đi đổi, kiểu váy này so với trước kia nói là kín nhưng thật chất là còn hở hơn trước nhiều. Hắn mơ hồ có chút liên tưởng tới Hồng Liên ngây thơ trong sáng của trước kia, cũng lại có chút ma mị quyến rũ của Xích Luyện bây giờ, thế nhưng tất cả hai thứ đó dù là ai thì hắn cũng đều vô cùng yêu thích.

Ở nơi nào đó trên thân thể bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu.
Xích Luyện thấy hắn nhíu mày, lại càng trở nên hoang mang, vừa khi cụp mắt xuống suy nghĩ xem mình nên làm gì, lại nghe thấy thanh ầm trầm lạnh của hắn ra lệnh.

“ Lại đây!”

Nàng nhìn hắn, ban đầu có hơi nghi hoặc nhưng vẫn là quy thuận tiến bước đi đến gần hắn. Tại thời điểm chỉ còn cách hai bước chân, cánh tay đột nhiên bị một lực đạo nắm đột ngột nắm lấy dùng lực kéo nàng vào lòng.

Nàng bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sửng sốt, nhưng cũng không có phản kháng ngược lại càng là thấy hạnh phúc mà thả lỏng người, nhẹ nhàng nép vào trong lòng hắn. Nhiệt độ hơi ấm này, nàng đã mong chờ lo lắng biết bao, bây giờ đây có thể nép vào như này, đã thật an lòng rồi.
Mà người ở phía trên cũng dường như không giấu nổi sự thương nhớ của mình, cánh tay to lớn bao phủ hết thảy dáng người nhỏ bé vào trong lòng , y nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm của da thịt nàng môt cách chân thật. Ghé cánh mũi vào đầu nàng hít lấy hương hồng thơm tho , thanh âm trầm đục dịu nhẹ.

“ Không nhớ ta sao?”

Có thể nghe ra trong câu nói của hắn không chỉ là câu hỏi đơn thuần mà còn bao gồm cả sự trách móc. Sự phát hiện mới mẻ này làm Xích Luyện thật sự có chút ngạc nhiên, cách xa mấy tháng trời nàng không nghĩ là hắn sẽ có những thay đổi bất ngờ như vậy. Hắn nhưng là trước kia chưa bao giờ hỏi nàng những câu như này a.

Tuy bất ngờ nhưng cũng là đầy ngọt ngào ấm áp, nàng khe khẽ mỉm cười, nụ cười của một người hạnh phúc khi yêu.

“ Ta đương nhiên nhớ, nhưng ta càng lo lắng nhiều hơn!”

Vệ Trang bỗng nhiên cảm thấy một ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào cõi lòng băng giá của mình, vẫn ôm chặt nàng trong tay, hắn lặng lẽ vùi đầu vào sau gáy nàng, thâm trầm mở miệng.

“ Gầy đi nhiều quá.”

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

“ Người cũng tiều tụy đi không ít.”

Nếu như để người ngoài mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn có kề dao vào cổ cũng khó lòng mà tin một Vệ Trang máu lạnh tuyệt tình như hắn cũng sẽ có lúc ôn nhu hữu tình, một Xích Luyện nham hiểm sẽ lại có ngày trở nên dịu dàng e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Tất cả cứ như không phải bọn họ vậy.

Thế nhưng cho dù là mặt trời cũng sẽ có lúc nhạt màu huống chi cả hắn và nàng cũng chỉ là những con người nhỏ bé. Tựa hồ qua một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra,  bàn tay ở phía sau mân mê làn da mịn màng đầy mê luyến ấy.

“ Mấy tháng qua sinh hoạt thế nào?”

Xích Luyện nhìn hắn, ánh mắt long lanh tràn ngập yêu thương trìu mến, nở nụ cười.

“ Tuy có hơi bất tiện, nhưng chung quy vẫn không có gì đáng lo ngại. Ta chính là lo người ở nơi đây, ăn nắng nằm sương, giữa nơi nguy hiểm trùng trùng này an nguy còn chẳng thể đảm bảo.”

Hắn khẽ cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng đối với hắn mà nói thì đó cùng là vô cùng hiếm hoi, cả cuộc đời này người có thể khiến hắn thật lòng mà cười ngoài nàng ra chỉ sợ không còn kẻ thứ hai nữa.

“ Bây giờ nhìn thấy có còn lo nữa hay không?!”

Vừa nói ánh mắt hắn nhìn nàng, ở nơi cao nhất trên cơ thể nàng mà nhìn xuống đầy dụ hoặc, bàn tay vuốt ve tấm lưng phía sau càng thêm nóng bỏng.

Xích Luyện là một người thông minh, nàng cũng không phải chưa từng tiếp xúc với loại yêu khí này của hắn. Lại nhìn thấy tia dục vọng ẩn ẩn trong con ngươi xám tro kia thì bản tính lả lơi cười cợt càng trỗi dậy, khóe miệng xinh đẹp yêu mị nở nụ cười câu dẫn, ngón tay thon mềm lả lướt vuốt trên vòm ngực rắn chắc kia.

“ Dù là đã nhìn thấy, nhưng ta vẫn là còn nhiều thứ “ lo” khác. Chẳng hạn như “ sức lực” của người vậy a..”

Hai mắt giao nhau, hắn càng trầm trọng ám ách trong dục hỏa bao nhiêu thì nàng lại càng thách thức bấy nhiêu. Rất nhanh, hắn nhếch môi cười.

“ Về “ sức lực” của ta, thì ngươi phải thử mới biết có đáng lo hay không.”

Nghe thấy hắn nói với đầy tự tin, mà bản tính của nàng chính là đùa dai, cho nên lại càng thêm khiêu khích.

“ Vệ Trang đại nhân, sau một hồi vật lộn với đám người Nông gia như vậy người còn sức nữa hay sao? Đừng nói là ta không nhắc nhở người, có mệnh hề gì đừng có trách ta!”

Hắn nhếch môi cười.

“ Xem ra những “ giáo huấn” trước kia với ngươi là không đủ, vậy ta sẽ “ dạy dỗ” lại ngươi.”

Dứt lời cũng là lúc hắn bất ngờ đưa tay kéo nàng khóa chặt vào trong lòng mình, tạo ra một loại cường thế bá đạo, xung quanh chẳng biết từ khi nào lại nồng nặc mùi ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro