Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời cũng là lúc hắn bất ngờ đưa tay kéo nàng khóa chặt vào trong lòng mình, tạo ra một loại cường thế bá đạo, xung quanh chẳng biết từ khi nào lại nồng nặc mùi ám muội.

“ Đại nhân, nơi đây là rừng sâu hoang vắng, người đừng làm bừa!”

Xích Luyện thường ngày ngả ngớn lả lơi là vậy, nhưng nàng cũng biết rõ bản tính ngông cuồng cao ngạo của người đàn ông này, lần trước cũng là vì làm ở ngoài bờ suối mà nàng suýt ngất chết vì ngại.

Thế nhưng hắn vốn là kẻ không quan tâm suy nghĩ của kẻ khác về mình, hay có thể nói trước giờ chưa hề thấy hắn xấu hổ bao giờ. Cho nên bàn tay hư hỏng nọ cũng hệt như chủ nhân của nó bắt đầu luồn xuống tà váy kia, vô lại sờ soạng.

“ Làm bừa ư? Vậy ngươi nói xem, ngươi cố tình ăn mặc nửa kín nửa hở như vậy là có ý gì?? Không phải là câu dẫn ta hay sao?!”

Những lời này của hắn nói xong liền làm nàng phải chột dạ, thầm tự trách mình lại đi đổi sang bộ váy này. Thật ra chiếc váy này là của ả Tuyết Nữ tặng, nói là vì nàng đã hiến kế giúp Đoan Mộc Dung tỉnh lại cho nên mới hậu tạ nàng bằng cách tự mình may chiếc váy này, còn nói là cái gì chiếc váy may bằng loại lụa tốt, kiểu dáng phù hợp với quý tộc nước Hàn, nàng dù đã không còn là công chúa điện hạ nhưng y phục trước nay của nàng nếu không phải là thợ may nhất đẳng thì cũng phải là người kẻ có kĩ nghệ siêu phàm tiếng tăm một phương.

Cũng bởi vì cảm thấy nó không đến nỗi tệ, lại rất hợp với dáng mình, cho nên nàng mới quyết định thay đổi. Không nghĩ đến lại bị hắn nghĩ là nàng cố tình mặc để khiêu khích hắn.

Nàng giãy giụa né tránh động tác của hắn, đang khi định lên tiếng đính chính, bất chợt lại nghe thấy thanh âm từ phía sau.

“ À hèm…”

Biết rằng đang có người ở đây, Xích Luyện lập tức đẩy Vệ Trang ra, sắc mặt có hơi đỏ nhưng vẫn cố gắng giữ thần thái bình tĩnh thường ngày. Mà ai kia trên mặt lại chẳng hề có tí biến sắc nào, tưởng như chẳng có gì lấy làm ngại ngùng, hắn quay sang nhìn Cái Nhiếp.

“ Sư ca, có chuyện gì?”

Cái Nhiếp vừa rồi trông thấy cảnh tượng thân mật của hai người, mặc dù cố tỏ ra bình thường để khiến không gian được tự nhiên nhưng vẫn là có chút ngại ngần, hướng ánh mắt trực diện nhìn Vệ Trang cất giọng điềm tĩnh.

“ Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tiểu Trang, ta có chuyện muốn nói với đệ!”

Vệ Trang nhìn y, tựa như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó mà không chần chừ liền gật đầu cất bước, lúc đi ngang qua nàng, còn cố tình dùng loại ánh mắt mờ ám nhìn. Nhưng Xích Luyện nàng lại lẳng lặng đưa mặt nhìn sang nơi khác cố tình làm ngơ như không hiểu ý của hắn là gì. Trong tròng con ngươi xám tro rất nhanh hơi xẹt qua tia nóng giận của dục vọng, nhưng hắn đâu có dễ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho nên chỉ kịp liếc nàng một cái liền nhấc bước đi tiếp, hai người rất nhanh liền mất dạng vào rừng sâu.

Màn đêm vẫn là theo quy luật mà nhẹ nhàng buông xuống, trong màn đêm đen giữa nơi rừng sâu hoang vắng, cứ điểm tại nơi nào đó cũng tưởng chừng chỉ như những con đom đóm lập lòe trong màn đêm tĩnh lặng.

Tại căn phòng nhỏ nằm bên trái, ánh nến yếu ớt vẫn còn sáng đén như thể hiện rằng người bên trong vẫn còn chưa ngủ, qua khung cửa người ta lại chợt thấy hai bóng người.

Xích Luyện mang chiếc khăn ấm vừa giặt đưa cho hắn lau tay, vừa quay qua tranh thủ thu dọn những thư gỗ lộn xộn trên bàn. Tuy rằng hắn kêu nàng đến đây vốn là mệnh lệnh cùng thông báo về tình hình tổ chức, nhưng cũng chưa thấy hắn nói tiếng nào về chuyện đó cả. Một mặt còn làm như rất thâm trầm suy ngẫm, mà nàng cũng không rảnh đi thăm dò nội tâm của hắn nhiều như vậy. Cho nên vừa khi thu xếp xong đồ đạc trên bàn, nàng lại nhìn hắn mở miệng.

“ Vệ Trang đại nhân, mọi thứ đã xong xuôi rồi, người còn gì căn dặn không?”

Hắn bị câu hỏi của nàng làm cho sực tỉnh, tâm trí nhanh chóng thu hồi lại với hiện tại. Trong đầu hắn vừa rồi đang suy nghĩ đến lúc nói chuyện buổi chiều kia,  không để ý tới nãy giờ nàng đã thu xếp căn phòng của mình đâu vào đấy rồi.

Lặng lẽ đứng lên, dáng người cao lớn chậm bước tiến về gần phía nàng, mang chiếc khăn trong tay ném vào chậu mở miệng đầy tà khí.

“ Đi nhanh vậy sao? Không phải đã nói sẽ “ dạy dỗ” ngươi sao?!”

Xích Luyện có hơi e dè mà nhìn hắn, hắn vẫn đúng là hắn, rõ ràng rạch ròi, chuyện gì ra chuyện đấy, hơn nữa cũng là nhớ rất dai. Chuyện của buổi sáng nhưng là đến khuya vẫn không có buông tha.

“ Đại nhân, người tốt nhất nên nghỉ sớm đi, đừng có không biết lượng sức!!” Nàng căn bản là không muốn bản thân mình yếu thế trước hắn, cho nên vẫn mở miệng trêu chọc.

Hắn lạnh lẽo ánh mắt đầy thâm trầm nhìn nàng đang đắc ý diệu vợi, khóe miệng chợt cong.

“ Ta sẽ cho ngươi một đêm khó quên trong đời.”

Vừa dứt lời liền một bước triển khai, thành công mang nàng đè xuống giường. Bản thân ở phía trên vẻ mặt càng thêm yêu mị, hắn không đắn đo lập tức cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại nọ. Mà Xích Luyện tựa hồ như đã quen với những hành động đầy mãnh liệt này của hắn, cho nên chỉ một vài giây bất ngờ nàng liền nhanh chóng phối hợp.
Hai người lâu ngày mới gần gũi, có thể cảm nhận thấy trong mỗi một động tác của hắn có bao nhiêu sung mãn cuồng nhiệt. Đôi môi hắn vừa khi chạm đến cần cổ nàng, cảm nhận mùi hương nồng nàn đưa lên mũi khiến cho tâm trí đê mê, ngay khi vừa thoát đi lớp vải phía trên, tay phải không kiêng nể mà nắn bóp đồi ngực to tròn, khuôn miệng hư hỏng cũng theo đó mà tìm xuống nơi cao nhất tham lam mút lấy.

Trong thoáng chốc không khí của căn phòng vì hai con người quấn quýt lấy nhau mà trở nên đặc biệt ám muội, nhiệt độ cũng cứ thế mà tăng lên ngùn ngụt.

Xích Luyện rên rỉ, cảm nhận độ nóng của bàn tay hắn di du khắp cơ thể mình như mang theo một nguồn điện làm tê dại khắp thân, đột nhiên nàng chợt rùng mình, ngay giây sau đã nhận ra bàn tay vô lại của hắn đã sớm đặt ở vùng đất bí ẩn của mình trêu chọc.
Hắn nhìn  khuôn mặt bởi vì tình dục mà đỏ lên của nàng càng thêm tự mãn, ghé sát vào tai nàng, hắn thì thào mở miệng.

“ Bây giờ ai mới là kẻ phải lượng sức đây?!”

Nàng thở dốc từng nhịp, đầu óc trở nên mê loạn, lặng lẽ quay sang nhìn hắn. Đang khi nàng định nói cái gì đó, lại đột nhiên trở thành tiếng kêu.

“ Aaa…”

Sau tiếng kêu của mình, nàng theo bản năng rùng mình ngay kế tiếp cảm nhận được một nguồn mạch ướt át dưới thân không kìm được mà tuôn trào. Cơ thể vừa trải qua phóng túng không còn chút sức lực, nàng nằm đó với nhịp thở dốc, ánh mắt mờ sương, làn da trần trụi dưới ngọn đèn yếu ớt  ẩn ẩn màu hồng càng thêm quyến rũ vạn phần.

Mà ai kia cũng chính là không thể tự ngược đãi chính mình lâu hơn được nữa, thứ nam tính căng cứng dưới bụng yêu cầu phải được giải phóng càng không cho phép hắn tiếp tục kiềm chế.

Vệ Trang không cần tốn nhiều thời gian để lược bỏ đi y phục của mình, cơ thể tráng kiện cùng cự vật hùng dũng nhanh chóng xuất hiện ra trước mặt Xích Luyện.
Lúc này đây nàng đã hồi phục lại nhịp thở của mình, ở miệng tự nhiên lại kéo lên nụ cười quỷ mị đến thập phần yêu tà. Lặng lẽ chống tay nâng người dậy, bàn chân thon dài chậm rãi nâng lên, ngón chân mềm mại khẽ ở trên cơ thể cường tráng kia lả lơi vẽ loạn, tại nơi trọng điểm còn không biết nặng nhẹ trêu đùa thứ vật dưới chân hệt như món đồ chơi mình yêu thích vậy.

Xích Luyện thích thú trông coi khuôn mặt hừng hực lửa nóng của ai kia mà càng thêm đắc ý, nàng vươn ngón tay yêu kiều ra hiệu ngoắc ngoắc với hắn như một lời mời gọi của ma quỷ.

Trên đời này, thứ không nên khiêu khích nhất chính là nam nhân, mà một kẻ cường ngạo bá đạo như hắn thì lại càng không nên. Thế nhưng thường là những gì không nên thì người ta lại cứ thích làm hơn.

Ánh mắt thường ngày lạnh lẽo của ai kia sau khi bị nàng trêu chọc trong phút chốc đã trầm đục đi đến không thể nhìn thấy đáy, toàn thân tỏa ra một loại khí nóng của nam nhân. Trong hơi thở mang đầy hương vị ám dục, khẽ thì thầm vào tai nàng.

“ Tiểu hồ ly, đêm nay nàng không xong rồi!!”

Nói đoạn chợt thấy cánh tay hắn vung lên, mang tấm rèm tháo tung ra cũng thành công thổi vụt tắt đi ngọn đèn đầu giường.
Trong màn đêm đen tối là vậy, không ai có thể biết được bên trong căn phòng đó đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng thường xuyên nghe thấy những thanh âm của da thịt va chạm, cùng những tiếng kêu ái muội đầy mờ ám.
Vầng trăng đêm nay thật sáng, phong cảnh ngoài kia chẳng biết từ bao giờ lại trở nên hữu tình đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro