Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương của buổi sớm mai lại lấp ló sau hàng cây cao lớn, mặc dù bên ngoài tiếng chim hót líu lo vui tai là vậy, nhưng lại chẳng thể đánh thức nổi người đang nằm trên chiếc giường đằng kia.

Sau tấm rèm bay phấp phới, hình dáng nữ nhân mềm mại câu hồn vẫn còn nằm thiếp đi ở đó, người ta mơ hồ có thể thấy được làn da tuyệt đẹp ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng kia. Trên đó còn có vài dấu hôn đậm nhạt như càng tô điểm cho mỹ nhân thêm sặc sỡ.

Đầu giường, một bạch y nam nhân không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, chỉ thấy y im lặng chăm chú dùng đôi con mắt xanh dương ngắm nhìn giai nhân vẫn còn đang ngủ bên dưới.

Mà giai nhân kia tựa như đã ngủ đủ, nàng mà lật mình, khuôn miệng ậm ừ vài tiếng. Tấm rèm nhẹ bay, thoáng chốc đã không còn ai đứng ở bên giường.

Xích Luyện mệt mỏi mở mắt lại bị mấy ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cho khó chịu, nặng nề đưa tay lên che. Nàng khẽ nhúc nhích người, lại chỉ cảm nhận khắp mình ê ẩm đau nhức, ngay khi vừa co chân lên đã thấy phía dưới đau rát như muốn nhắc nhở nàng việc làm tối qua.

Nàng nhíu mày, gắng sức ngồi dậy, người nằm cạnh không biết đã đi từ lúc nào, cũng chỉ vì đêm qua nàng trót dại đi trêu chọc hắn, cho nên mới bị hắn dày vò tới mức tàn tạ như vậy. Nếu có lần sau, nàng nhất định sẽ nghĩ cách trừng phạt hắn.

“ Dậy rồi sao? Ta còn tưởng ngươi quên mất nhiệm vụ rồi?”

Vừa mới tỉnh táo lại một chút, đã đập vào tai thanh âm mỉa mai quen thuộc của ai đó. Xích Luyện có chút không vui, nhíu mày nhìn ra cửa sổ, tên chim đáng ghét tự nhiên lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là trong phòng nàng, lại với bộ dạng nàng như vậy?

Tuy rằng nàng cũng không phải loại thiếu nữ hay e thẹn gì, nhưng với sự xuất hiện lỗ mãng này của y khiến nàng phải khó chịu.

Ngay lập tức nàng vuốt lại mái tóc dài của mình, hai tay chống ra phía sau vắt chéo hai chân, tạo ra loại tư thế lẳng lơ thường thấy mà cười.

“ Sao đây?! Tại sao ta ở đâu cũng thấy có Bạch Phụng nhà ngươi vậy? Ngay cả chỗ ta nằm cũng có cái bóng của ngươi, có phải là ngươi thầm thương trộm nhớ ta, đến không thể rời xa ta dù chỉ là một chút phải không?!”

Gương mặt tuấn tú của ai đó sau khi nghe xong câu nói đùa cợt của nàng đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng hẳn đi, nhưng ngay giây sau lại thấy y nở nụ cười nhếch môi thường trực.

“ Cô thực sự nghĩ như vậy sao?”

Xích Luyện mỉm cười, vươn tay vuốt mấy sợi tóc bay loạn ghìm lại bên tai, lả lơi trả lời.

“ Đây không phải là ta nghĩ, mà chính là hành động của ngươi đã nói như vậy a…”

Từng cơn gió bên ngoài lặng lẽ lùa vào trong căn phòng như muốn thổi đi loại không khí lời qua tiếng lại này, Bạch Phụng im lặng không nói thêm gì, y tựa như không muốn ở đây tranh cãi thêm với nàng. Cho nên chỉ trong một cái chớp mắt, đã thấy thân ảnh của y hòa cùng với gió biến mất vào không trung.

Cả một căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình nàng cùng những tiếng phật phờ của rèm cửa, cũng không còn ai ở đây cho nên Xích Luyện cũng không cần phải diễn kịch thêm làm gì.

Nàng lặng lẽ ngồi thẳng dậy, gương mặt trầm tư, ánh mắt nhìn về cửa sổ nơi y vừa đứng, lát sau liền rũ xuống rèm mắt đầy suy tư.

Xích Luyện nàng không phải kẻ ngốc mà không hiểu. tâm tư của y, hành động của y, cùng lới nói luôn luôn trái ngược nhau. Nàng cũng biết suốt bao nhiêu năm qua, mỗi một việc mình làm y đều âm thầm theo dõi…tuy trong lòng y có quan tâm, nhưng ngoài miệng lại luôn nói lời tàn nhẫn.

Về điểm này, y rất giống với một người, một người mà nàng đã phải lòng từ lần gặp đầu tiên.
Nếu như người đầu tiên nàng gặp là Bạch Phụng, có lẽ nàng và y đã có thể có một cục diện khác so với bây giờ… hít vào một hơi nàng ảm đạm thở dài. Ngửa cổ nhìn lên trần nhà…chỉ tiếc rằng, người đầu tiên mà nàng gặp lại là nam nhân cao ngạo lãnh khốc đó, gã nam nhân không sợ trời không sợ đất, chính hắn là kẻ đã cướp đi trái tim nàng từ khi nàng còn là một tiểu thiếu nữ.

Trầm tư nhìn xuống từng vết hôn trên thân thể mình, ánh mắt thoáng hiện lên tia long lanh rung động. Bởi vì nàng đã lỡ yêu hắn, cho nên mới không thể chấp nhận thêm bất kì tình cảm của ai khác, cũng vì không thể chấp nhận vậy nên nàng cũng không muốn làm tổn thương trái tim của y. Nếu đã là như vậy thì thà rằng cứ như bây giờ, y không nói, nàng cũng vờ như không biết, sẽ tốt hơn là mọi thứ được minh bạch mà chỉ dẫn mọi chuyện đến bế tắc hơn mà thôi.

Có đôi lúc, không biết lại chính là biện pháp tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro