Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thấm thoát cũng đã gần hai tháng sau vụ phân tranh ở Nông gia. Cục diện bây giờ so với trước kia xem ra còn rối ren hiểm nguy hơn trước rất nhiều.

Đế quốc rất quyết tâm diệt trừ bách gia chư tử, cho nên đã tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị cho cuộc san bằng tổng thể. Chỉ là giữa các bách gia, vẫn còn nhiều mâu thuẫn, căn bản để đơn lẻ chống chọi lại với đế quốc là điều không thể cho nên mọi việc càng trở nên phức tạp hơn.

Cái Nhiếp cùng Vệ Trang vẫn là thường ngày ra ngoài, đến tận tối mịt mới trở về cứ điểm nơi này. Thế nhưng lại có vẻ như ban ngày hai người bàn chuyện vẫn còn chưa hết, cho nên dù trời đã khuya vẫn còn thấy hai người ở trong phòng riêng nói chuyện.

“ Hành động của đế quốc đã cho thấy dã tâm của Doanh Chính rất rõ ràng, hắn ta chính là không thể chịu nổi nuôi sâu trong nhà mình nữa rồi.”

Vệ Trang vừa nâng ly trà trong tay mình vừa mấp máy môi, nhạt giọng mỉa mai.

Đáp lại câu nói đó của hắn, Cái Nhiếp cũng chỉ khẽ trầm tư, sau hồi mới chậm rãi đi đến phía bên cửa sổ.

“ Bên phía của đám người Long Thư cùng Quý Bố nghe nói đã chiêu hàng được rất nhiều tráng sĩ kiệt xuất, bọn họ đang đóng quân ở Hạ bì. Cục diện hiện tại ở Nông gia e rằng sẽ còn nhiều chuyển biến, e rằng tên Điền Hổ sẽ chẳng bao lâu nữa mà theo phe La Võng. Chúng ta dù có ở lại đây cũng sẽ không thay đổi được dã tâm của chúng. Bách gia chư tử cho tới bây giờ vẫn luôn là cái gai trong mắt Doanh Chính, Mặc gia cùng Nho gia hiện tại không biết được tình hình thế nào. Bọn họ chắc chắn cũng đã biết được âm mưu của đế quốc.”

Vệ Trang liếc mắt nhìn y, như rất hiểu suy nghĩ trong đầu của y mà nối tiếp lời.

“ Vấn đề là đám người họ Hạng bây giờ đã chiêu mộ được rất nhiều quân sĩ, Mặc gia cùng Nho gia lại một lòng muốn giúp bọn chúng lật đổ đế quốc. Nếu như có thêm sự đồng lòng của bách gia chư tử, thì sẽ càng như hổ thêm cánh?!”

Cái Nhiếp trầm mặc chưa vội trả lời, y hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Một lát sau, y mới chậm rãi quay người lại, nhìn hắn mà ôn tồn.

“ Tiểu Trang, ta biết trong lòng đệ luôn muốn nuôi trí lớn hoài bão, nhưng với cục diện trước mắt đế quốc hùng mạnh cần phải có sự đồng nhất. Đế quốc chính sách cai trị ngày càng hà khắc, ngược đãi dân lành, khiến cho người người thấu hận. Hiện tại họ Hạng tụ tập những anh hùng kiệt xuất cũng là muốn diệt trừ đi tội ác của đế quốc. Hơn nữa Phạm sư phụ cũng đã đích thân viết thư nhờ vả chúng ta tới đó một chuyến, suy cho cùng cũng là vì an nguy của thiên hạ.”

Không gian tiếp theo rơi vào trong tĩnh lặng đến rùng mình, trong không trung hiện tại chỉ có duy nhất tiếng thở của hai người nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì.

Hồi lâu sau, Vệ Trang đứng dậy, hắn vẫn là một bộ mặt thâm trầm âm lãnh như trước không nói tiếng nào chỉ lạnh lùng bỏ ra ngoài. Cái Nhiếp nhìn theo nhưng cũng chỉ biết thở dài, y là người lớn lên khi còn ở Quỷ cốc với hắn, từ xưa hắn đã là một kẻ ôm chí lớn tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục số phận. Nhưng bây giờ thế cục xoay chuyển, con người vốn dĩ chính là không thoát khỏi vận mệnh của chính mình.
Ai kia rời khỏi cánh cửa nọ thì một mình hướng về căn phòng hẵng còn sáng đèn ở phía góc đó. Đứng trước căn phòng, ánh mắt hắn trong màn đêm bỗng nhiên trở nên phức tạp hẳn đi.

Vệ Trang hắn vẫn cứ đứng đó, đưa ánh mắt sâu xa của mình nhìn vào trong căn phòng, do dự, lưỡng lự… tựa như hắn không dám tiến vào bên trong vậy. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy khó đối diện với bất cứ thứ gì trên đời này, ngoại trừ lúc này. Không phải hắn sợ mà là hắn…không biết rằng sau khi bước vào trong căn phòng kia sẽ phải nói gì với nàng đây.

Thật ra chẳng cần Cái Nhiếp phải nói, thì trong lòng hắn cũng đã sớm biết được rằng, những hoài bão của bản thân sẽ là chẳng thể thực hiện được. Hắn tất nhiên là không cam lòng, tất nhiên là tiếc nuối, nhưng hắn càng cảm thấy áy náy nhiều hơn đó chính là không thể thực hiện được lời hứa với nàng…

Hít vào sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng cất bước tiến vào bên trong căn phòng. Vừa mở cửa ra, căn phong nhỏ bé tràn ngập hương thơm từ cơ thể nàng đã tỏa ngát cả không gian.

Dường như Xích Luyện đã chờ đợi hắn quá lâu, cho nên đã thiếp ngủ đi từ lúc nào. Hắn như tự ý thức được cho nên bước chân nhẹ nhàng không muốn làm nàng tỉnh giấc, đi tới bênh cạnh giường ngồi xuống. Đôi con ngươi xám tro thâm trầm ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ trong lúc ngủ say có biết bao nhiêu thanh thoát, không kìm lòng được hắn đưa tay ra vuốt nhẹ gương mặt nàng. Từ sâu trong cõi lòng bỗng dâng lên một loại thương xót khó tả, gương mặt này hiển nhiên đã in sâu vào trong tiềm thức của bản thân mình. Có lẽ hắn và nàng cũng nên kết thúc quãng đường dài mệt mỏi kia rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro