Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới vừa lên, mới sáng ra, Xích Luyện đã nhận được lệnh của Vệ Trang rời khỏi cứ điểm đi đến Hạ bì đang là nơi đóng quân của họ Hạng nước Sở. Trước khi rời khỏi cứ điểm cũng đã kịp phát lệnh cho Lưu Sa tập trung tại Hạ bì, chỉ đợi đến khi hắn trở về sẽ nhận chỉ thị hành động tiếp theo.

Ba người trên đường đi chỉ có Cái Nhiếp và Vệ Trang là trao đổi dọc đường với nhau, còn riêng Xích Luyện lại từ lúc rời khỏi cứ điểm vẫn luôn im lặng không nói một lời.

Chạy theo hết con đường mòn, đến khi vượt qua thảo nguyên, câu chuyện giữa bọn họ mới như ngừng lại đôi chút. Dường như cả hai đều cảm nhận được sự im lặng đến lạnh lẽo của Xích Luyện mà không hẹn cùng đưa mắt nhìn nàng.

Ngồi trên yên ngựa, Xích Luyện chỉ biết chạy theo quán tính của bản thân mình, phần là vì nàng cũng chẳng biết nên tham gia gì vào câu chuyện của bọn họ và… quan trọng hơn là nàng đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của riêng nàng. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của Vệ Trang, nàng cũng đã hiểu được đôi ba phần của cục diện. Hắn mặc dù không nói ra, nhưng nàng hiểu, hành động của hắn như vậy đã chứng tỏ cho nàng biết được một điều, nước Hàn của nàng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể khôi phục.
Trong đôi mắt nàng, thoáng xẹt qua tia thê lương đau xót, mặc dù đã tự lường trước cho mình khả năng đó, nhưng khi biết sự thực vẫn khiến cho lòng nàng nhói đau không thôi.

Nàng cũng không hề trách hắn, chỉ là khi biết rằng quê hương của mình, từ nay sẽ chẳng thể nào còn có cơ hội nhìn lại nữa, nỗi chua xót cứ thế cuộn trào trong tim làm đôi mắt nàng nhẹ phủ một tầng sương mờ ảo.

Gió cùng cát hòa quyện vào nhau quấn theo mỗi khi ngựa chạy, để lại đằng sau một mảng khói bụi trắng xóa. Vận mệnh vẫn cứ thế xoay vần, con người vẫn cứ thế lang thang, đôi mắt trong veo tuyệt mĩ lặng lẽ ngước nhìn trời xanh, có lẽ số kiếp của nàng đã định là sẽ cùng hắn phiêu bạt cả đời.

Ba con ngựa chạy tức tốc suốt một ngày, đi qua làng mạc lại tới xuyên qua đồi núi, tới khi đi tới rừng vắng thì cũng là lúc trời ngả về khuya. Ba người cùng xuống ngựa quyết định nghỉ qua đêm, sáng sớm mai sẽ lại lên đường.
Là nữ nhân duy nhất trong ba người, cho nên Xích Luyện căn bản không phải làm gì. Cái Nhiếp sửa soạn chỗ nằm, còn hắn nhóm lửa, nàng nhìn hai người bọn họ bận rộn cũng tự nhiên không muốn ngồi yên một chỗ, cho nên liền đứng dậy đi dạo chung quanh.

Nơi đây địa hình rừng núi bao phủ, tuy không gọi là hiểm trở nhưng cũng coi như tương đối kín đáo. Từ dưới đất, tiểu diệm xà nhanh nhẹn bò đến chỗ nàng, leo lên tay phì phì vài cái. Xích Luyện làm bạn với rắn nhiều năm, vô cùng thông hiểu về cử chỉ của chúng, cho nên chỉ nhìn qua, nàng đã có thể hiểu được tám chín phần.

Quay người lại, nàng trở về với trại nghỉ, chỉ thấy hai người bọn họ vẫn còn đang trò chuyện về đề quốc. Cũng không phải chuyện gì to tát cho nên nàng không muốn ngắt ngang cuộc nói chuyện, nhẹ cất bước chân di chuyển đến gốc cây ngồi xuống.

Rõ ràng là có ba người ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại lại dường như chỉ có hai, còn sự hiện hữu của nàng tựa như vô hình, nếu như không phải nàng mặc sắc đỏ rực rỡ có lẽ còn tưởng ngoài hai người bọn họ ra không hề có bóng dáng ai ở đây nữa.

Trời ngả về khuya hơn, sương muối rơi xuống ngày một nhiều, Xích Luyện cầm lấy thanh củi khô tiện tay ném vào trong đống lửa đang cháy, ngước nhìn lên trời cao, môi mấp máy.

“ Đến rồi!”

Chỉ một câu nói, nhưng lại như một hồi chuông đánh thức hai con người đối diện trở về với thực tại. Vệt Trang bị lời nói đột ngột vang lên của nàng làm cho thu hút, hắn im lặng cùng Cái Nhiếp nhìn về phía nàng như muốn hỏi có ý nghĩa gì.

Không để hai người phải đợi lâu, ngay sau đó từ trong bụi cây một đám binh lính mặc áo giáp tay cầm giáo hô lên.

“ Là kẻ nào? Ngồi yên không được động đậy!”

Có lẽ vì vừa rồi, hai người mải mê nói chuyện mà không hề để ý rằng những bước chân lạ lẫm đang ngày càng gần lại với bọn họ. Cũng bởi vì những tên lính này, võ công non nớt, trên người không mang theo sát khí cho nên hai người họ mới không phát giác ra.

Vệ Trang cười nhạt, thân hình cao lớn cứ thế hiên ngang mà đứng dậy. Đưa mắt nhìn sang Cái Nhiếp, lại cũng thấy y cùng mình gật đầu, thanh âm điềm tĩnh ôn tồn cất lên.

“ Các vị mặc giáp nước Sở? Không lẽ là thuộc quân lính họ Hạng?”

Những tên lính nghe thấy có người đọc rõ lai lịch của quân mình thì lúng túng quay qua nhìn nhau, tên binh lính trẻ ánh mắt nghi hoặc nhìn ba người phía trước. Lại thấy Cái Nhiếp không có vẻ ác tâm, cho nên mới mạnh dạn trả lời.

“ Đúng vậy! Các ngươi là ai? Sao lại hoạt động trong khu này? Có biết đây là đâu hay không?”

Tên lính dứt lời thì cũng là lúc tiếng cười lảnh lót của Xích Luyện vang lên, theo sau là giọng nói lả lướt của nàng.

“ Đây là đâu ai thèm quan tâm chứ? Đường ngươi ngươi ở, đường ta ta đi, chẳng lẽ ta đi qua đây cũng còn phải hỏi các ngươi nữa
hay sao?”

Nàng lên tiếng chất vấn, khiến chúng càng thêm bối rối, lại thấy giữa ba người đột nhiên lại có một nữ nhân dung mạo xinh đẹp yêu mị càng làm cho bọn chúng thêm phần e dè.

Mà Vệ Trang từ trước đến sau vẫn chưa có lên tiếng nói gì, Cái Nhiếp nhìn vẻ mặt cảnh giác của quân lính mà vội quay qua, bình tĩnh giải thích.

“ Bọn ta với chỗ Phạm tiên sinh và Long Thư tướng quân là chỗ quen biết, tại hạ Cái Nhiếp, có chỗ nào mạo phạm xin bỏ qua.”

Đám quân lính nghe thấy tên y, ánh mắt lập tức trở nên sáng rỡ, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên giáo mác trong tay cũng tự nhiên thu trở về. Tên lính trẻ tuổi lúc trước nhìn có vẻ như nổi bật nhất, hớn hở tiến lên, cười nói.

“ Thì ra là Cái Nhiếp cùng Vệ Trang đại hiệp, còn có…” Tên lính đưa mắt nhìn qua Xích Luyện định nói thêm nàng nhưng lại sực nhớ ra rằng mình không biết tên, cho nên mới bỏ dở câu.

Đáp lại gã, Xích Luyện chỉ mỉm cười yêu mị, ánh mắt tuyệt mĩ nhìn vào bàn tay trái, nhẹ nhàng đưa lên ngắm nhìn tiểu diệm xà đang đu bám trên tay mình. Tên lính thoáng hồi đỏ mặt cùng dọa sợ, chỉ dám quay mặt đi, lắp bắp nói hết câu.

“ Xi…xinh đẹp cô nương. Tiểu nhân là A Ngưu, xin được bái kiến các vị.”

Vệ Trang thâm trầm nhìn gã, âm điệu lạnh lùng cất giọng hỏi.

“ Các ngươi chắc chắn không chỉ đơn thuần là tình cờ ở đây?”
A Ngưu cung kính gật đầu, nghiêm trang đáp.

“ Đại hiệp nói không sai. Ngày hôm trước nhận được lệnh của Phạm tiên sinh, ở tại nơi đây tiếp đón các vị cùng xuất phát trở về Hạ bì. May mắn gặp được các vị ở đây, thật là vinh hạnh.”

Tên A Ngưu chỉ vừa kịp dứt lời, Xích Luyện đã lập tức lên tiếng, nàng vươn vai, uốn người một cái.

“ Được rồi, được rồi. Vinh hạnh hay không cũng được! Nếu đã tiếp đón thì mau dẫn đường đi, bọn ta đây chạy cả ngày trời mệt mỏi gần chết rồi.”

Nếu như không phải là người đã từng tiếp xúc với nàng, chắc chắn sẽ bị bộ dáng lả lơi của nàng làm cho rung động. Mà tên A Ngưu đường đời cũng chỉ vừa mới trải, lại lần đầu thấy được mỹ nhân xinh đẹp khêu gợi đến như vậy, cho nên mặt gã càng ngày càng đỏ, lúng túng cúi đầu hấp tấp nói.

“ Tiểu nhân thất lễ, để các vị phải khiển trách. Mời theo lối này.”

Đám người đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc mà đã có thể nhìn thấy xa xa là những ánh lửa bập bùng của doanh trại. Mặc dù vẻ ngoài không mấy quy mô, nhưng giữa nơi rừng sâu hiểm trở này lại có thể dựng được một nơi huấn luyện bí mật thế này cũng là không hề đơn giản.

A Ngưu đi tới trước cổng doanh trại, ra hiệu lệnh cho lính canh đi chuẩn bị đồ dùng, lại dẫn ba người vào trong đại bạt, mỉm cười vui vẻ nói.

“ Các vị mời ngồi, để tiểu nhân giới thiệu một chút. Ti chức là A Ngưu trưởng đội bộ binh, nơi đây chính là doanh trại đóng quân lúc trước của Long Thư tướng quân. Trước đây khoảng hai ngày, Phạm tiên sinh căn dặn đón tiếp các vị thật chu đáo. Các vị chạy đường dài thiết nghĩ cũng mệt mỏi rồi, phía bên kia chúng tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi. Mong các vị không chê.”

Cái Nhiếp khom lưng, ôm quyền điềm đạm đáp lại.

“ Là chúng ta đã phiền tới các vị rồi.”

“ Không dám, không dám. Được tiếp đón các vị là niềm vinh hạnh của tiểu nhân, vậy nếu như không có gì thay đổi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ nhổ trại xuất phát về Hạ bì. Không biết ý các vị thế nào?”

“ Xin nghe theo sắp xếp.” Cái Nhiếp thay mặt cho cả ba, ôn tồn bình tĩnh mà đối đáp.

Sau vài ba câu trao đổi thêm với nhau, tên A Ngưu căn dặn xuống dưới xong xuôi thì cũng là lúc ba người theo sự chỉ dẫn của tên lính canh mà đi đến hai chiếc lều trại. Bởi vì chỉ là nghỉ chân qua đêm, cho nên căn lều cũng gọi là có thể che mưa che nắng, Xích Luyện dừng chân. Nhìn hai căn lều, không cần nói cũng tự hiểu, lập tức tiến lên phía căn lều nhìn sạch đẹp nằm bên trái.

“ Aii ya. Hai người nam nhân các ngươi, ở bên kia thì tốt rồi.”

Dứt lời liền đủng đỉnh vén lên tấm rèm cửa, lững thững bước vào trong. Để mặc hai người nam nhân khẽ quay sang nhìn nhau, Cái Nhiếp bước vào trước, Vệ Trang cũng đi ngay theo sau. Lều trại của binh lính suy cho cùng cũng chỉ có thể như này mà thôi, rách nát thấp dột rất nhiều. So với căn bên kia đúng là không thể bằng, thế nhưng Vệ Trang hắn dãi nắng dầm mưa, nào quan trọng gì chỗ nghỉ ngơi. Cho dù nàng có không chọn thì hắn cũng sẽ để nàng qua bên kia, từ trước đến nay hắn dường như đã tạo thành thói quen, có đồ gì tốt nhất sẽ để cho nàng.

Chuyện ngủ nghỉ ăn uống cũng coi như đã được an bài xong xuôi, khu đóng quân nằm sâu trong khu rừng tựa như đã bị rừng già nuốt chửng vào trong bụng, nhấn chìm tất cả vào sự lạnh lẽo yên ắng của nó.

Hai căn lều chỉ cách nhau có một cánh tay, ba con người hẵng vẫn còn thức, nhìn vào khoảng không u tối trước mắt mình, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Trong không gian yên tĩnh đến sởn da gà ấy, người ta khẽ nghe thấy những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống, cùng tiếng thở dài hòa quyện vào lòng đêm u đặc.
Cùng lúc ấy, khi mà mọi vật tưởng chừng như đã đi vào yên giấc, thì ở xa xa, những bóng đen như những con dơi rình mồi ẩn nấp trong màn đêm đưa đôi mắt sát khí của mình dõi theo. Chúng liếc mắt đưa ám hiệu cho nhau, ngay giây sau, chỉ trong tích tắc tiếng gió cây lào xào vang lên cũng là lúc không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa.

Màn đêm hôm nay xác định là thật nhiều người khó ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro