Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cả doanh trại đã náo nức tiếng người hô gọi, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh cho nên không ai dám chậm trễ lề mề. Đội hình nghiêm chỉnh, y phục gọn gàng, khí thế của quân đội cứ thế mà tô sáng cả một vùng trời.

Mới sáng nhưng là Vệ Trang cùng Cái Nhiếp đã đi ra ngoài không biết là làm gì mà mãi một lúc lâu sau mới trở về. Khi hai người bọn họ về đến chính sân, thì cũng là lúc đoàn quân đã chuẩn bị xong xuôi. Xích Luyện mặc dù không thấy hai người nhưng cũng không có gì là lo lắng, nàng đứng ở một bên trông coi hai cái bóng đang bước tới, mở miệng trêu đùa.

“ Yô…Đêm qua hẳn là không đủ để hai người tâm sự nha, yên tâm đi, đường còn dài, hai ngươi vẫn còn nhiều thời gian để giãi bày tâm tình nha.”

Vệ Trang liếc mắt nhìn nàng, nghe câu đùa cợt lảnh lót kia, hắn biết nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi, tâm tình cũng tự nhiên thấy nhẹ nhõm phần nào.

Hai người đàn ông bị trêu hoàn toàn không có vẻ gì tức giận, Cái Nhiếp lặng lẽ quay qua nhìn hắn, rồi lại nhìn Xích Luyện đang cười cười lả lơi, điềm đạm đáp lời.

“ Xích Luyện cô nương đa tâm rồi, chúng ta có việc phải bàn, cho nên không tiện ở nơi đông người bàn luận.”

Nghe dứt câu trả lời, Xích Luyện ôm bụng cười lanh lảnh, hai cái má lúm đồng tiền thấp thoáng trên đôi má trắng mịn. Nàng chỉ là buồn chán mà trêu bọn họ một chút, lại bị tên Cái Nhiếp thật thà này tưởng nàng đang ghen với y sao?

Tràng cười của nàng thật sự khiến cho ai đó không vui, mày kiếm khẽ nhíu lại, nói chuyện với ai cũng có thể vui cười như vậy hay sao? Còn Cái Nhiếp kia chính là không hiểu gì, quay sang nhìn kẻ mặt than ở bên cạnh mình, cũng chỉ thấy hắn im lặng nhìn Xích Luyện chằm chằm.

Tựa như cảm nhận được khí lạnh của Vệ Trang đang hướng về phía mình, Xích Luyện bình ổn lại hơi thở tiếp tục cười.

“ Cái Nhiếp đại hiệp, ngài cùng Vệ Trang đại nhân bàn luận chính sự đó là việc tất yếu a…Ta nào dám có suy nghĩ gì khác chứ…”

“ Các vị, chúng tiểu nhân đã cho người thu dọn xong xuôi, đã có thể lên đường được rồi.”

Xích Luyện còn chưa có nói xong, thanh âm của tên A Ngưu đã vui vẻ truyền tới. Khi tới nơi y còn bồi thêm.

“ Chúng ta sẽ xuất phát theo đường mòn, khoảng hai ngày là có thể tới nơi.”

“ Làm phiền các vị rồi.” Cái Nhiếp cúi đầu, đưa tay ôm lễ.

Dường như chỉ chờ đợi câu này cất lên, ngay lập tức một thanh âm sắc bén xẹt nhanh trong gió vun vút lao tới. Bốn tên lính canh gác bên ngoài cứ thế mà ngắc ngứ ngã xuống, sự việc xảy ra chỉ nhanh trong chớp mắt, đã ngay tức thì gây náo loạn.

“ Có kẻ mai phục!! Có kẻ mai phục!!” Quân lính hô hào, cả một doanh trại nhất thời chìm trong hỗn loạn.

Tên A Ngưu không ngờ rằng mật địa lại bị kẻ địch phát hiện, đối phương chưa thấy người nhưng đã ra tay giết chết bốn mạng, khẳng định là không tầm thường. Thân làm trưởng đội, y mang trên mình tràn đầy khí thế của lòng nhiệt huyết. Không chần chừ, lập tức rút gươm, gầm quát.

“ Là kẻ nào?”

Chung quanh chỉ có tiếng của quân lính dàn trận, hoàn toàn không thấy có người đáp lại.
Vệ Trang lặng thinh đưa con mắt sắc lạnh dò xét chung quanh, từ phía sau lưng lại bất chợt nhận thấy một kình lực xé gió đang hướng mình lao tới.

Keng…

Vật thể xa lạ sau khi bị Sa Xỉ gạt phắt đi, mũi nhọn cắm xuống đất, trên thân vẫn còn rung rung bởi động lực. Hắn nhìn mũi tên, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ quyệt.

“ Xem ra, đế quốc chỉ có thể làm ra thứ vô dụng này mà thôi.”

“ Ha ha ha. Không hổ là truyền nhân Quỷ cốc, võ nghệ quả thực siêu phàm.”

Thanh âm châm biếm vang vọng trong không gian, ngay sau đó những tay kiếm lần lượt xuất hiện.

“ Lục Kiếm Nô?!”

Cái Nhiếp nhìn những thân ảnh lần lượt hiện thân, ánh mắt sắc bén nhìn xét chung quanh, thì ra đế quốc đã sớm đánh hơi ra được tung tích của bọn họ. Khắp doanh trại hiện giờ đã bị bao vây bởi quân Tần, trên tay mỗi kẻ nào kẻ nấy đều được trang bị những vũ khí tối tân nhất.

Nhìn lại bên phía mình, quân Sở cũng đã sớm dàn binh bố trận, sẵn sàng nghênh chiến. Thế nhưng thực lực hai bên rõ ràng là chênh lệch rất nhiều.

Một trong sáu tên Lục Kiếm Nô, thân hình cao cao bịt mặt, cất giọng mỉa mai.

“ Thật là trùng hợp lại tái ngộ rồi. Hai vị Qủy cốc Tung Hoành cũng đồng thời có mặt ở đây, thật là tiện cho bọn ta.”

Vệ Trang khuôn mặt trầm lãnh không chút biểu cảm nhìn gã, lần trước đã có lần giao đấu ở Phệ Nha ngục, thanh kiếm kia chính là Chân Cương.

“ Chó săn của Đế quốc cũng thật nhanh nhẹn, chỉ mới một chút đã có thể đánh hơi được bọn ta rồi. ”
Cất giọng châm biếm, Vệ Trang cũng không quên kèm theo nụ cười trào phúng.

Lục Kiếm Nô hằm hằm sát khí quay ra nhìn nhau, tên Loạn thần có vẻ như giận dữ, nhìn chung quanh một lượt rồi lên tiếng.

“ Hừ, lũ người phản loạn các ngươi hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Lần trước chính là bởi vì bọn ta sơ hở, nhưng ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không còn để cho các ngươi có đường sống sót.”

Sau tiếng tuyên bố của gã, Vệ Trang nhẹ nhếch môi mỉm cười, bàn tay cầm lấy chuôi kiếm.

“ Ôh vậy sao? Thật là đáng mong chờ đấy! Lần này để ta xem xem, lũ chó săn các ngươi có gì tiến bộ hơn trước?!”

Bên phía tên A Ngưu và quân lính nước Sở mặc dù chưa bao giờ gặp qua những tên sát thủ này, nhưng chỉ cần nghe thấy đế quốc là ý chí căm thù trong lòng mỗi người lại trỗi dậy. Gươm kiếm cầm chặt trong tay đến vằn cả gân xanh, quyết đấu sống còn, chỉ chốc lát trong không khí đã hừng hực hừng hực khí thế rực lửa.
Tất cả đã sẵn sàng, cũng chẳng còn chần chừ gì mà không xuất kiếm. Mộc kiếm trong tay Cái Nhiếp cùng Liên kiếm của Xích Luyện cũng đã sẵn sàng, trong một tích tắc của thời gian hàn quang sắc lạnh của binh khí cùng lúc sáng lên.

Lục Kiếm Nô nhất loạt xông lên, kẻ tấn công, người phục kích, nhất loạt đều rất phối hợp ăn ý.

Tuy rằng trước kia, Vệ Trang Cái Nhiếp đã từng giao đấu với chúng, lần đó cũng bởi sử dụng liên thủ hợp kích của Bách Bộ Phi Kiếm cùng Hoành Quán Bát Phương mà thắng. Nhưng ngày hôm nay với cục diện này còn có sự cản trở của lũ kiến bọ đế quốc không ngừng gây khó khăn cho đội hình càng thêm rối rắm, địch nhân vì lần trước kia đã biết đến chiêu thức, cho nên né tránh cũng khôn ngoan hơn nhiều.
Tên Chân cương vừa khi xông lên, Vệ Trang kịp thời né đi một nhát kiếm của hắn, ngay phía sau hai tên Chuyển phách – Diệt hồn đã thừa cơ khóa chặt lấy Sa Xỉ. Bởi đã từng gặp phải tình huống này một lần, cho nên hắn lập tức xoay lại Sa Xỉ, nhảy mình thoát khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn của Loạn thần dưới chân. Cái Nhiếp bên kia cũng chỉ vừa mới gạt sang lưỡi kiếm của tên Võng lưỡng, lại gặp ngay mũi nhọn của tên Loạn thần. Sáu kẻ bọn chúng, không ngừng tấn công, cùng với quân Tần bên cạnh dùng nỏ bắn tên, tạo cho tình thế càng thêm hỗn loạn.

Hai quân Tần, Sở đánh nhau, tiếng gươm đao va chạm rền vang cả một khu rừng, thanh âm thanh khiết của buổi sáng chẳng biết từ bao giờ đã được thay thế thành những tiếng hô hoán hò reo của chiến trận.

Xích Luyện dùng Liên kiếm xoay thành ốc xoắn quấn bay đi những mũi tên đang lao về phía mình, từ phía hai bên kình lực của hai ả Chuyển hồn- Diệt phách theo gió cuồng nhiệt tiến tới. Nàng võ công tuy rằng không thuộc hạng thượng thừa, nhưng những tháng ngày lăn lộn trên giang hồ bao năm qua đã rèn đúc cho nàng tính cách gặp nguy không loạn. Trong Lưu Sa nàng chỉ đứng thứ hai sau Bạch Phụng, trên giang hồ cũng đã từng lấy thủ cấp của không ít người, gặp phải hai ả tấn công mình nàng cũng rất nhanh nhẹn mà né tránh. Liên kiếm vung lên, hướng xích sắt của hai ả mà quấn lấy, mũi kiếm sắc nhọn vòng về phía sau uyển chuyển như loài rắn mà tấn công.

Hai ả Chuyển phách – Diệt hồn thấy mình bị tấn công, lập tức thu kiếm trở về, nhảy lên thân cây gần đó lấy đà mà phản đòn.

Bởi vì sở trường của Liên kiếm là mềm mại mà sắc bén, dài nhỏ mà hiểm độc, lại đấu với loại xích sắt kia, đảm bảo trên thế gian không có ai vượt qua được nàng, cho nên hai ả càng đấu càng thấy mất thế tấn công, mới lui về phía sau để cho gã Chân cương tiến thủ phía trước.

Lục Kiếm Nô vốn là một thể sáu người, nhưng khi các thành viên trong nhóm phải tách riêng ra để tấn công thì có thể thấy rõ được thực lực kém hơn so với đồng loạt công kích. Địch nhân càng đông người đối phó, cũng đồng nghĩa với việc Lục Kiếm Nô sẽ phải phân tán ra nhiều hơn.

Bên phía quân đội nước Sở, A Ngưu căng tràn nhiệt huyết dũng mãnh cầm kiếm, dẫn đầu đoàn quân xông lên quyết chí không khoan nhượng. Khí thế của trận chiến không ngừng được tăng cao, quân lính hung hăng xông lên, trong mắt tràn đầy lòng căm thù càng khiến cho họ hăng hái quyết tâm tiêu diệt quân Tần. Nhưng bởi vốn dĩ, Tần quân đã được chuẩn bị sẵn, lại ở thế chủ động cho nên cứ hết lứa này đến lứa khác, không ngừng tiến công dữ dội. Thế trận càng ngày càng thêm đông.

Vệ Trang dùng Sa Xỉ đáp trả lại Võng lưỡng một chiêu bên trái, bản thân hắn rất muốn cùng Cái Nhiếp liên thủ tấn công để chấm dứt cục diện hỗn loạn này, thế nhưng với từng đợt tấn công không ngớt này của địch nhân, hai người căn bản là không thể ghép lại cùng một chỗ được.
Vội vã liếc mắt nhìn sang bên phải mình, thấy thân ảnh màu đỏ kia cũng đang ra sức chống trả lại mũi kiếm của Loạn thần, hắn thật muốn lao đến tương trợ cho nàng. Nhưng với trận địa này căn bản là không thể, bởi vì Lục Kiếm Nô đã từng giao đấu cho nên chúng đã hiểu được cục diện, chỉ cần hắn và Cái Nhiếp không thể liên thủ thì cơ hội phục kích của bọn chúng sẽ càng cao hơn. Cánh quân tiếp viện của quân Tần ngày càng thêm đông hơn, đối chọi với quân lính nước Sở vỏn vẹn mấy trăm người, chính là không cân xứng.

Và… trong một cuộc chiến hỗn loạn bao giờ cũng sẽ có một kẻ ẩn mình chờ đợi thời cơ, đưa ra một nhát kiếm quyết định cục diện. Tất nhiên kẻ ẩn mình cũng luôn là kẻ nguy hiểm nhất trong mọi thế trận, chung quanh tứ bề sát khí của những kẻ sát thủ là một tấm màn che phủ đi sự hiện hữu của gã.

Giấu đi khí tức của mình, gã nam nhân trên mặt có miếng vải che mắt và tai lẳng lặng ẩn mình qua những bước di chuyển, thanh Đoạn Thủy trên tay ẩn hiện hàn quang lập lòe dưới những ánh nắng. Gã đang tìm điểm yếu của kẻ địch, chờ đợi thời cơ, sẽ ra tay kết liễu con mồi của mình…

Cuối cùng thì sau khi hai bên đã đấu đá khốc liệt, tưởng chừng như là trận chiến không có hồi kết, gã cũng đã có được thời cơ thích hợp để ra tay.

Vệ Trang tay phải cầm Sa Xỉ dùng lực chống đỡ lấy Võng lưỡng, chân trái nâng lên đá một cước vào Diệt hồn. Ngay chính tại thời điểm quyết định này, Đoạn thủy xuất thần phi thân trong chớp mắt lao đến.

Bản chất của Đoạn thủy chính là ẩn tàng sát khí, với lối đánh phục kích, khiến cho đối phương khó lòng mà chống đỡ được tuyệt chiêu nhất kiếm phong hầu của gã. Là một cao thủ, Vệ Trang không khó để có thể nhận thấy kình lực xé gió đang lao tới với mình, mặc dù rất muốn tránh né, nhưng hai ả Chuyển phách – diệt hồn lại không ngừng gây cản trở, một mực quấn chặt lấy Sa Xỉ không buông.

Ngay khi mũi kiếm thô bén của gã chỉ còn cách sườn trái của Vệ Trang một thước, Cái Nhiếp cùng Xích Luyện đều nhìn thấy kình lực đang lao đến với hắn, không chần chừ Cái Nhiếp vội vàng vận lực đẩy ra mũi kiếm Chân cương nhanh chóng phi thân đến tiếp ứng cho hắn.

Thế nhưng chính là lúc y còn cách Vệ Trang năm bước chân, đã thấy một thân ảnh khác còn nhanh hơn cả mình.Ở phía trước lại chính là một thanh Loạn thần đang cố ý chắn đường, mũi kiếm hung bạo chém ngang cổ mình mà tiến tới, khiến y phải lùi lại phía sau, tay phải lập tức cầm kiếm chống trả.

Phía Vệ Trang, Liên kiếm từ đâu vung ra, quấn lấy Đoạn Thủy, cả người xoay một vòng trên không trung, ngay giây sau nữ tử áo đỏ đã đứng kề sát sau lưng hắn.
Đoạn thủy bị phá rối, lập tức thất bại kế hoạch phục kích của mình. Gã thu kiếm trở về, nắm chặt Đoạn Thủy trong tay, có vẻ như vô cùng tức giận.

Vừa rồi chính là một chiêu kiếm vô cùng hiểm hóc, nếu như không phải vì ả nữ nhân kia càn quấy, thì gã đã thành công đả thương địch nhân rồi...

“ Đại nhân không sao chứ?”

Xích Luyện lên tiếng lo lắng, Liên kiếm trong tay đột nhiên có chút run run. Vệ Trang vừa khi dùng nội lực xoay kiếm lên phía trước, chém một đường vào hai ả Chuyển phách – Diệt hồn mới làm cho hai ả buông ra xích sắt. Chậm rãi gật đầu, ý như nói mình không vấn đề.

Lục Kiếm Nô không hề lãng phí thời gian, thay nhau tiếp tục tấn công, mục tiêu của bọn chúng lần này dường như lại là Cái Nhiếp đang đơn lẻ đấu với tên Loạn thần đằng kia. Vệ Trang rất nhanh vận khinh công phi thân tới ứng cứu, hắn vung kiếm chém vào cánh tay tên Võng lưỡng. Bản thân chân chính lọt vào trong vòng vây của bọn chúng, ngay tại thời khắc này đây, chính là cơ hội để thi triển liên thủ kiếm pháp giữa Bách Bộ Phi Kiếm và Hoành Quán Bát Phương.

Không gian lập tức xuất hiện hai luồng khí thế cường mãnh áp đảo, Lục Kiếm Nô dù đã từng bị liên thủ kiếm pháp tấn công nhưng căn bản là hai trường phái môn võ khác nhau, cho nên vẫn không có cách nào né tránh khỏi thụ thương.

Xích Luyện đánh bên ngoài với đám quân Tần phiền phức, nhận thấy địch nhân đã bị thụ thương, nhân cơ hội bọn chúng còn đang rối loạn trận thế. Nàng liền dùng Liên kiếm thi triển nội lực, đầu kiếm như những con rắn uyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua người. Gây ra những vết thương nhẹ ngoài da không đáng kể, Lục Kiếm Nô không mấy kẻ nào thèm quan tâm thứ gãi ngứa đó.

Bọn chúng bây giờ đang cần phải ổn định nội công để có thể tiếp tục nghênh chiến, Xích Luyện nhìn cục diện, hai bọn họ đã có thể đứng cùng nhau vậy thì cũng sẽ không còn điều gì đáng lo ngại nữa. Nàng quay người lại, thi triển ngự xà thuật, chẳng mấy chốc dưới đất đã đầy rắn.

Để có thể dàn được thế trận địa xà, cần có thời gian, bởi rất mất công lực để có thể triệu hồi rắn đến một cách nhanh nhất. Mà chỉ khi không còn phải đối phó với lũ Lục Kiếm Nô kia, nàng mới có thể rảnh tay sử dụng năng lực đặc biệt của mình được.

Dưới đất đột nhiên kéo đến rất nhiều rắn đủ các loại to nhỏ khác nhau nhìn như mạng nhện dày đặc, khiến cho quân lính cả hai bên hoảng sợ. Nhưng tên A Ngưu kia rất nhanh chí, vội liếc mắt sang nhìn Xích Luyện lại thấy nàng như đang làm hành động kì lạ, biết chắc chắn là do nàng gọi đến. Gã như được tiếp thêm dũng khí, lớn tiếng kêu gọi tinh thần của quân lính nhiệt huyết xông lên.

Quân Tần bởi vì lũ rắn mà hoảng sợ, cả đội quân cứ thế mà thụt lùi về phía sau, đội hình chẳng mấy chốc mà trở nên rối loạn.

Lục Kiếm Nô sáu kẻ đã bị thương, nhưng vẫn cố gắng duy trì trận địa mà phản công. Do khí lực đã bị suy yếu, cho nên mỗi chiêu thức đánh ra cũng bị hạn chế công lực. Mà bên này, Vệ Trang cùng Cái Nhiếp phối hợp ăn ý, kẻ tấn công người phòng thủ, chỉ trong ba chiêu đã lại mang kiếm đả thương bốn tên trong số bọn chúng.

Tên Loạn thần cánh tay run rẩy, có thể nhìn ra gã đã sớm bị thụ thương nặng, Võng lưỡng trên vai bị một kiếm của Sa Xỉ chém ngang cũng đã nội thương không ít, hai ả Chuyển phách- Diệt hồn thể lực có kém hơn, nên khi bị thụ thương đã trở nên suy yếu đi nhiều.
Bỗng nhiên đang đánh, Lục Kiếm Nô không hẹn mà cùng trở nên chao đảo, đầu óc đột nhiên có chút choáng váng đau nhức.
Cùng cúi xuống nhìn vết thương trên da mình, mặc dù chỉ bé bằng vết mèo cào nhưng từ miệng vết thương lại xuất hiện vệt hắc đen loang lổ dị dạng đến kinh người.
Cái này chính là độc dược? Là do trong lúc bọn chúng vừa bị thụ thương, ả nữ nhân kia đã nhanh tay giở thủ đoạn??

Lục Kiếm Nô cũng giống như bao tổ chức khác, làm việc luôn nhất quán với nhau, hơn nữa bọn chúng cũng rất thức thời, với thế cục hiện tại bọn chúng đang ở thế yếu hơn nếu tiếp tục đánh tiếp sẽ dẫn đến hao tổn binh lực.  Bọn chúng đồng loạt quay qua nhìn nhau, cùng lúc gật đầu, liền đạp đất bay lên không trung vượt qua hàng rào mà bỏ chạy đi.

Đám quân Tần thấy chúng bỏ chạy thì càng thêm hoang mang, tay chân cầm giáo mác chỉ biết múa loạn xạ. Đang khi định tháo chạy, đột nhiên một trong số những tên đằng sau giơ kiếm lên cao, xung phong gào thét.

“ Nhất định không được để cho một tên quân Sở nào sống sót. Các huynh đệ, xông lên!!”

Có thể nói trong lúc nguy nan sẽ luôn có những kẻ đáng khen như vậy, chỉ có điều là y đã không biết chọn chủ, cho nên dù có can đảm cỡ mấy cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi.

Đại cục hiện giờ, quân lính hai bên vẫn không ngừng đánh nhau, dù lũ người Lục Kiếm Nô đã đi mất nhưng không thể không khen ngợi rằng khí thế của đám quân Tần vẫn cố gắng duy trì khí huyết.

“ Lũ tiểu cẩu này thật đúng là cứng đầu, sắp chết đến nơi mà vẫn cố ở lại giữ sĩ diện hay sao?”

Vệ Trang đi đến bên cạnh Xích Luyện, cả ba họp lại một chỗ cùng nhìn thế cục mà lên tiếng. Cái Nhiếp nhìn hai bên đánh nhau, điềm tĩnh nhận xét.

“ Mặc dù nói Tần quốc là một đế quốc tàn bạo, nhưng cũng không thể phủ nhận Doanh Chính đã đào tạo ra được những quân lính rất trung thành với hắn.”

Vệ Trang liếc mắt nhìn y, khóe miệng chợt nhếch lên cười, đang khi hắn định lên tiếng mỉa mai cái gì đó lại nghe thấy thanh âm của tên A Ngưu ở đằng xa lớn tiếng hướng bọn họ mà hô hoán.

“ Ba vị…xin hãy đi trước đi…đừng để vì chúng tôi mà làm chậm chễ đại sự của các vị.” Y nói đứt hơi, vừa cầm kiếm chém giết, lại vừa ở một bên cổ vũ tinh thần nhiệt huyết cho quân mình.

Cái Nhiếp chợt thấy cảm khái tinh thần trung kiên của y, nhìn A Ngưu hăng hái chém giết đầy hăng hái, tuổi trẻ trên người y dường như đang rực cháy hết mình. Khe khẽ mỉm cười, y quay qua nhìn Vệ Trang.

“ Tiểu Trang…”

Thế nhưng y còn chưa kịp nói hết câu, đã nhận thấy vẻ mặt khó coi của hắn. Hắn đang nhíu lại hai hàng lông mày, đôi con mắt sắc lạnh nheo nheo nhìn Xích Luyện.

Theo ánh mắt của hắn, Cái Nhiếp cũng hướng tới nhìn Xích Luyện đang đứng đó, vẻ mặt vừa mới đây vẫn còn hồng hào mà ngay giờ đây đã biến thành tái mét gượng gạo. Trong chớp mắt, thân hình kiều diễm liền vô lực ngã ra phía sau.

Không hề nghĩ ngợi Vệ Trang lập tức đưa tay ra đỡ lấy người nàng kéo vào trong lòng mình, chỉ đến lúc này cả hai mới có thể nhìn rõ vạt váy dưới chân nàng từ lúc nào đã ướt sũng cả một mảng huyết tinh. Bởi vì nàng mặc sắc đỏ, cho nên huyết tinh càng khó mà bị phát giác, lại vì trộn lẫn trong đám hỗn huyết tạp nham này mới khiến cho hắn nhất thời không phát hiện ra…nàng đã bị thương từ lúc nào rồi.

Từ đai eo, huyết tinh càng không ngừng tuôn ra, thấm vào từng lớp vải, chảy thành từng giọt tóc tách rơi xuống nền đất.

“ Tiểu Trang, cô ấy thụ thương rồi.”

Cái Nhiếp cất tiếng lên như muốn nhắc nhở cho hắn biết rằng người ở trong vòng tay hắn đang bị thương, nhìn lượng máu chảy ra, cũng đủ biết là vết thương không hề nhẹ. Mà điểm này, Vệ Trang chính là minh bạch hơn ai hết, trên gương mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện lên vài tia đỏ, trực tiếp xe vạt áo choàng của mình lấy một miếng vải thắt eo nàng lại, cố gắng cầm máu, hắn gằn lên với nàng.

“ Từ khi nào?”

Mà ai kia, khuôn mặt ngày càng tái nhợt đi, hai hàng lông mày thanh tú đau đớn nhíu lại vẫn cố gắng mỉm cười nhợt nhạt.

“ Đại nhân…người đang lo lắng cho Xích Luyện hay sao?”

Từ đôi mắt của mình, Cái Nhiếp chẳng khó có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt lại của Vệ Trang run lên vì giận dữ.

“ Tiểu Trang nơi đây cách Mặc gia không xa, đệ mau chóng đưa cô ấy trở về, ở đó có tiểu Dung có thể giúp được cô ấy. Ta sẽ ở lại đây giúp A Ngưu giải quyết nốt đám quân này, sau đó cũng sẽ xuất phát khởi hành. Chúng ta hẹn nhau ở Mặc gia.”

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn hằm hằm nhìn nàng, rồi lại ngước lên nhìn Cái Nhiếp. Có lẽ vào lúc này đây, chỉ còn có cách đó là cách duy nhất mà thôi.

Lập tức không chần chừ, hắn bế nàng trên tay, một mạch leo lên ngựa kéo dây cương nhảy qua đám quân Tần mà phi ra khỏi doanh trại.
.

Ngựa đen cứ thế mà phi nước đại chạy đi lao vun vút trong gió, để lại phía sau một khoảng trời bụi mù. Có thể thấy tâm trạng của người điều khiển nó đang cực kì lo sợ, hỗn loạn. Hắn một tay ôm nàng vào lòng mình, tay còn lại cầm thật chặt lấy dây cương, khuôn mặt tựa băng lãnh ngàn năm vào lúc này lại thâm trầm đến thập phần đáng sợ.

Nàng bị thương? Nhưng là lúc nào?

Hắn bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, tất cả đều bình thường chỉ có một điểm bất thường duy nhất đó là…Đoạn thủy?!!!

Bởi vì đó là thanh kiếm ẩn tàng cho nên mới không ai phát giác ra được sát khí của nó, trong lúc gã định đánh lén hắn, nàng đã kịp thời tiếp ứng…thế nhưng nàng võ công so với lũ sát thủ đó hoàn toàn không thể đánh lại. Chính là trong lúc dùng liên kiếm giải vây cho hắn, nàng đã bị Đoạn thủy chém một kiếm trọng thương…
Đoạn Thủy được thiết kế đơn giản nhưng sắc bén, chém sắt như chém bùn, lại thêm kiếm thức thâm sâu khó lường, một kiếm đã có thể hạ sát đối phương. Nếu như bị Đoạn Thủy chém chúng, không trọng thương thì cũng đoạn tuyệt gân cốt.

Càng nghĩ đến đây, tâm tình hắn càng như nổi bão trong lòng, bàn tay nắm lấy dây cương vô thức càng thêm siết chặt. Đột nhiên người trong lòng bỗng co người ho lên một tiếng, tức thì thu hút sự chú ý của hắn.

“ Ngươi vì sao bị thương không nói?” Thanh âm trầm lãnh của hắn hướng nàng giận dữ hỏi. Có thể nhận thấy hắn vô cùng giận dữ, nữ nhân ngốc nghếch này, từ xưa tới nay, vẫn luôn ngoan cường như vậy. Dù có bị đau đớn, hay hành hạ cỡ nào cũng sẽ không bao giờ kêu la. Nhưng lần này…cũng bởi vì nàng im lặng cho nên hắn mới không kịp nhân ra nàng đã bị thương...

Xích Luyện nằm trong lòng hắn, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc rộng lớn ấy mà mở miệng.

“ Ta không muốn làm ngươi phân tâm…”

“ Ngu ngốc!! Đó không phải là làm ta phân tâm, ngươi rốt cuộc có biết quý trọng bản thân mình hay không?” Hắn gầm lên phẫn nộ, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng như vậy với nàng. Nhưng không hiểu sao, vào thời khắc này đây, Xích Luyện lại cảm thấy trong lòng mình có một làn nước ấm dội vào. Ấm áp dễ chịu đến lạ lùng.
Nước mắt từ khóe mi rưng rưng trào ra, nàng dụi dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng nũng nịu hệt như một con mèo nhỏ.

“ Đại nhân….nể tình người ta bị thương…người…khụ khụ…” Cơn nóng từ dưới bụng trào lên làm nàng ho khan hai tiếng, kìm nén cơn đau xuống dưới, nàng lại tiếp.

“ Cho người ta… về nước Hàn có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro