Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt không gian bỗng nhiên trở nên im lặng...... chỉ có tiếng vó ngựa là vẫn nện đều trên nền đất cứng, hắn trầm tư, đôi con mắt nheo lại đầy phức tạp.

Kể từ khi nàng đi theo hắn đến nay, chưa bao giờ nhắc tới nước Hàn, càng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quay về tàn quốc đó. Cả hắn và nàng đều hiểu rõ, nơi đó bây giờ đã vốn không còn thuộc nước Hàn ngày xưa nữa, mọi thứ đã thay đổi, hắn cũng đã học được cách chấp nhận và nàng cũng thế. Nhưng ngay lúc này, nàng lại nói muốn trở về Hàn quốc, hắn biết nàng không phải nói chơi, cũng không phải không hiểu thế cục hiện tại…vậy tại sao lại muốn quay về nơi đầy ắp đau thương đó??

Chỉ có kẻ sắp chết mới….

Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong lòng hắn nổi lên từng tia sợ hãi… trái tim bất chợt run lên.

Lại nhận thấy người trong lòng dường như vẫn đang ngóng trông câu trả lời của mình, hắn lập tức lạnh giọng lên tiếng.

“ Không được!! Mục tiêu trước mắt chính là trở về Mặc gia!”
Hắn phũ phàng khước từ nàng như vậy không phải vì hắn ngại khổ, mà chính là hắn đang cố gắng lấn áp đi cái suy nghĩ đáng sợ vừa rồi. Đó là điều viển vông, thực chất chỉ là hư ảo, hiện tại hắn phải nhanh chóng trở về Mặc gia, như vậy nàng liền sẽ không sao.

Bởi vì tự áp đặt suy nghĩ trong đầu mình như vậy, cho nên hắn càng thúc ngựa chạy điên cuồng hơn, dù thế nào cũng nhất định không được để cho nàng có suy nghĩ tiêu cực đó. Chỉ cần hắn có thể về tới Mặc gia kịp lúc nàng liền sẽ không sao, đúng vậy, sẽ không sao đâu.

Thế nhưng… sự thật lại chẳng luôn dễ dàng như hắn nghĩ, một kẻ lăn lộn trên giang hồ bấy lâu nay vào giờ phút này lại có những hy vọng đầy hão huyền. Thực chất là không hề có lấy một tia ánh sáng nào cho sự hy vọng mong manh này.

Hắn thâm trầm không mở miệng, ngựa cứ chạy được một lát, hắn lại cúi xuống nhìn xem sắc mặt của người trong lòng. Bởi vì chạy đường mòn, cho nên ngựa phóng đi từng chốc từng chốc ghập ghềnh lên xuống, mỗi lần xóc nảy máu tươi từ miệng vết thương lại chảy ra càng nhiều. Dần dà có thể thấy hắc y trên người hắn, từ khi nào cũng đã nhuốm ướt một mảng.

Cảm nhận huyết tinh của nàng đổ ra càng nhiều, tâm tình hắn sốt ruột tựa như có một cỗ hỏa diễm đang bùng cháy trong người, hai bàn tay cũng tự nhiên trở nên run run, luống cuống.

Xích Luyện mặc dù đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không kêu rên, hai bàn tay nàng nắm thật chặt lấy vạt áo của hắn, thân người nhỏ bé nằm trong dạ vào lúc này lại càng trở nên yếu ớt đến đáng thương.

Nàng biết hắn cự tuyệt yêu cầu của nàng vì muốn đưa nàng về Mặc gia chữa trị, nhưng hắn nào có biết, nàng đang càng ngày mất máu càng nhiều hay không? Nàng chỉ muốn có thể được nhìn thấy Hàn quốc một lần trước khi chết, mà bây giờ…vết thương này…chỉ e…

Ánh mắt thê lương giấu sâu vào trong mang nồng đậm một nét xót xa rõ rệt, nàng hiểu tính tình của hắn, đã nói một lần sẽ không thích nhắc lại lần thứ hai. Mà nội công của nàng chính là càng lúc thêm suy yếu, sinh khí trên người tựa như cây lá mùa thu, mỗi một đợt gió thổi qua lại mang theo một lớp lá úa rơi rụng. Nàng im lặng, nép vào trong lồng ngực hắn, cũng chưa biết nên nói thêm gì.

Con đường phía trước vốn dĩ đã trải đều bằng phẳng, cứ ngỡ rằng có thể một mạch chạy đến ánh dương ban mai, nhưng có ai ngờ... khi mà quỷ thần hắc ám vẫn còn đang rình rập dưới chân, chờ đợi thời khắc lôi con người kéo xuống địa ngục tăm tối.

Từ hai bên đường bỗng nhiên lại có một sợi dây căng lên, ngựa đang phi nước đại gặp phải vật cản lập tức ngã dụi lên phía trước. Sự việc chỉ xảy ra trong vòng tích tắc, nhưng Vệ Trang thân thủ và phản xạ nhanh nhẹn. Ngay tại giây phút chuẩn bị tiếp đất, hắn ôm chặt nàng trên tay, đạp chân lên đầu con ngựa mà nhảy lên, vách lưng chạm vào thân cây. Xích Luyện đang được bồng bế trên tay vì sự va chạm vừa rồi mà vết thương lại càng thêm chảy máu.
Ngựa bị đau hí dài vài tiếng, dường như khớp chân đã bị gãy, cho nên hai chân trước chỉ biết khều khào kêu cứu. Vệ Trang đưa con mắt sắc bén lạnh lùng đảo xét chung quanh, từ xa xa, thanh âm trẻ trung có phần yêu tà vui vẻ cười vang.

“ Ha ha ha!! Thật là vui, Vệ Trang đại nhân, ngươi là có thích món quà ra mắt vừa rồi của ta hay không?”

Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc một tiêu thiếu niên thân hình thấp bé nghêu ngao xuất hiện, mặc dù còn bé, nhưng trên người lại thoang thoảng tản ra một màn sát khí lạnh người. Theo sau y, là hai nữ nhân một lam một đen chậm rãi tiến tới, đứng sau hậu thuẫn thành đội hình tam thể.

Vệ Trang nhìn lướt qua bọn chúng, khóe miệng nhếch lên châm biếm như mọi khi.

“ Ta còn tưởng rằng ai, hóa ra lại chính là tướng quốc đại nhân, có thể được tam đại cao thủ Âm dương gia nghênh tiếp chẳng phải quá trịnh trọng rồi ư?”

Tên thiếu niên nhỏ con đứng đầu chính là Tinh hồn – một trong những tên cao thủ của Âm dương gia. Đôi con mắt xanh đậm đầy xảo quyệt im lặng nhìn xét kẻ đối diện mình, hắn trên tay đang bế lấy một nữ nhân cô ta dường như đã bị thụ thương khá nghiêm trọng. Sự phát hiện mới mẻ này khiến khóe môi y cong lên, cố ý trêu chọc.

“ Thật không ngờ, chủ nhân Lưu Sa, truyền nhân Quỷ cốc tử cũng thật biết thương hương tiếc ngọc như vậy, khiến ta đây cảm thấy thật cảm động.”

Xích Luyện nghe y nói xong, lại ngước lên nhìn xem Vệ Trang, nàng không quan tâm người khác nói gì, điều làm nàng quan tâm nhất hiện giờ chính là hắn tính đối phó ra sao mà thôi. Ba kẻ này đột nhiên xuất hiện, mười phần có đến tám phần là ác tâm.
Nhưng Vệ Trang lại không có đáp lại lời của Tinh hồn, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm gã đầy sát khí. Tên Tinh hồn đối diện với loại khí thế trên người hắn chẳng mấy hứng thú, như phát giác ra được điều gì đó, y đảo mắt xung quanh.

“ Ôh? Ngươi lại đi có một mình sao?? Vậy thì món quà này của bọn ta chẳng phải quá uổng phí rồi hay sao?”

Ai kia bế Xích Luyện trên tay miệng cười nhếch môi, hắn đã sớm biết sẽ không thể thoát khỏi những tên ruồi muỗi này mà.

“ Để nhận món quà đó của các ngươi, chỉ cần mình ta thôi cũng đủ rồi.” Vừa nói hắn vừa xoay người, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi tựa vào thân cây.

Xích Luyện trợn mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi ẩn chứa vô vàn sự lo lắng. Nàng tuy chưa từng giao đấu với chúng, nhưng trên giang hồ không ai là không biết thực lực của ba tên tam đại cao thủ Âm dương gia đáng sợ tới cỡ nào. Hắn vừa mới giao đấu với đám Lục Kiếm Nô, công lực đã suy giảm đi ít nhiều, bây giờ lại một mình đấu chọi với bọn chúng, nàng sợ hắn sẽ gặp nguy mất.
Nhưng hắn dường như cố tình làm ngơ đi ánh mắt lo lắng ấy của nàng, cầm lấy Sa Xỉ quay người lại, con mắt lạnh lẽo tựa hố băng ngàn năm nhìn đám người lòe loẹt trước mắt mà cười nhếch môi.

“ Ta biết lũ Âm dương gia các ngươi thích dông dài, nhưng đừng có làm phí thì giờ của ta!!”

“ Ha ha. Vốn tưởng rằng có thể gặp được hai vị Quỷ cốc tử một lúc, nhưng xem ra, ta đành phải “ đưa tiễn” một người trước vậy.”
Tên Tinh hồn cất tiếng cười xảo trá của mình xong, đôi con ngươi gian tà đảo thành một vòng, liền lập tức thi triển công lực tụ khí thành đao trong nháy mắt lao đến phía trước.

Kengg…một tiếng, hai thanh âm giòn giã va vào nhau, hắn cầm chắc Sa Xỉ trên tay, ánh mắt hung tàn lạnh lẽo nhìn tên Tinh hồn đang đắc thắng mỉm cười.

Đao tụ bởi công lực của gã tản ra một màu tím than hắc ám, nhìn thì tưởng chừng như đơn thuần nhưng thực chất lại rất sắc nhọn, lại có thể dài ngắn mềm dẻo tùy ý, điều đó càng làm cho gã chiếm ưu thế hơn.

Xích Luyện ngồi đó giương con mắt lo âu nhìn theo từng di chuyển của Vệ Trang, vào giờ phút này nàng bỗng thấy hận bản thân vô dụng, không những không thể giúp hắn ngược lại còn trở thành phiền phức bên người. Nếu như nàng không có đến đây, chắc chắn đã chẳng có chuyện này xảy ra…Cơn đau từ vết thương lại truyền một nhánh lên thần kinh, khiến nàng nhíu mày bấm môi, trên trán mồ hôi lấm tấm đổ xuống càng nhiều.

Vệ Trang dù võ công thuộc hàng cao siêu, nhưng khi phải đấu liên tiếp hai trận quyết chiến cũng khiến cho khí lực hao tổn, lại thêm cứ chốc lát hắn vừa đánh vừa liên tục nhìn về phía nàng, tâm thần sao nhãng cho nên kiếm pháp so với ban đầu thiếu đi uy lực. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc dây dưa với lũ vướng chân vướng tay này, nhưng tên nhãi ranh kia lại chẳng hề đơn giản chút nào. Công lực tụ khí thành đao tuy chỉ có bốn thành công lực, nhưng mỗi chiêu thức tung ra đều mang theo uy lực cùng tấn công kinh người.
Hai thánh kiếm xẹt qua nhau, cả hai đều vừa tung ra những chiêu số hung hiểm. Xích Luyện giật mình nhìn hắn, mặc dù hắn không biểu hiện ra nhưng những thương tích lớn nhỏ trên người đã bắt đầu xuất hiện. Kể cả khi không đến nỗi trọng thương, nhưng nếu như hắn cứ tiếp tục bị phân tâm như vậy sẽ làm cho nội lực càng đánh càng giảm sút.

Nàng cắn môi, kìm nén cơn đau xuống đáy lòng, cố gắng điều hòa hơi thở cho bình thường. Đại não bắt đầu tập trung, từ trong đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp lẳng lặng sản sinh ra một làn khí tức vô hình, trong nháy mắt trận thế đột nhiên như bị đảo ngược.
Cuộc chiến giữa hai người vẫn cứ thế tiếp tục diễn ra đầy khốc liệt, không bên nào nhượng bộ bên nào. Nhưng là đánh đến một hồi, tên Tinh hồn lại cứ như một tên ngốc vụng về mới tập võ. Rõ ràng chiêu thức rất chính xác nhưng lại hai ba lần đánh hụt vào đối phương, nội khí mặc dù vẫn rất hùng hậu, nhưng lại như thiếu đi tầm nhìn vậy.

Tuy rằng tên Tinh hồn đột nhiên trở nên vụng về hơn trước, nhưng những kẻ đứng ngoài cũng chưa ai nói gì. Trong không gian im lặng không tiếng động vẫn chỉ có tiếng của hai kiếm khí va chạm vào nhau, Vệ Trang xoay cổ tay, lách Sa Xỉ qua người y, mũi kiếm sắc bén cứa một đường vào lưng. Đôi con ngươi sắc bén lạnh lùng nhìn bộ dạng đánh đấm như đang trong mộng của y thì lập tức hiểu ra vấn đề, vụt nhìn qua Xích Luyện vẫn còn ngồi im lặng ở đó, gương mặt tái nhợt những vẫn đang cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

Thì ra nàng đang thi triển Hỏa mị thuật, lợi dụng lúc tên Tinh hồn kia không đề phòng mà xâm nhập vào tâm trí của gã. Tạo ra ảo ảnh, khiến cho gã lao vào trong hư ảo thật giả lẫn lộn. Từ đó mới sinh ra chiêu thức mơ hồ như vậy, nàng hành động rất đúng lúc nhưng còn vết thương của nàng…??
Kiếm khí của Tinh hồn vừa tức thì lướt qua cổ Vệ Trang, hắn nhanh nhẹn né tránh, Sa Xỉ lại được dịp đi một kiếm xuống cánh tay. Mặc dù bị đả thương đến như vậy, nhưng kì lạ thay, tên Tinh hồn lại dường như cảm giác mình không hề sứt mẻ, ngược lại còn ra sức tấn công nhiệt tình hơn.

Đám người Đại tư mệnh đứng ngoài trông dõi cục chiến mà phải nhíu mày khó hiểu, bọn họ đi theo gã bao nhiêu năm nay, chứng kiến vô số những trận chiến của y, nhưng chưa bao giờ thấy y lại mơ hồ như hôm nay. Tựa như đang đánh với một thứ gì đó không nhìn rõ hình hài, cả người cứ như mộng du vậy.

Đột nhiên trong tích tắc hai chữ “ mộng du” này khiến ả chợt nhớ ra điều gì đó. Lập tức đưa mắt nhìn nữ nhân thụ thương đang ngồi gốc cây đằng kia, nhìn cô ta hoàn toàn bình thường như đang tĩnh lặng dưỡng thương nhưng rõ ràng có điểm không bình thường.
Đôi bàn tay đỏ đạm của ả khẽ khàng nắm lại , tạo ra một làn khí đỏ nhàn nhạt, tản vào trong không trung. Không mất quá lâu để ả có thể phát hiện ra, một loại khí tức vô hình hiển hiện lên rõ rệt. Ả nhíu mày, tay trái lập tức tạo ra một nội khí hình tròn đỏ đậm, hướng Xích Luyện mà giáng tới.

Nhận thấy kẻ địch đã phát hiện ra, Xích Luyện theo như phản xạ không do dự rút Liên kiếm bên người, phóng ra phía trước thành từng vòng xoắn ốc nhằm phá vỡ nội công của ả đang lao tới.
Nội khí gặp vật cản bị suy giảm uy lực, tan ra trong không trung. Đại tư mệnh càng thêm giận dữ, từ hai bàn tay nổi lên một luồng nội khí hùng hậu, tung ra chiêu thức hợp khí thủ ấn, tức thì tạo thành hình bàn tay to lớn như của quỷ dữ lao đi trong gió muốn vồ lấy nàng.

Xích Luyện hoảng hốt, ngay tức khắc thu Liên kiếm trở về thành một thể đưa kiếm đỡ lấy kình lực của ả. Tình cảnh bây giờ nàng cũng không thể đứng dậy khai triển khinh công nhảy khỏi địa thế, tất cả cũng chỉ có thể chống đỡ một cách gượng ép. Nàng nghiến răng cảm nhận vết thương từ dưới bụng đang ngày chảy ra càng nhiều máu mà không khỏi đổ mồ hôi.

Thiếu tư mệnh nhìn tình hình, cũng không hề lưỡng lự, hai bàn tay tạo kết ấn vạn diệp phi hoa lưu, công lực cuồn cuộn như sợi dây lao đến.

Vệ Trang còn đang giao đấu, đôi con mắt liếc nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của nàng, lập tức phi thân lao đến, mang Sa Xỉ chặt đứt hai nguồn nội khí kia, thân mình đứng chắn phía trước nàng như bức tường thành bảo vệ vững chắc.

Hai ả Đại, Thiếu tư mệnh vừa khi bị kình lực uy vũ phản công, liền trở về đứng gần tên Tinh hồn.
“ Đại nhân…” Ả Đại tư mệnh lên tiếng như muốn đánh thức gã khỏi cơn mộng mị của chính mình.

Hai con mắt gã nhìn chằm chằm vào không gian, tựa hồ y cũng đã tự ý thức được việc bản thân bị thôi miên. Lặng lẽ nhắm mắt, y hít vào một hơi, bàn tay nắm chặt lại tạo ra một luồng tím khí u lãnh muốn phá vỡ ma thuật thôi miên trong đầu.

Bất chợt gã mở mắt ra, tròng con ngươi vụt trở nên sáng chói rồi lại dần dần chìm vào trong u tối. Lúc này dường như y đã chính thức thoát khỏi yểm chú, cũng đồng thời cảm nhận được những vết thương trên người mình.

Mím môi nhịn đau, y nhếch mép mỉm cười, lại như vô cùng hứng chí, quay người lại nhìn hai người.

“ Thật là thú vị, trên đời này lại có kẻ dám thôi miên cả ta. Công lực có thể hòa vào hư ảnh, vô hình vô dạng, quả thật rất ấn tượng. Chỉ có điều lại phô diễn không đúng lúc.”

Đôi con ngươi của gã nhìn Xích Luyện một hồi, vừa dứt lời liền mang công lực tích tụ dưới lòng bàn tay gom thành một thể. Hai ả Đại, Thiếu hậu thuẫn bên cạnh cũng rất biết phối hợp từ tay cũng tạo thành nội khí, kết thành hai vòng tròn âm dương hòa quyện vào với nhau.

Âm dương gia ngày thường nếu như chính diện giao phong, thực lực cũng chỉ ở mức có thể đả thương người khác, nhưng hôm nay bọn chúng lại hợp thủ tấn công uy lực tự nhiên cũng tăng lên mấy phần. Mà Vệ Trang vừa phải trải qua một trận giao chiến trước đó, khí lực đã bị hao tổn, trên người lại mang theo vết thương lớn nhỏ chỉ e sẽ càng bất lợi.

Hợp thủ kết ấn hòa quyện thành một, đồng loạt lao đến khí lực hùng dũng, thế như chẻ tre, đủ để tạo nên một sức ép kinh người. Vệ Trang hằm hằm u lãnh, bàn tay cầm chặt Sa Xỉ, từng nhát kiếm tung ra ẩn chứa sức mạnh bạt phong.

Ả Đại tư mệnh vòng tay lên trên, mang thủ ấn nắm chặt lấy thanh Sa Xỉ, Thiếu tư mệnh nhanh chóng dùng vạn diệp phi hoa lưu triệu hồi từng ngọn gió mang theo lá cây cuồn vòng quanh ngươi hắn. Những chiếc lá tuy nhỏ nhưng sắc bén, cứ mỗi một lần lướt qua lại tạo thành những đường cắt nhỏ.
Một đám ba người đang bận rộn như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có mình tên Tinh hồn là kẻ rảnh tay. Gã mỉm cười xảo trá, đôi con mắt lập tức hướng về Xích Luyện đang đau đớn ngồi đó. Khẽ co bàn tay, gom nội khí hùng hậu hướng về phía nàng, cong khóe môi quỷ quyệt.

“ Ha...thành tựu của ngươi cũng đáng khen ngợi lắm, chỉ tiếc lại phải nói lời từ biệt thế gian này quá sớm rồi.”

Xích Luyện trừng mắt quật cường nhìn y, nàng cắn răng nén nhịn cơn đau, bám vịn vào cây mà đứng dậy. Nắm thật chắc Liên Xà trong tay, dù thế nào nàng cũng phải chiến đấu, tuyệt đối không thể dễ dàng đầu hàng lũ người này được.

Âm điệu gian tà, cùng nụ cười ma quái của y vừa khi ngưng lại, bàn tay tức thì vung ra một cái.
Ngay lập tức Liên Xà cũng đồng thời vung ra, nhưng vì khí lực yếu ớt nên chẳng những không thể phản công, ngược lại còn bị nội khí của y dội thẳng vào người. Trong giây khắc đó Xích Luyện cảm thấy một lực chưởng hòa vào trong gió giáng lên ngực mình, thân thể theo đó mà bay ra phía sau.

Vệ Trang vội liếc nhìn sang, thấy nàng bị đả thương, trong con mắt vụt lên phẫn nộ, ý trí nhất thời như bị hỏa diễm thiêu cháy rụi đi. Nộ khí bừng bừng nổi lên, hắn giận dữ, nghiến răng. Vận khinh công nhảy lên cao, cầm lấy Sa Xỉ chém đứt hợp khí của Đại tư mệnh, đường kiếm tàn bạo chém một nhát, lại hướng vạn diệp của Thiếu tư mệnh bẽ gãy như khúc cây, đưa chân lên đạp một cước xuống bụng ả.

Bản thân sau khi đã không còn vướng víu, thân mình lao đi trong gió nhanh như tia chớp vội vàng đỡ lấy nàng.

Mục đích bị phá rối, tên Tinh hồn hằm hằm nhìn xem hắn, là một kẻ biết nắm bắt thời cơ, gã rất nhanh chóng vận lực mang ám công phóng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro