Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Trang một tay ôm lấy nàng, tay kia cầm Sa Xỉ nhẹ xoay người mang kiếm khí hung bạo chém tan ám công hắc ám. Tiếng nổ ầm ầm do hai loại khí lực va chạm nhau tạo thành những khoảng khói sương mù.

Hắn đã thành công đỡ được nàng an toàn, cả cuộc chiến nhất thời như ngừng lại để chứng kiến cảnh tượng ôn nhu hiếm có kia của hắn, Sa Xỉ đột nhiên lại cắm xuống đất, trực tiếp xé thêm một miếng vải trên áo choàng của mình, buộc thật kĩ vào vết thương của nàng.

Bởi vì hắn xoay người cho nên không ai có thể nhìn thấy biểu hiện của hắn ngoài trừ tấm lưng cao lớn ấy, nếu như để ý thật kĩ sẽ thấy hắn như đang run run.
Tên Tinh hồn nhìn hắn, rồi lại chợt mỉm cười.

“ Thật không nghĩ đến chủ nhân Lưu Sa máu lạnh vô tình mà cũng có lúc biết đau lòng hay sao?!”

Không có ai trả lời câu hỏi đó của gã, trong không gian lúc này không hiểu sao lại tản ra nồng đậm mùi vị đau xót làm cho người ta cảm thấy thật nặng nề. Xích Luyện bị cơn đau khắp toàn thân dày vò khiến cho mặt mày nhăn nhó đầy thống khổ, nàng tựa đầu vào trong ngực hắn, hơi thở lúc này càng cực độ yếu ớt.

“ Ngươi có cảm thấy bản thân mình nói nhiều quá rồi không?”

Tiếng nói trầm bổng nhẹ nhàng vang lên giữa núi rừng hoang vắng, chung quanh vạn vật vẫn rất tĩnh lặng yên ắng, tất cả bọn chúng đều đưa mắt nhìn xét chung quanh xem kẻ đến là ai.
Từ trên cao một bạch y nam nhân, dung mạo tuấn tú khẽ đáp ngọn cây mà hạ xuống, bộ dáng phiêu diêu tựa như tiên tử hạ phàm. Bạch Phụng quay người thỉnh an Vệ Trang.

“ Thuộc hạ tới ứng cứu chậm trễ, xin đại nhân trách tội!”

Nói rồi, y cũng lẳng lặng nhìn coi thân hình nhỏ bé quen thuộc đang nằm trong vòng tay của hắn. Tuy rằng không nhìn thấy nàng ra sao, nhưng y có thể nghe ra, hơi thở khó khăn đầy đau đớn ấy của nàng, bàn tay như vô thức nắm chặt lại.

Vệ Trang im lặng không đáp lại lời Bạch Phụng, chỉ thâm trầm bế nàng đứng dậy, cũng không thèm có lấy nửa giây quay người lại nhìn xem cục diện, bước chân trầm ổn cứ thế mà tiến đi.

“ Nơi đây giao lại cho ngươi.”

Nói rồi, bóng lưng cao lớn đạp vào thân cây mà nhảy lên. Đám người Âm dương gia không dễ mới có cơ hội như ngày hôm nay, bọn chúng đâu có dễ mà từ bỏ. Vừa khi tên Tinh hồn định tiến lên lại bị Bạch Phụng đứng chắn ngay phía trước, ngay giây sau từ trong bụi cây lại thấy Ẩn Bức thình lình xuất hiện, ả Đại tư mệnh nheo mắt giận dữ nhìn những kẻ cản trở trước mắt. Đôi bàn tay đỏ sậm ghê rợn vừa khi nâng lên, lại thấy sát bên cạnh mình một bóng ma thù lù như âm hồn bất tán khiến ả giật mình. Lân nhi u ám thoắt ẩn thoắt hiện thân ảnh mơ hồ, đám người Âm dương gia xưa nay đã từng nghe qua rất nhiều về tổ chức Lưu Sa của Vệ Trang, nhưng hôm nay được tận mặt đối đầu quả nhiên cũng khiến cho người ta có chút e dè.

Bạch Phụng lạnh lùng nhìn y, trong đôi con ngươi ẩn ẩn từng tia tức giận, không nói nhiều lời, bản thân lập tức xông lên phía trước, khai đầu cho trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro