Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng kia… ai đó mặc dù vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng như không có chuyện gì to tát trên đời cả.

Vậy nhưng hắn cũng chỉ có thể lừa dối được vẻ bề ngoài của mình, còn nội tâm lại tựa như đang có muôn ngàn đợt sóng hung dữ tạt vào lòng.

Sự thật chứng minh là trong đôi con mắt xám tro ấy không ngừng nổi lên từng trận dao động co rút, hệt như trong lòng y đang rất sợ hãi một cái gì đó mà không nói ra lời.

Bế nàng trên tay, hắn vận sức dùng khinh công cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đột nhiên trong giờ khắc này hắn lại muốn ước mình có thể bay được thì tốt biết bao. Thứ gọi là “ ước mơ” ấy hắn thậm chí chưa từng có ý niệm trong đầu, vậy mà vào trong thời khắc này, nó lai hiện lên một cách rất rõ rệt.

Cả tầm mắt bây giờ, dường như chỉ có một hướng, đó là đường về Mặc gia. Hắn cần phải chạy thật nhanh, thật nhanh để mang nàng trở về đó, may ra sẽ còn kịp thời chữa trị.

Mà ai kia nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi con mắt lim dim đau đớn cố gắng mở ra để nhìn cho rõ khuôn mặt tuấn dật phong trần kia. Chưa bao giờ Xích Luyện lại cảm thấy muốn ngắm nhìn gương mặt ấy đến như vậy, tựa như…đây sẽ là lần cuối cùng của nàng. Nuốt nuốt vài ngụm nước bọt xuống cổ họng đau rát, nàng thiều thào với hắn.

“ Trang…ta…lạnh quá…” lạnh thật đấy, rõ ràng bây giờ đang là mùa xuân cơ mà, tại sao nàng lại cảm thấy khắp người lạnh lẽo như bị ném vào hố băng thế này?

Vệ Trang lắng nghe nàng nói, ánh mắt lập tức nhìn xuống trông nàng, lại chỉ thấy sắc mặt nàng ngày càng trắng bệch đi đến thảm hại. Kiếm lấy một tảng đá bằng phẳng mà dừng lại, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống đó, còn bản thân tức thì cởi ra áo choàng phủ quanh người nàng, cố gắng mang nàng ủ vào trong áo cho thật ấm.
Xích Luyện nhìn gương mặt tuấn dật ấy, vẫn là bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, giương đôi con mắt trong suốt xinh đẹp mà nhìn.

“ Trang…chàng bị thương rồi…”
Nàng nhìn đôi tay của hắn đang có dấu hiệu dần tím tái đi, trong lòng sợ hãi, vội vàng dùng sức đưa lên kéo cổ áo hắn xuống. Hiên nhiên một khoảng xanh tím in hằn trên ngực, chắc chắn là do lúc vừa rồi đỡ nàng đã bị tên Tinh hồn kia dở kế đánh lén.

Thế nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm điều gì, đột nhiên từ dưới bụng cuộn lên một luồng khí nóng trào ngược đến miệng, buộc nàng phải hộc ra một ngụm máu tươi.
Là vừa rồi nàng đã dùng đến Hỏa mị thuật, nếu là thường ngày sử dụng Hỏa mị thuật trên người thường cũng chỉ tốn một thành công lực. Nhưng vừa rồi, nguyên khí vốn dĩ đã bị tổn thương, lại thêm tên Tinh hồn võ công thuộc hạng cao thủ, nếu nàng muốn thôi miên gã chính là phải sử dụng gấp ba công lực.

Chính bởi vì quá sức cho nên chân khí rối loạn, huyết mạch bị vỡ vậy nên mới thổ huyết ra như vậy. Đó là còn chưa kể sau đó bị tên Tinh hồn một chưởng đả thương, chính là đã khổ càng thêm khổ.

Vệ Trang hoảng hốt đưa tay lên nắm lấy tay nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao nhăn nhó, cõi lòng như có hàng ngàn mũi kim nhọn thi nhau đâm vào.
Đôi con ngươi ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp giận dữ nhìn nàng, hắn lớn tiếng quát.

“ Nữ nhân ngu ngốc, vì sao còn dùng Hỏa mị thuật ? Ta có kêu cần ngươi giúp hay sao?”

Lần thứ hai trong ngày hắn lớn tiếng với nàng.

Nhưng mỗi một lần đều có thể nghe ra được cung bậc khác nhau trong giọng nói của hắn. Và lần này, hắn dường như sắp không kìm chế được cảm xúc chân thật trong lòng mình…

Xích Lyện cũng không hề có giận hờn chút nào, ngược lại vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Từ trong dạ, lấy ra một viên thuốc đen nho nhỏ, nàng đưa vào trong tay hắn.
“ Trang…” nàng nghe đâu, nó chính là tiên dược của Đoan Mộc Dung chế tạo, lần đó cô nàng tỉnh lại vì để cảm tạ ân tình nên đã tặng nó cho nàng. Mà ngày hôm nay, nàng không ngờ rằng sẽ phải dùng đến nó sớm như vậy.

Hắn âm trầm nhìn nàng, rồi lại nhìn viên thuốc trong tay mình, ngay tức thì hắn ra lệnh với nàng.

“ Không được, ngươi lập tức uống ngay cho ta!!”

Phải ha…nàng làm sao lại quên mất hắn chính là nam nhân bá đạo cứng đầu, nào đâu dễ gì bảo hắn uống thứ thuốc này được. Nàng cúi đầu, im lặng một hồi, liền mang viên thuốc vào trong miệng mình.

“ Trang chàng biết không…” nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt chan chứa sự âu yếm trìu mến. Nàng vươn tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn, chăm chú nhìn thật sâu vào đôi con ngươi xám tro kia.

“ …dù thế nào…ta quyết không thể để chàng có mệnh hệ gì được.” Vừa dứt lời, nàng cố gắng rướn người lên, trước sự bất ngờ của hắn nhẹ nhàng trao một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước…

Hắn cũng không hề có phản kháng gì lại, chỉ biết lắng nghe tiếng lòng đau đớn của mình mỗi nhịp lại rung lên. Thình lình trong một giây, hắn trợn trừng mắt, cảm nhận được nàng đang lợi dụng sự việc mà đẩy viên thuốc qua cho mình.

Xích Luyện không đợi cho hắn đẩy ra, nàng đã nhanh tay bế phong huyệt đạo của hắn.
Đối diện với đôi con mắt phẫn nộ của hắn đang trừng trừng nhìn mình, nàng cũng chỉ biết nhẹ mỉm cười tựa như một lời xin lỗi, nàng biết hắn tính khí kiêu ngạo không bao giờ chịu để người khác sắp xếp trên người mình, nhưng tình cảnh của hắn và nàng bây giờ còn có thể lựa chọn được ư? Chỉ cần hắn được an toàn thì dù có ra sao nàng cũng mặc kệ.

Kể từ khi nàng và hắn quen biết nhau, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt phẫn nộ đó nhìn nàng. Nàng có thể đọc ra, trong ánh mắt ấy bao hàm cả sự phẫn nộ lẫn đau đớn trước nay chưa từng có. Nhưng nàng biết làm sao được? Bắt nàng phải lựa chọn, nàng thà chết cũng không muốn hắn bị một chút thương tổn nào.

Có lẽ yêu một người cũng chính là như vậy, thấy đối phương vui bản thân cũng sẽ vui, khi đối phương ưu sầu thì bản thân cũng chính là người đau khổ hơn ai hết…và khi đối phương gặp nguy hiểm, bản thân sẽ quên hết tất cả mà toàn tâm toàn ý bảo vệ người ấy…những điều nàng có thể làm cho đến giờ phút này tất cả cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi…

Thời gian trong tích tắc trôi qua, viên thuốc tựa hồ như cũng đã tan hết thảy, Xích Luyện lại đưa tay ra khai thông huyệt đạo cho hắn. Chính là vừa khi giải xong, hắn ngay lập tức giận dữ nắm chặt lấy hai cánh tay nàng, bạo nộ gầm quát.

“ Ngươi điên rồi có đúng không ?? Ngươi có biết mình vừa làm gì hay không? Hả?? Ai cho ngươi cái quyền tự quyết định mọi thứ như vậy?? Trong mắt ngươi có còn có ta hay không??”

Xích Luyện bị Vệ Trang nắm lấy đau, vết thương dưới bụng bị lay động khiến nàng thêm mặt mày tái nhợt , nhíu hai hàng lông mày, nàng cắn răng trả lời hắn.

“ Ta…tuyệt đối…không thể để chàng chết…giống như ca ca được…”

Những câu sau cùng, nàng nói ra với tâm tình đầy nỗi đau đớn, mà Vệ Trang chính là vì câu nói này mà tim như bị rơi xuống hố đen vạn trượng.

Tựa như một cái gì đó chột dạ khiến hắn không thể chối cãi hay bao biện được điều gì, đôi con mắt đau khổ lặng lẽ nhìn nàng, bản thân hắn chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này.

Bàn tay nắm lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng buông lỏng ra, hắn chăm chú nhìn nàng, rồi tựa như đang nghĩ gì đó trong đầu. Hắn không nói nhiều thêm nữa, tức tốc mang nàng bế trên tay, thi triển khinh công hướng về Mặc gia.

“ Vậy ngươi tưởng rằng, để ta dùng thứ thuốc ấy là xong rồi hay sao?”

Khuôn mặt tái nhợt bởi đau mà nhíu mày của Xích Luyện lắc lắc đầu, dùng sức nắm chặt lấy cổ áo hắn giãy dụa.

“ Trang…cầu xin chàng…cho ta về Hàn quốc đi…”

Vẫn là Hàn quốc…nàng tại sao vẫn nhất mực muốn quay về nơi đó? Quay về cái nơi đầy rẫy những đau thương chồng chất ấy, có gì hay ho đâu??

“ Không được. Ta không đồng ý!” Không thèm để tâm đến lời cầu xin của nàng, hắn lạnh lùng đáp lại. Tốc độ khinh công gia tăng, ánh mắt càng thêm chăm chú chạy về  phía trước, tuyệt nhiên như không gì có thể cản trở bước chân hắn.

Xích Luyện lần nữa bị cự tuyệt, càng thêm xúc động, nước mắt từ khóe mi tuôn ra, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó diễn tả thành lời. Nàng có linh cảm, nếu bây giờ không trở về, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nữa…Nén xuống làn sóng xúc động trong lòng, nàng nức nở ngước lên nhìn hắn, tha thiết nài xin.

“ Trang…cầu xin chàng…cho ta trở về Hàn quốc đi, chúng ta trở về quê hương đi có được không? Cho ta nhìn thấy Hàn quốc một lần cuối thôi…”

Nghiến răng, Vệ Trang vẫn thủy chung không có quay xuống nhìn nàng, bởi hắn sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ ấy thì bản thân sẽ trở nên mềm yếu mà đáp ứng nguyện vọng của nàng. Áp chế nỗi nghẹn lòng xuống dưới, vẫn cố tỏ ra uy nghiêm hắn lạnh lùng với nàng.
“ Nơi đó từ rất lâu đã không còn là Hàn quốc nữa rồi, ngươi có trở về cũng không còn được như trước nữa.” Phải chăng hắn chính là đang cố gắng đính chính suy nghĩ cho nàng, càng là tự tìm cho mình một lý do để khỏi phải đối mặt với nơi đau thương ấy.

Nhưng nàng lại không có hiểu cho nỗi lòng ấy của hắn, nước mắt dưới mi trào ra thấm ướt vào lớp áo kia. Xưa nay nàng rất ít khi phải khóc, ngay kể cả khi Hàn quốc diệt vong cũng ngoan cường không rơi lấy dù là một giọt lệ. Vậy mà ngày hôm nay, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, thấm dần vào trong da thịt hắn, hệt như nước biển mặn chát đang ra sức chà xát vào trái tim đau đớn này của y.

“ Ta chỉ muốn trước khi nhắm mắt…có thể được nhìn thấy nó một lần…”

Câu nói yếu ớt thều thào phát ra ngắt quãng, lại tựa như muốn rút đi hơi thở của Xích Luyện.
Khinh công đang lao trong gió bỗng nhiên ngừng lại, thân hình cao lớn bất chợt đứng sững tại đó, Vệ Trang lặng thinh không nói câu gì. Cả đất trời trong lúc này cũng thật như yên ắng đến kì lạ, hắn nghe đâu đó trong tiếng gió lao xao của cây cối là tiếng lòng mình rạn vỡ.

Hắn đã tự dằn lòng mình, nàng sẽ không sao, sẽ không có việc gì, chỉ cần hắn về đến Mặc gia, nàng chắc chắn sẽ được cứu. Nhưng…dù cho hắn có tự đánh lừa lòng mình như thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật…chưa có bao giờ, hắn lại cảm thấy tâm trí mình u tối mờ mịt như lúc này.

Từng chút từng chút một cảm nhận hơi thở của người trong lòng ngày một yếu đi, trái tim từng chút một quặn siết lại đầy thống khổ. Hai bàn tay chẳng biết từ lúc nào cũng đã trở nên run rẩy đầy sợ hãi, là thứ sợ hãi trước nay chưa từng có.

Thanh âm yếu ớt của người phía dưới lại lần nữa vang lên.
“ Trang…đáp ứng yêu cầu của ta có được không? Coi như…đây là lần cuối cùng ta cầu xin chàng…chỉ lần cuối này…chiều ta có được không?”

Đừng nói nữa…đừng nói nữa!! Van nàng đừng nói nữa!!
Gào thét trong thâm tâm hàng ngàn hàng vạn câu nói này, nhắm mắt nhíu mày, hắn thật sự không thể kiềm chế cơn đau thấu tâm can trong lòng mình nữa. Hít sâu một hơi, nặng nề điều chỉnh hơi thở của mình, lại di dời đôi con ngươi u tịnh khổ sở mà nhìn nàng.
Bốn mắt giao nhau, hình ảnh xinh đẹp của nàng phản chiếu vào đôi mắt hắn. Vẫn là dung nhan yêu kiều như vậy, chỉ là trên gương mặt tái nhợt xanh xao kia còn phảng phất một tia thê lương đến quặn lòng. 

Trải qua một khắc lặng thinh giữa núi rừng, tựa hồ như đã suy nghĩ thông suốt, Vệ Trang vận công, chân đạp mặt đất hướng về phía Tây mà bay đi, mày kiếm u uất chau lại. Tuy rằng hắn không muốn lộ vẻ đau buồn này để nàng nhìn thấy, nhưng kì thực đến giờ khắc này, con tim hắn dù có cứng rắn sắt đá đến thế nào cũng không tự lừa dối được cơn đau đang quằn quại trong tim.

Xích Luyện nằm trong vòng tay Vệ Trang mà mãn nguyện nở nụ cười, nàng biết hắn cuối cùng cũng đã đáp ứng nguyện vọng của nàng.

Không trở về Mặc gia nữa, bọn họ sẽ cùng nhau trở về Hàn quốc cố hương…không biết rằng, nàng còn có thể cầm cự được bao lâu nữa, nhưng cho đến khi đó nàng sẽ cố gắng…cố gắng để nhìn thấy quê hương một lần cuối cùng.

Hắn vẫn chạy đi theo con đường trong rừng, nhất quyết không có mở miệng nói với nàng một câu nào. Áp tai mình ghé vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, vẫn là cảm giác an toàn như thế…chỉ là lần này đặc biệt hơn…nàng còn có thể cảm nhận từng trận hô hấp thở gấp của hắn…dường như hắn đang cố gắng kìm nén một cái gì đó trong lòng để không bị bộc phát ra ngoài. Có thể là đau lòng chăng??

Hai người đi được một đoạn, từ phía đường mòn Vệ Trang phát hiện ra có tiếng xe ngựa đang lộc cộc chạy đến. Không do dự, hắn phi Sa Xỉ đến trước. Xe ngựa chạy phía xa xa, đột nhiên từ đâu bị một trường kiếm mang uy lực kinh người lao đến cắm phập vào cửa xe, khiến tên phu xe sợ đến xanh mặt, miệng ú ớ còn chưa kịp gào thét đã nghe thấy thanh âm âm trầm đến cực độ vọng đến.

“ Xuống xe!!”

Gã phu xe trẻ tuổi run rẩy chân tay, vội vàng phi xuống, kẻ ngồi bên trong cũng tựa như cảm thấy có điều gì đó, mới vén vải rèm lên ngó đầu ra ngoài.

“ Có chuyện gì?”

Vừa khi gã thương nhân thò đầu ra ngoài, liền gặp phải một hắc y nam nhân khuôn mặt băng lãnh hằm hằm như diêm vương dưới địa ngục dùng đôi con ngươi lãnh khốc nhìn mình như muốn dọa chết người. Gã lại liếc mắt nhìn Sa Xỉ cắm kế bên mà tái mét mặt, kinh hãi lao nhanh ra ngoài, cùng với tên phu xe tháo chạy trối chết.
Chỉ trong chớp mắt hắn đã cướp được một cỗ xe, lại tưởng chừng như rất thường tình, nhẹ nhàng mang nàng đến đặt vào bên trong còn bản thân mình ngồi lên phía trước, giật dây cương cho ngựa chạy thật nhanh.

Không phải vì hắn không có đủ sức lực mang nàng đi, mà chỉ là vết thương của nàng ngày một nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục bay chạy sẽ càng khiến chảy máu nhiều hơn. Mà Hàn quốc cách nơi đây cũng mất gần nửa ngày, chỉ dựa vào khinh công của hắn sẽ không thể nào chạy nhanh bằng tốc độ của ngựa được. Đặt nàng lên xe ngựa, vừa tránh xóc nảy, lại có thể tốc tiến dễ dàng hơn.

Xe ngựa lao đi trong gió như điên cuồng, tiếng lọc cọc cùng bụi mù phủ khắp cả không gian. Ngồi bên trong xe, Xích Luyện tựa người ra sau, ánh mắt buồn bã nhìn vào không gian bao la vô định.
Rũ xuống rèm mi, nàng u buồn nói với người ngồi ngoài kia.

“ Chàng biết không? Thật ra…ta từng có ước mơ, được làm một người bình thường, không phải công chúa điện hạ, cũng không phải Xích Luyện của bây giờ. Ta chỉ muốn làm một thôn nữ bình thường, chàng không phải truyền nhân Quỷ cốc, cũng chẳng phải chủ nhân Lưu Sa. Hai chúng ta, sẽ trở thành một đôi phu thê bình thường như bao nhiêu người khác, ta sẽ sinh cho chàng một hài tử kháu khỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy hài tử khôn lớn. Chàng cày cuốc, ta thêu thùa, cuộc sống cứ thế mà trôi đi…ta và chàng sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long…”

Từng lời trần thuật ấy của nàng nghe như một bài thơ tình đầy lãng mạn, bóng lưng cao lớn phía trước kia cũng tựa như vô tình chìm vào trong hư tưởng hão huyền ấy.

Thế nhưng…. giấc mộng càng đẹp bao nhiêu, thì lại càng bẽ bàng bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro