Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi con ngươi xám tro lặng lẽ thoáng phủ qua một làn sương mờ ảo như đêm đen bí ẩn, đầy tội lỗi mà cũng đầy đáng thương. Bàn tay đang nắm dây cương càng thêm ra sức nắm chặt lại, sau một hồi im lặng, hắn mới lên tiếng.

“ Nước Hàn sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục lại, nàng có trách ta hay không?”

Xích Luyện im lặng chưa có trả lời, ánh mắt nàng buồn rầu mệt mỏi cụp xuống. Xe ngựa chạy ra khỏi rừng, chính là dẫn đến một vùng đất cằn cỗi hoang vắng, bụi bặm theo gió nổi lên hệt như một trang giấy trắng cho kẻ nhiều tâm sự viết lên nỗi lòng mình.

“ Từ trước đến nay, ta chưa hề trách chàng…” nàng hơi ngưng, điều hòa chân khí trong cơ thể cho xuôi xuôi một chút, rồi lại tiếp.
“ Chàng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, từ khi sinh ra đã mang hoài bão ôm mối nợ công danh…Ta càng hiểu cho lòng quyết chí thiên thu bá nghiệp của chàng, cho đến bây giờ vẫn là ta chấp mê bất ngộ. Si tâm vọng tưởng những điều xa vời, mà không hề hay biết…quá khứ đã qua chính là không thể cứu vãn…”

Đúng vậy…quá khứ đã qua, chính là không hể cứu vãn được nữa… Cái gọi là quá khứ, một thời kì oai hùng đã qua đi, sẽ là nối tiếp đến nhưng triều đại tiếp theo…thế nhưng con người ta, lại cứ hay thích sống trong quá khứ mà quên mất đi hiện tại tốt đẹp đang có.
Đạo lý này đáng lẽ hắn phải hiểu ra từ rất lâu rồi mới phải, tại sao chỉ để đến khi hiện tại tốt đẹp biến mất khỏi tầm tay mới bắt đầu ân hận??

Vệ Trang trầm ngâm, tâm tình như càng lao xuống vực thẳm, hắn im lặng, khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng ngàn năm dần dần ẩn hiện lên những tia trầm luân đầy thương đau mà đã bao nhiêu năm nay, hắn mang nó đồng hành trên giang hồ.

Hướng xe ngựa chạy thẳng một mạch không ngừng nghỉ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước một cách mờ ảo mơ hồ. Bởi vì Xích Luyện chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn cho nên không hề hay biết, trong đôi con ngươi xám tro ấy có bao nhiêu xúc động ngập tràn hiếm hoi.

Chậm rãi hướng ánh mắt của mình qua tấm rèm bay phất phơ mà nhìn ra bên ngoài, bọn họ đã ra khỏi vùng đất cằn cỗi kia, chạy trên thảo nguyên đầy hoa và cỏ. Phía xa xa là chân trời trong xanh với từng đàn chim đang vỗ cánh…từng cơn gió trong lành man mát mang hương thơm dịu nhẹ lùa vào vuốt ve mái tóc nàng như bàn tay của ai đó…

Đột nhiên ở chân trời xa ấy, có một tiểu thiếu nữ mặc váy hoa sen, vô cùng khả ái đáng yêu đang thỏa thích chạy trên thảo nguyên xanh mát. Thiếu nữ đó tay cầm bó hoa tươi, miệng nở nụ cười vô tư lự, hồn nhiên vui đùa. Bên cạnh nàng ta, có ba người nam nhân, Xích Luyện nghe thấy nàng ta gọi nam nhân khôi ngô áo tím rất thân mật.

“ Ca ca, huynh thấy muội đẹp hơn, hay là hoa đẹp hơn?”

Nam nhân tên ca ca đó mở miệng cười, đưa tay xoa đầu nàng, cưng chiều đáp lại.

“ Tất nhiên muội muội của ta là đẹp nhất rồi!! Tử Phòng đệ nói có đúng không?”

Người nam nhân tên gọi Tử Phòng dáng điệu thanh tao, nghe thấy tên mình thì phụ họa cười cười.

“ Đúng vậy, Hồng Liên điện hạ là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất trong thiên hạ!”

Tiểu cô nương được khen ngợi, hai mắt to tròn sáng long lanh niềm vui sướng, liếc mắt nhìn sang hắc y nam nhân đang đứng đằng xa, hai má hồng hồng hướng y thẹn thùng hỏi.

“ Vậy còn ngươi? Ngươi thấy ta xinh đẹp hơn hay hoa đẹp hơn?”

Nam tử hắc y, trên người đều toát ra hàn khí lạnh lùng, y đưa đôi con mắt bạc của mình sang hướng khác, hờ hững trả lời.

“ Là hoa!!”

Vị tiểu công chúa nghe xong mở tròn mắt ngạc nhiên, ngay giây sau má phồng lên tức giận, uất hận nhìn y.

“ Ngươi…”

“ Ca ca…huynh xem đi, hắn ức hiếp muội kìa…thật đáng ghét!!”
Tiểu công chúa giận dữ  nũng nịu với ca ca nàng, lắc lư cánh tay áo của y, khiến y phải cười khổ.

“ Ha ha ha!! Hồng Liên, muội đừng quan tâm những lời huynh ấy nói làm gì, huynh ấy xưa nay vốn là vậy. Trong lòng ca ca, muội muội của ta vĩnh viễn là xinh đẹp nhất.”

“ Thật sao?” tiểu công chúa ngây thơ tròn to đôi mắt kiễng chân hỏi lại.

“ Đương nhiên là thật rồi!!”

“ Ca ca, chỉ có huynh là tốt với muội nhất!!!”  Nàng công chúa xinh đẹp có được câu trả lời mình ưng ý, thì mãn nguyện sà vào lòng ca ca, miệng cười khanh khách.
Bốn cái bóng quen thuộc cứ ở tít đằng xa xa, thân hình như khói sương hòa vào trong không trung. Dù ở rất xa, nhưng Xích Luyện tưởng chừng như vẫn còn nghe thấy tiếng bọn họ nô đùa cùng nhau, có biết bao nhiêu vui vẻ hồn nhiên.

Khóe miệng nhợt nhạt của nàng cũng vô thức cong lên nhè nhẹ…thủa thiếu niên đầy tràn nhiệt huyết vô tư,  đến thật nhanh rồi cũng ra đi thật nhanh, nhoáng trong chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi…

Người ta hay nói, trước lúc chết con người sẽ hồi tưởng lại những kí ức của xa xưa, dù là tươi đẹp hay đau buồn cũng sẽ hiện lên trong trí nhớ của họ. Đó cũng coi như một lần nhìn lại những gì đã trải qua ở dương gian, để đến khi trở về với thế giới bên kia, khi uống canh Mạnh bà sẽ quên đi hết thảy.

Có phải chăng…kì hạn của nàng cũng sắp đến rồi??

Hơi thở mỗi ngày một yếu đi, tựa như khoang phổi đã không còn đủ sức để lấy thêm không khí nữa rồi. Vào lúc này nàng đột nhiên thấy sợ…không phải nàng sợ chết, mà là nàng sợ sẽ phải rời xa ai kia…

Lặng lẽ quay đầu nhìn tấm lưng cao lớn phía trước, mái tóc bạc trắng của hắn vẫn phiêu dật tự do bay trong gió. Hệt như con người hắn, luôn phiêu bạt, phóng khoáng.

Bóng lưng này, bóng lưng cô độc mà nàng đã từng nghĩ rằng sẽ dùng cả đời để dõi theo, trong phút chốc lại cảm thấy xa xôi đến vạn phần.

Hắn thật sự rất đáng thương, chẳng mấy ai có thể hiểu được những gì mà y đã phải chịu, những gì mà y che giấu, tất cả những gì mà thiên hạ thấy cũng chỉ là biểu lộ bên ngoài mà thôi. Con người hắn…thật ra rất cô đơn.

Nước mắt trào ra, theo khóe mi mà lăn dài xuống gò má trắng bệch càng thêm thê lương, đôi mắt u sầu nặng trĩu nhìn bóng lưng phía trước đã từng chứa đựng vô vàn sự đau thương. Hắn cũng từng là một thân hoàng tộc như nàng, nhưng rồi cũng trở thành nước mất nhà tan, phân ly tử biệt, một thân một mình hắn sống trong lãnh cung, làm bạn với cô độc quạnh quẽo cho nên tính cách hắn cũng trở nên lãnh đạm ít nói.

Đến khi kết bằng hữu với ca ca, tưởng rằng có thể chung chí lớn lập cơ đồ, nhưng không ngờ ca ca qua đời, cũng để lại mình hắn bơ vơ. Những năm tháng lăn lộn gian nan trên giang hồ, hắn vẫn nau náu ấp ủ mưu nghiệp giành lấy giang sơn của mình.

Nhưng rồi…cuối cùng vận mệnh lại trêu người, hoài bão xưa nay lại tan thành bong bóng nước, phá tan đi mọi nỗ lực bấy lâu nay của hắn…cho đến bây giờ…nàng cứ tưởng rằng có thể cùng hắn đi đến cuối đời. Cùng hắn sống một cuộc sống bình dị…thế nhưng…

Ngựa chạy qua một hòn đá nhỏ trên đường, khiến xe xóc nảy, vết thương bị tác động khiến máu tươi tuôn ra càng nhiều loang lổ lên cả mặt sàn gỗ, tấm áo choàng của hắn cũng đã sớm bị nhuốm đỏ cả một khoảng rộng. Đau đớn nhíu chặt hai hàng lông mày, Xích Luyện cắn môi cố gắng chế ngự tiếng kêu của bản thân mình.
Nàng… sắp không xong mất rồi…nghĩ đến đây, Xích Luyện càng thêm lưu luyến, lệ tuôn trào như trân châu đứt đoạn nhìn bóng lưng trước mắt.

Nghĩ đến việc phải rời xa hắn, nàng thật sự không đành lòng chút nào, thật sự không nỡ để hắn lẻ loi một mình trên thế gian này. Cuộc đời hắn đã quá đủ cô độc rồi, chẳng lẽ ông trời không thể chiếu cố cho hắn một chút hay sao??
Câu hỏi ấy của nàng chỉ có thể vang lên trong nội tâm, rồi dần dần lại bị nhấn chìm vào trong lặng thinh của không gian.

Chẳng biết rằng đã qua bao lâu, xe ngựa chạy tựa như cũng đã thấm mệt, tốc độ cư nhiên cũng bị giảm sút đi ít nhiều. Vệ Trang cầm dây cương cố gắng quất roi cho ngựa chạy thật nhanh, hắn biết chạy con đường này sẽ mất thời gian hơn, nhưng với tình cảnh hiện tại giờ đây, quan binh ráo riết khắp nơi, một lòng muốn truy cùng giết tận bọn họ. Nếu như bây giờ lại gặp một đám phiền phức như lũ Âm dương gia thì khẳng định chưa tới nơi cũng đã chết giữa đường vì mệt rồi.

Cố đô Tân Trịnh nước Hàn xưa kia, nay đã là quận Dĩnh Xuyên của Tần quốc, thời thế thay đổi khiến cho con người ta cũng không còn được như trước nữa. Hắn xưa kia, đi mưa về gió, đến và đi chưa bao giờ phải đắn đo hay lưỡng lự điều gì, nhưng bây giờ…suy nghĩ chỉ dừng đến đây, tầm mắt hắn nghiêng nghiêng vội nhìn đến người đang ngồi bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro