Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt ánh lên những tia đau xót không thành lời, hắn cũng không hiểu tại sao, bản thân lại không dám nhìn trực tiếp vào dáng vẻ của nàng bây giờ đến như vậy. Chẳng lẽ bởi hắn sợ trái tim sẽ không thể chịu thêm đau đớn hay sao??

Chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng đã tới một con dốc, phía trước chính là một vách cao dẫn xuống thung lũng. Nơi đó chính là nước Hàn xưa kia, cảm giác đã thật lâu mới đặt chân trở về vùng đất cũ xa xưa ấy khiến cho trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.

Ngựa vừa dừng lại, Vệ Trang ngay lập tức xoay người xuống ngựa, vội vàng đi tới kiệu, vươn tay ra bế nàng vào lòng mình. Ngay tại giây phút ẵm nàng vào lòng, cảm nhận thân thể đang dần nguội lạnh đi của nàng, nhịp tim co rút sợ hãi làm cho tay chân hắn cũng tự nhiên trở nên luống cuống hơn.

Vệ Trang lại ôm nàng chạy đi, vận khinh công nhảy xuống từng vách đá mà đi xuống thung lũng. Từng bước hắn chạy trên mặt đất truyền đến tai nàng đều vô cùng chân thực vô cùng sống động, đôi con mắt lờ đờ mờ đục cố gắng gượng mở ra để nhìn cho rõ gương mặt trước mắt mình. Xích Luyện có thể nhìn thấy, từng giọt mồ hôi to nhỏ vương đọng trên khuôn mặt hắn, nhỏ thành từng giọt tóc tách xuống người nàng.
Bàn tay nhỏ bé, vận hết sức lực vươn lên, chạm vào khuôn mặt tuấn dật ấy, hơi thở thều thào kiệt sức.

“ Trang…ta…bu..ồn…ngủ quá…”

“ Không được, nàng không được ngủ, Liên nhi, nàng không được ngủ, nàng nhất định phải tỉnh lại cho ta. Chúng ta sắp về tới Hàn quốc rồi, chỉ còn một chút nữa thôi…”

Hắn trên tay vừa bế nàng, chân vừa tức tốc vận hết nội công mà chạy đi thật nhanh. Vào lúc này, tất cả những lý trí cùng bình tĩnh đều tựa như chưa từng tồn tại.

Liên nhi??

Cái tên này nghe sao mà thân thuộc đến như vậy?? Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy và cũng có lẽ…sẽ là lần cuối cùng nàng được nghe hắn dùng cái tên này để gọi mình.

Hơi thở này…chưa bao giờ nàng lại thấy nó mệt nhọc như giờ đây, có cảm tưởng như hàng trăm hàng ngàn tảng đá vạn lượng đè lên lồng ngực mình…tất cả cũng chỉ mong chờ được một sự giải thoát.

Mí mắt xinh đẹp nặng trịch như đã muốn đóng khép, hình ảnh cuối cùng mà nó kịp nhìn là bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh trắng xóa.

Đây là bầu trời nước Hàn ư?? Sao nàng chưa bao giờ thấy nó đẹp như vậy, đẹp quá…nước Hàn của nàng, vĩnh viễn là xinh đẹp như vậy…và tình yêu của nàng cũng sẽ vĩnh viễn bất diệt như thế.

Gió thổi loạn hạt mưa
Thổi loạn cả trái tim ta
Chỉ một lần gặp gỡ
Lại đổi lấy một đời khắc ghi
Lệ cạn một kiếp tình
Là số phận yêu người…
Mưa gió bên ngoài đầy tiếng hoa
Vô ý xoay trở một đời
Quay đầu nhìn phong cảnh
Vẫn vì chàng chờ đợi
Cho dù yêu chàng là lạnh lẽo
Cũng nguyện cùng chàng phiêu bạt một đời
Phong vận diệt, phồn hoa ngưng
Phần tình này, nguyện vì chàng thành mộ phần
Núi xanh kia, thành cô lập này
Vì chàng mà biến thành…bất diệt….

Trang…nếu như còn kiếp sau, ta vẫn nguyện làm cái bóng sau lưng chàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro