Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc của vũ trụ, một hơi thở mệt mỏi cuối cùng cũng đã cất lên, tựa như đã cắt đứt sợi dây sinh mệnh níu kéo với trần thế bi ai này.

Đó có phải chăng là chút hơi thở cuối cùng của nàng??

Vệ Trang nhìn bàn tay nọ đang chậm rãi rời xa khỏi má mình, buông thõng xuống không trung, bàn chân hắn đang chạy cũng như theo quán tính mà trở nên chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại hẳn…

Gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn vào lúc này hệt như một chiếc mặt nạ bị đập vỡ tan tành. Đôi con ngươi xám tro sắc lạnh là thế, vậy mà giờ khắc này đây lại chết sững bàng hoàng nhìn vào trong khoảng không vô định phía trước.

Hiện tại trong không gian, ngoài trừ tiếng gió xào xạc ra, thì chỉ còn lại một mình hơi thở của hắn…

Một hồi lâu sau, hắn mới lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn người trong tay mình. Đập vào đồng tử của hắn, là dung nhan yêu kiều nhưng đã sớm trắng bệch từ bao giờ, đôi con mắt im lìm nhắm lại tựa như nàng đang chìm vào một giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi vậy.
Hắn không còn nghe thấy hơi thở cùng nhịp tim của nàng đâu nữa, bàn tay đang bồng bế của hắn vào lúc này lại trở nên run rẩy đến bất thường.

Vệ Trang nghe trong tim mình có tiếng tan vỡ thành từng mảnh vụn tung tóe, trái tim quặn thắt lại đến khó thở.

Liên nhi…chúng ta…đã về tới Hàn quốc rồi…

Yết hầu run run nuốt xuống vài ngụm, hắn im lặng nhìn gương mặt thanh thoát ấy, tâm can thống khổ đứng yên như trời trồng.
Chẳng phải nàng nói, nàng muốn về Hàn quốc hay sao? Bây giờ, đã về đến nơi rồi, sao nàng lại bỏ cuộc trước như vậy? Tâm nguyện của nàng không phải là muốn nhìn thấy quê hương một lần hay sao? Vậy sao lại nỡ ra đi trước?
Nước Hàn của nàng đang ở ngay trước mắt đây, nhưng tại sao nàng không tỉnh dậy để ngắm nhìn nó sau bao năm đã thay đổi nhiều như thế nào. Tại sao lại bỏ cuộc, bỏ quê hương, bỏ cả ta ở lại như vậy???

Những câu hỏi đầy bi ai đau khổ của hắn vang lên trong lòng như muốn cào xé tâm can. Chẳng phải nàng nói muốn cùng hắn đi đến cuối đời hay sao???

Gục xuống, hai đôi chân vững vàng tựa như núi cao vào thời khắc hiện tại lại hệt như hai cây non đang phải đối mặt với giông bão, khiến chúng yếu ớt, sợ sệt. Vệ Trang ôm nàng vào lòng, bàn tay kia đưa lên đỡ lấy đầu nàng, vuốt ve gương mặt nhỏ bé xinh đẹp ấy.

Ngắm nhìn dung nhan nàng, cõi lòng càng tê tái như muôn ngàn nhát đao hung hăng chém xuống tim, khiến cho hắn muốn ngừng thở. Ôm nàng thật chặt vào trong lòng mình, khẽ đưa con mắt ngước nhìn ra xa xa, nơi đây vừa là quê hương của nàng cũng vừa là quê hương của hắn.

Tại đây, hắn đã quen nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu công chúa xinh đẹp bướng bỉnh đang quát nạt bọn lính, hắn đã liền cảm thấy hứng thú.

Sau một hồi mới biết nàng chính là muội muội cưng của bằng hữu, là nhất đẳng công chúa của nước Hàn, được Hàn vương hết mực cưng chiều, trong lòng lại càng sinh ra đối với nàng chú ý. Nàng ngày ấy còn không ngừng bám đuôi làm phiền hắn, mè nheo với hắn như tiểu mao nhỏ. Nhưng hắn chính là chẳng biết từ khi nào đã thích nghi với sự làm phiền ấy, để rồi nảy sinh ý muốn độc chiếm với nàng.

Nước Hàn suy vong, hắn trở về dẫn nàng đi theo bên mình, lại sau khi nghe tin Hàn Phi đã chết, hắn càng hạ quyết tâm cả đời này nhất định sẽ bảo hộ nàng thật tốt. Năm tháng thay đổi, nàng và hắn cũng thay đổi theo, từ một Hồng Liên công chúa lá ngọc cành vàng được cưng chiều, nàng cũng tập làm quen với giang hồ tàn khốc.
Hắn đã từng nhìn thấy nàng tôi luyện trong đau đớn mà không hề kêu khóc lời nào, nàng nói rằng, chỉ có khiến bản thân trở thành kẻ mạnh mới có thể sánh vai cùng hắn trên giang hồ.

Cũng bởi vì câu nói đó của nàng, cho nên hắn mới càng dốc toàn tâm toàn ý giáo huấn bằng những phương pháp nghiêm khắc nhất. Cuối cùng thì nàng cũng trở thành một kẻ cường giả, từ những bi thương trong quá khứ mà trở nên hạ thủ tàn nhẫn, hắn biết tất cả những điều nàng làm ấy…đều là vì hắn.

Từ xưa đến nay nàng luôn là vì hắn, còn hắn thì chưa làm được gì cho nàng. Không thể cho nàng một danh phận đường đường chính chính, cũng không thể cho nàng được một nơi chốn bình yên, thậm chí đến ngay cả lời hứa năm xưa…hắn cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro