Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây, lồng ngực hắn càng trở nên hô hấp trầm trọng, hai thành vai to lớn vững chãi thường ngày, trong giây phút đau đớn này lại run run đầy đau khổ.

Bầu trời trên đầu, rõ ràng đang trong vắt không một đám mây đen, lại chẳng biết một giọt nước từ đâu lặng lẽ rơi xuống.

Một giọt nước vô cùng hiếm hoi, cũng vô cùng nghịch lý giữa thời tiết này.

Chẳng có ai biết được, đôi con mắt xám tro lạnh lẽo kia đã mờ nhòe đi hai bờ khóe mắt từ lúc nào rồi… Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như hắn, rơi một giọt nước mắt chính là còn khó hơn thâu tóm thiên hạ. Thế nhưng cho dù là khó, vẫn không phải là không có khả năng xảy ra.

Đó có phải chăng là điều cực kì hiếm có từ trước đến nay? Cuộc đời hắn chỉ biết đổ máu ,chưa bao giờ đổ một giọt lệ vì bất kì điều gì. Ngay cả khi đế quốc suy vong, phụ mẫu khuất dời, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Bởi với hắn, nước mắt chỉ dành cho những kẻ nhược giả yếu đuối, nói một cách dễ hiểu, thì hắn rất căm ghét khóc lóc.

Nhưng con người dù có cố gắng mạnh mẽ tới đâu, suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối, có cảm xúc, có trái tim và có tình yêu.

Mà bây giờ đây, tất cả những điều ấy đều đã vỡ tan thành từng mảnh vụn trong trái tim hắn, cái cảm giác đau đớn thấu tâm can mà không thể kêu gào này còn thống khổ hơn gấp ngàn vạn lần so với đao gươm chém giết.

Hiện sâu trong đồng tử là nỗi đau mất mát không gì có thể khỏa lấp, hắn ôm nàng càng chặt hơn, xưa kia, hắn đã không thể bảo vệ hài tử của bọn họ, vì sự vô tâm của bản thân hại hắn mất đi hài tử còn chưa thành hình. Hắn đã từng thề, cuộc đời này sẽ không để đánh mất thêm thứ gì nữa…thế nhưng…

Từng kinh mạch trong huyết quản như muốn nổ tung ra, huyết dịch từng đợt cuồn cuộn xoáy vào cõi lòng đau đến tê tái. Hắn có thể cảm nhận thấy từng mảng da thịt của trái tim đang bong tróc, nứt toác ra, để cho dòng máu nóng chảy ra khỏi con tim đau khổ này.

Trong một giây tức thì, sự cô độc nhanh chóng tấn công vào con tim đang yếu ớt đó, khiến hắn hoàn toàn khụy ngã, hoàn toàn bại gục. Tại sao ai cũng bỏ hắn mà đi hết như vậy??

Trước kia hắn cũng không thể bảo vệ bằng hữu, nên mới để Hàn Phi phải chết oan khuất trong lao ngục. Cuối cùng, ở bên hắn chỉ còn có mỗi mình nàng là người duy nhất mà bản thân có thể tin tưởng tuyệt đối, từ trong thâm tâm hắn từ lâu đã coi nàng như người thân cũng như thê tử của mình. Chưa bao giờ hắn có ý nghĩ trong đầu sẽ có một ngày phải rời xa nàng, chứ chưa hề nghĩ đến là sinh ly tử biệt…

Thật đáng thương….

Nếu như để người trên giang hồ nhìn thấy được bộ dạng bi thương đau khổ cùng cực của truyền nhân Quỷ cốc, chủ nhân Lưu Sa một thời tàn bạo máu lạnh như thế này, có chọc mù mắt cũng chẳng ai dám tin.

Nhưng vào giờ phút này, còn có gì trên đời có thể sánh được với nỗi đau đớn thống khổ của việc mất đi người mình yêu nhất…danh vọng, tiền tài cùng quyền lực, có thể bỏ hắn đi bất cứ lúc nào…chỉ có nàng, cho dù cả thế gian có quay lưng lại với hắn thì nàng cũng sẽ là người duy nhất vẫn hướng về hắn…Nhưng…hắn lại đánh mất nàng rồi…đánh mất tất cả rồi…

Cũng vì… hắn mặc cảm trong lòng, nên khi nghe nàng nức nở cầu xin, bản thân mặc dù không hề muốn, nhưng nàng tha thiết van nài muốn trở về quê hương một lần cuối.

Hắn đã không thể thực hiện được lời hứa xa xưa, cũng như không thể cho nàng những điều tối thiểu của một nữ nhân, đưa nàng trở về là điều duy nhất hắn có thể làm được cho nàng…tâm nguyện của nàng hắn nhất định phải hoàn thành…nhưng cũng bởi vì hắn đưa nàng trở về cho nên mới không thể cứu sống, thậm chí cho đến khi đã đến được đích đến cuối cùng…nàng cũng không thể nhìn lại Hàn quốc một lần cuối cùng được nữa…

Liên nhi…sao nàng nỡ bỏ ta lại như vậy??

Thẳng tắp trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng làn gió vi vu trên những ngọn cây non xanh mơn mởn thi nhau đung đưa vui vẻ. Khung cảnh chẳng hề trùng khớp chút nào…
Đến cả bóng trắng phía sau chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiến, y chết lặng đứng đó. Cái thứ màu trắng tinh khôi, trên người lại loang lổ vài vệt máu đỏ, thoáng nhìn tưởng chừng như một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng khi nhìn ra, sự kinh hãi lẫn không dám tin trong mắt y cũng không hề thua kém gì so với hắc y đau khổ đang quỳ đó.

Bạch Phụng bước chân nhẹ tựa lông hồng, chậm rãi bước tiến lại gần hai người họ. Từng bước tiến tới lại là một bước khó khăn, cho đến khi chính mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang nằm im lìm trong vòng tay Vệ Trang thì y mới chớp chớp mắt vài cái, hơi thở run run.

“ Đại nhân…đây là…”

Nữ nhân ma quái này rõ ràng rất tỉnh ngủ, hơn nữa khi ngủ cũng rất thích được thoải mái, tại sao lại chịu nằm o ép trong không gian chật hẹp như thế? Còn Vệ Trang, hắn thường ngày không thích phô trương cảm xúc, càng không thích lộ liễu bày rõ tình cảm, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng u uất suy sụp của hắn xem, chính là đã mất hết đi phong độ cùng bản lĩnh thường ngày…

Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Bạch Phụng nắm chặt bàn tay, dưới con ngươi xanh dương thăm thẳm đâu đó hiện lên tia căm phẫn.

“ Chẳng phải ngài nói với ta phải bảo vệ nàng cho tốt hay sao?? Chẳng phải ngài cảnh cáo ta không được có tình ý với nàng sao?”

Im lặng…trong không gian không hề có tiếng người đáp lại, hắc y kia vẫn một mực lặng thinh ôm chặt nữ nhân kia vào lòng, không nói lời nào.

Thái độ im lặng đó của Vệ Trang khiến Bạch Phụng như muốn nổi điên, ngay bây giờ y chỉ muốn tiến đến, nắm lấy cổ áo hắn mà giáng cho vài chưởng, cho dù y biết võ công mình có không bằng, nhưng sự tức tối trong lòng đâu có cho y thời gian để ý đến những thứ đó nữa. Nếu như không phải thân người nhỏ bé ấy đang nằm trong tay hắn, thì y nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đánh cho hắn một trận.

“ Nếu như ngài không thể bảo vệ nàng ấy cho tốt, vậy thì vì sao còn dẫn nàng ấy theo? Đã không thể cho nàng được một tương lai, vì sao còn cho nàng nuôi tưởng hy vọng??”

Lần thứ hai, câu hỏi vẫn cứ thế vang lên và…không có người trả lời…

Không khí chẳng biết từ khi nào càng trở nên nặng nề âu sầu hơn, có lẽ đỉnh điểm của nỗi đau không phải là tiếng khóc gào thét, mà là tiếng khóc trong lòng không thể thốt ra bằng lời.

Nước mắt chảy chưa hẳn đã đau buồn, nhưng trong tim nhỏ lệ mới là cực điểm của nỗi thống khổ.
Bạch Phụng chăm chăm nhìn Vệ Trang, đôi mắt hằm hằm giận dữ tưởng chừng như muốn cầm đao chém chết hắn…nhưng rồi, qua một hồi, nhìn điệu bộ đau khổ thất thần của hắn, con ngươi mới dần chuyển qua bất lực.

Thở dài một hơi, y buông lỏng bàn tay, ánh mắt phóng ra xa nhìn phong cảnh phía trước. Nơi đây chính là Hàn quốc đi…

Nữ nhân cổ quái kia, quả nhiên là đến khi chết vẫn muốn quay trở về quê hương một lần…quay trở về cái nơi đầy bi thương của rất nhiều năm về trước.

Cũng chính nơi đây, Lộng Ngọc cũng đã bỏ mạng ra đi, năm đó tình cảm của y với nàng chỉ vừa kịp nở đã phải lập tức chia lìa.
Y cũng bởi vì cái chết của nàng mà quyết tâm muốn trở thành kẻ mạnh, để có thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu. Cuối cùng quyết tâm của y cũng đã toại nguyện, tham gia vào tổ chức nhiều năm qua đi y lại phát hiện ra bản thân đối với nữ nhân điều khiển rắn kia đã có tình cảm từ bao giờ. Nhưng y cũng biết, thứ tình cảm của mình mãi mãi cũng chỉ có thể là tình yêu đơn phương, trái tim nàng ta, căn bản vẫn luôn luôn hướng về một bóng hình, hoàn toàn không có chỗ cho tình cảm của y.

Thế nhưng cho dù là đơn phương y cũng cam nguyện, chỉ cần có thể thấy nàng ta khỏe mạnh vui vẻ thì y cũng đã có thể mãn nguyện nở nụ cười rồi…ước nguyện của y chỉ đơn giản có thế, vậy mà tại sao…
Nhíu mày buồn khổ, Bạch Phụng chỉ biết thở dài một hơi, y lặng lẽ xoay người, thuận theo con gió ùa tới mà vận khinh công bỏ đi…ông trời đối xử thật tàn nhẫn với y, cũng thật là tàn nhẫn với hắn… sự thật này làm y có cảm giác như, phàm là những gì quan trọng đối với họ thì ông trời sẽ lấy đi ngay lập tức.

Không gian lại trở về với sự lặng im, chỉ còn lại Vệ Trang vẫn quỳ đó ôm Xích Luyện trong lòng chậm rãi lắng nghe từng tiếng gió rì rào của cây cối.

Vì sao mà hắn không nói lời gì, là bởi vì Bạch Phụng nói không sai…

Trời đất chung quanh vẫn theo quy luật mà biến chuyển, từ những áng mây bồng bềnh mà dần dần đổi thành những vệt sáng của chiều tà u tịnh. Bầu trời trở về chiều, mang theo gió và mùi hương của cỏ thơm quấn quýt lấy nhau mà cùng vút lên trời cao.
Hắn vẫn lặng lẽ ôm nàng quỳ tại đó, như chưa hề có dấu hiệu muốn rời chân…Ngẩng đầu lên, Vệ Trang im lặng hướng ánh mắt nhìn ra xa. Gương mặt thủy chung vẫn lạnh lùng như băng, chỉ có riêng đôi mắt là ảm đạm thê lương khác với ngày thường.
Hít vào một hơi, Vệ Trang bế nàng trên tay, hai chân đứng dậy tiến về phía trước, từng bước từng bước nặng nề như đang kéo cả cao sơn phía sau.

Nàng đến trong một ngày đẹp trời, rồi lại ra đi trong một ngày nắng đẹp, bão bùng dù có to lớn đến mấy cũng sẽ có ngày quang mây, nhưng ánh nắng thì vĩnh viễn trường cửu…có phải chăng là để cho hắn đời đời kiếp kiếp luôn nhớ đến nàng hay không??

Hỏi thế gian, phải mất bao năm tháng đổi dời
Mới có được một lần cùng người kề sát vai.
Minh kính thủy nguyệt, gặp nhau dưới gốc bồ đề
Duyên, khắc sâu vào từng ngón tay
Thời gian vô tình trôi
Quyến luyến động tình trần
Gặp lại cũng chẳng thắng được năm tháng
Qua trăm ngàn kiếp nạn
Khó nhất là tác thành
Dùng cả kiếp đợi chờ ta cũng cam nguyện
Một đời xa xôi biết mấy
Ta chỉ cầu có được một khoảnh khắc
Khắc cốt ghi tâm.
Vượt qua trăm ngàn đêm
Nàng cùng ta tưởng nhớ
Kiếp sau phải chăng còn có thể gặp lại?
Duyên phận một đời hẹn ước
Ca tụng nỗi ly biệt.
Nguyện tình này không phai.
Mối tình này bất diệt…

Liên nhi…có phải ta chưa từng nói yêu nàng có đúng không?? Vậy bây giờ ta nói yêu nàng, nàng có nghe được hay không??

Bóng người loang lổ đổ xuống mặt đất, theo ánh chiều tà mà nhuộm đỏ cả một khoảng không gian. Cái bóng người cô độc vẫn lầm lũi bước đi trong lặng thinh, trên tay hắn là nữ nhân mà hắn yêu nhất, cũng là người duy nhất trong cuộc đời hắn…nàng đi rồi…mang theo cả trái tim của hắn đi mất rồi.
Gió chiều nổi lên mỗi lúc một to hơn, thổi bay tà áo oanh liệt phất phơ, tung hoành ngày nào bỗng chốc liền trở nên vô nghĩa.
Bóng anh hùng lẫm liệt cứ dần dần khuất dạng sau những đồng cỏ mênh mông, nhìn từ phía xa dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực ấy người ta mới càng thấy được dáng vẻ đơn độc của hắn, đáng thương biết chừng nào. Trước kia, cho dù làm gì, thì phía sau vẫn luôn có một bóng hồng xinh đẹp lẽo đẽo theo phía sau, nhưng hiện tại, bóng hồng ấy không thấy đâu nữa, thay vào đó cũng chỉ còn bóng lưng lừng lững cao lớn. Tựa như thiên sơn, càng cao bao nhiêu, lại càng cô độc bấy nhiêu.

.

Trên một mảnh đất thật cao xa lạ nào đó, không gian bốn bề yên tĩnh thanh tịnh, chung quanh chỉ có rừng cây cùng những tiếng chim ca vui vẻ hót. Người ta bỗng thấy có một đồi đất trồi lên, một ngôi mộ nhỏ nhắn khang trang bên cạnh còn có một thanh kiếm vô cùng oai phong sắc bén cắm thật sâu dưới lòng đất, trên bia mộ bằng cẩm thạch có khắc ghi.

“ Hiền thê chi mộ.”

Không ai biết được, vị hiền thê này là ai, và cũng chẳng có ai biết được thanh kiếm sừng sững cắm đó là như thế nào…chỉ biết rằng, tại nơi đó, tương truyền là một mối tình khắc cốt ghi tâm, ngàn đời bất diệt của một công chúa và một vị anh hùng xuất chúng.
Cũng cùng vào thời điểm đó, người ta cũng không còn nghe thấy danh tiếng của vị truyền nhân Quỷ cốc ấy đâu nữa… Có người nói, vị truyền nhân ấy đã trở về núi Quỷ cốc mai danh ẩn tích, cũng có người nói hắn đã quyên sinh cùng với một nữ nhân…thế nhưng tất cả chỉ là lời phỏng đoán…đích thực thì hắn đã đi đâu không có ai biết.

                         - Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro