chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter2

Khi nhìn thấy 1 đám hắc y nhân bao vậy mình, Nguyên Hoa đã biết mình đã ko còn đường chạy, hắn bắt đầu liếc mắt nhìn xung quanh phán đoán tình hình tìm ra yếu điểm của bọn chúng mòng cầu sinh.
Cùng lúc đấy, 1 tên hắc y đã vung đao đến trước mặt hắn, hắn nhanh chóng né tránh, lên 1 cước đá trúng hạ bộ tên kia làm hắn ngã lăn lóc ôm bụng, sau đó quyết định nhanh chóng bắt lấy lổ hổng đội hình đối phương để phá vây. Hắn nhấc kiếm lên bắt đầu sát phạt những kẻ xung quanh, nhưng 2 tay khó đấu nỗi 4 quyền, chưa kể kia còn là 1 đám hơn 10 người đều có tu vi kết đan kì sơ kỳ , trung ky. Trong lúc đang chiến đấu quá tập trung, tên thủ lĩnh hắc y đã vòng ra sau đâm lén hắn. Khi Nguyên Hoa hắn cảm nhận được 1 dòng máu nóng chảy từ lưng xuống, quay đầu lại nhìn thì đã muộn, đệ đệ mà hắn cõng sau lưng đã bị 1 thanh đao chẻ làm đôi ( giống gojo satoru ). Vì sự mệt mỏi của quá trình chạy trốn cũng như phải hết lần này đến lần khác thấy những người mình yêu thương chết đi, đầu óc hắn bắt đầu mất tỉnh táo, tinh lực của hắn h phút này gần như cạn sạch, hắn cảm thấy quá mệt mõi rồi, hắn muốn ngã xuống, mắt hắn dần chuyển qua màu đỏ máu, đồng tử mất đi, hắn còn có thể đứng thẳng là do sự thù hận và khát vọng báo thù to lớn đã chèo chống cơ thể hắn.
Đám hắc y nhân thấy mục đích lần hành động này đã hoàn thành đang mưu tính rời đi thì 1 cổ cảm giác mệt mõi ùa về, làm cho hành động của chúng trở nên trì trệ. Xung quanh các nhánh cây ngọn cỏ, tường luồng tường luồn sinh mệnh khí toát ra bay về phía Nguyên Hoa, đám hắn y nhân cũng chịu cảnh tượng tương tự, sinh mệnh lực của chúng đang bị bóc ra dần làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chúng lúc này là giết chết Nguyên Hoa, nhưng Nguyên Hoa lại là đồ đệ của lão tổ bọn chúng, nghĩ đến đây chúng quyết định bỏ chạy, nhưng dường như có 1 chiếc lồng đang giam dữ bọn chúng, trong lúc chúng đang suy nghĩ thì Nguyên Hoa đã vung kiếm tung ra 1 chiêu hoành tảo thiên hạ, kiếm chiêu nhìn như tầm thường làm cho đám hắc y nhân ko để ý, nhưng cho đến khi trúng chiêu thì đã muộn, vết thương do kiếm chiêu tạo nên ko ăn mòn sinh mệnh chúng, chẳng mấy chốc thì cả đám đã mất hết sinh mệnh lực, chết như những chiếc xác khô. Cùng lúc đó, sau khi tung ra kiếm chiêu thì Nguyên Hoa cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngã xuống.
Không biết qua bao lâu, hắn dần mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ, miệng cổ họng khô rát làm hắn ko mở miệng được, toàn thân tê cứng ko thể cử động,  hắn thấy 1 đệ tử tông môn bước vào, khi thấy hắn mở mắt, tên đệ tử kia vui mừng hết lớn
Sư thúc Nguyên Hoa đã tỉnh rồi, mau báo tin cho lão tổ.
Sau thời gian khoảng chừng 1 chén trà, hắn thấy sư phụ hắn vội vã tiến vào trước giường, nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể hắn, sau khi kiểm tra xong thì thở phào rồi truyền 1 luồng chân khí vào người hắn, đến lúc này hắn mới có thể cử động thân thể, mở miệng liền hỏi.
Sư phụ, sao con lại ở đây, đám hắc y nhân đâu, nếu con đã ở đây thì chắc đệ đệ con đâu rồi?
Sau khi con trốn xuống núi, đã có đệ tử bẩm báo lại với ta chuyện này, ta bấm 1 quẻ thấy chuyện này ko ổn liền tự thân xuống núi 1 phen, nhưng lúc ta đến thì đã muộn, đệ đệ con đã chết, hồn phách đã tan rã ko thể sống lại, chỉ còn con bất tỉnh và 1 đám hắc y nhân bao quanh, nhìn thấy con như vậy, trong lúc tức giận ta đã giết hết đám người đó rồi đưa con về tông môn.
Nói đến đây, lão tổ thấy gương mặt Nguyên Hoa dần tím lại, nước mắt lưng tròng bèn nói
Ta đã cử người đi chôn cất cha mẹ, em trai và người thân con cẫn thận rồi, đám hắc y nhân kia cũng đã chết, nhưng có vẻ như sự việc ko đơn giản như vậy, có thể là vẫn còn có kẻ đứng sau sai khiến chuyện này.
Thấy Nguyên Hoa sau khi nghe đến đây thì sự thù hận và phẩn nộ lại lần nữa cháy lên trong mắt hắn, lão tổ dường như đã đạt được mục đích nào đó lại nói tiếp
Con hãy nghỉ ngơi đi, sau khi khỏe lại thì đến gặp ta, giờ ta có việc phải đi rồi.
Qua 2 ngày nằm tĩnh dưỡng, hôm nay hắn đã có thể xuống giường đi lại, ngay lập tức hắn liền đi tìm sư phụ. Trên đường đi hắn vô tình biết được Thiên Hạo do giúp mình mà đã bị phạt bế quan bích sơn 1 năm làm hắn thấy rất áy náy và có lỗi. Sau khi đến nơi ở của sư phụ hắn, hắn chầm chậm bước vào diện kiến
Sư phụ, đồ nhi nay đã khỏe đến thỉnh an người
Trận pháp động phủ dần dần mở ra, Nguyên Hoa bước vào, sư phụ hắn đang an tĩnh ngồi uống trà, cất tiếng nói
Hoa nhi, con còn nhớ những lời lần trước ta nói với con về đám áo đen chứ, con có suy nghĩ j về chuyện này ?
Vừa nhắc đến 2 chữ áo đen, khuôn mặt Nguyên Hoa lại mất đi nét bình tĩnh, oán giận nói
Thông qua quá trình giao thủ với chúng, con thấy chúng là 1 tổ chức được huấn luyện bài bản, việc 1 đám kết đan được huấn luyện đi chỉ để 1 tàn sát 1 thôn làng phàm nhân ko quá hợp lý, có lẽ đằng sau việc này còn có ẩn tình nào đó khác
Vậy con tính xử lý việc này như thế nào?
Trước mắt con muốn tập trung tu luyện sau đó sẽ đi tìm kẻ đứng sau việc này để báo thù cho người nhà, còn bây giờ còn quá yếu ớt.
Nhìn lên gương mặt non nớt nhưng cương nghị ấy, lão tổ ko khỏi đau long, trầm ấm nói
Hoa nhi à, có 1 việc mà ta muốn nói với con, sau trận chiến hôm đó, do lao lực quá sức làm cho tinh thân con bị quá tải dẫn đến thần hồn bị tổn thương, ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện của con sau này.
Nghe tin như sét đánh ngang tai, niềm tin báo thù vừa nhen nhóm đã bị 1 gáo nước lạnh dập tắt. Nhưng ngay sau đó lại nghe sư phụ hắn nói tiếp
Tuy nói tổn thương thần hồn rất khó chữa trị nhưng cũng ko phải là ko có cách, ta có 1 bộ công pháp tên “ trường sinh kinh “ , môn công pháp này đối với kẻ khác thì ko có tác dụng j, khi tu tuyện chỉ tăng thêm 1 chút tuổi thọ, nhưng nó còn có 1 tác dụng mà ít ai biết đó tu bổ thần hồn, thậm chí có thể làm cho thần hồn thuế biến, vừa hay phù hợp với tình trạng của con hiện tại, tuy nhiên, nhìn môn công pháp này chỉ như 1 công pháp phụ trợ nhưng lại bắt buộc phải chủ tu, đây cũng là lý do ít ai tu luyện chúng, nếu con muốn tu luyện thì phải trùng tu lại từ đầu.
Sư phụ ko phải người luôn nói con là thiên tài sao, đã là thiên tài sao có thể cam chịu tầm thường 1 đời, con muốn mạnh lên để báo thù, con muốn đứng trên đỉnh để ngắm nhìn thế giới này, chỉ là trùng tu sao có thể làm khó được 1 thiên tài cơ chứ.
Nghe vậy lão tổ nở 1 nụ cười hài lòng, hô liền 3 chữ tốt
Tốt, ko hỗ là đệ tử của ta, bây giờ ta sẽ truyền lại công pháp cho con, trở về tu luyện ,nếu có j không hiểu thì đến tìm ta, thời gian tới ta sẽ ở trong tông môn ko ra ngoài.
Sau khi được lão tổ truyền pháp cho, Nguyên Hoa đa tạ sư phụ đã truyền pháp rồi nhanh chóng trở về bế quan tu luyện. thời gian thấm thoát thoi đưa, đông đi, xuân đến, hạ về, thu qua, đã 1 năm trôi qua, Nguyên Hoa vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan, tuy nhiên kể vì giúp Nguyên Hoa mà bị phạt là Thiên Hạo đã được thả. Sau khi ra ngoài hắn biết được hôm đó sau khi trốn ra tông môn Nguyên Hoa đã bị ám sát sau đó bị trọng thương đã bế quan 1 năm thì vui vẻ ko thôi, thầm nghĩ sau này còn ai có thể cạnh tranh chức vị thiếu tông chủ với hắn. nhưng đây cũng chỉ như là 1 con gió thoáng qua ko đáng nhắc tới. 1 năm lại 1 năm trôi qua, 6 năm sau, cuối cùng Nguyên Hoa đã xuất quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro