chapter1: âm mưu của lão tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh giới:
Phàm Nhân
Luyện Khí
Trúc Cơ
Nguyên Anh
Hóa Thần
Phản Hư
Hợp Thể
Đại Thừa
Độ kiếp ( phi thăng tiên giới)

Hắn là Nguyên Hoa, 1 tên phàm nhân sống trong 1 gia đình phàm nhân tầm thường gồm 4 người là cha, mẹ, hắn và em trai hắn. Nhưng cuộc đời hắn lại chú định ko tầm thương như vậy, vào năm sinh nhật 10 tuổi hắn ko ngờ lại được lão tổ của Thiên Nguyệt tông coi trọng nên đã dẫn hắn đi theo tu hành.
Sư phụ, con theo người tu hành cũng đã 3 năm rồi, nay cũng đã đột phá đến kết đan kì, con dự tính sẽ về nhà thăm cha mẹ 1 chuyến.
Đối diện Nguyên Hoa là một ông lão với khuôn mặt hiền lành, cũng chính là sư phụ hắn, Sau khi nghe xong, liền nở 1 nụ cười hiền hòa rồi ôn tồn nói
Hoa nhi à, con là người có thiên phú tốt nhất mà ta tường thấy, kể cả những đệ tử của thánh địa mà ta tường được găp cũng chưa chắc đã tài giỏi hơn con, con ko nên vì những thứ tình cảm nhân gian tầm thường ấy mà bỏ dỡ việc tu luyện của mình, ta hứa sẽ chăm sóc và đảm bảo cho họ có một cuộc sống ấm no sung túc, giàu sang quyền quý, nên con hãy cứ yên tâm mà ở lại đây tu luyện.
Nói xong thì hắn phất tay đưa Nguyên Hoa ra ngoài. Sau khi ra ngoài Nguyên Hoa vẫn ko thôi nhớ về gia đình mình, suy cho cùng hắn cũng chỉ mới là 1 đứa bé 13 tuổi, đây là lần đầu tiên đi ra khỏi nhà đã ròng rã là 3 năm, hắn ko khỏi nhớ về những ngày ở bên gia đình, ngày ngày chơi đùa cùng em trai và lũ bạn quanh nhà, chiều đến thì về phụ giúp cha mẹ nấu nướng, cuộc sống thật là ấm áp. Đang bồi hồi cảm xúc nhớ về gia đình thì bên tai cậu bổng có tiếng gọi
Nguyên Hoa sư thúc, sao thúc lại đứng 1 mình ở giữa quảng trường thế này, có vẻ như thúc đang có tâm sự j đó, nói ra đi biết đâu ta có thể giúp được cho thúc.
Người lên tiếng là Thiên Hạo, năm nay đã 18, là đại sư huynh của tông môn cũng như là chân truyền đệ tử duy nhất của tông chủ năm nay hắn vừa đột phá đến kết đan hậu kì, là 1 thiên tài của tông môn. Do  3 năm khắc khổ tu luyện thì có lẻ đây là 1 trong số ít người quen của Nguyên Hoa trong tông môn.
Thì ra là Thiên Hạo, cũng ko có chuyện j lớn cả, chẳng qua là ta xa nhà đã lâu nên có chút nhớ phụ mẫu ở nhà
Vậy sao sư thúc ko về thăm nhà 1 chuyến, có thể như thế sẽ giảm được sầu lo trong lòng người, biết đâu lại nâng cao tốc độ tu luyện.
Vừa rồi ta cũng có đi qua xin phép sư phụ, nhưng người từ chối ko cho ta xuống núi, lệnh thầy khó cãi a.
Nghe đến đây, cuộc nói chuyện đi vào trầm ngâm, một lúc sau Thiên Hạo dường như nghĩ ra j đó bèn nói
Sư thúc, ta có cách có thể giúp ngươi ra ngoài, lát nữa ta sẽ đi nhận 1 nhiệm vụ cần ra khỏi tông môn để hoàn thành, lúc đó người chỉ cần giả trang rồi theo ta cùng ra ngoài để đi thăm gia đình, chỉ cần người trở về trước khi bị phát hiện thì sẽ ko sao, nếu người đồng ý thì sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây rồi xuất phát.
Nghe được vậy, Nguyên Hoa vui mừng ko thôi, nếu như vậy thì hắn vừa có thể về thăm gia đình vừa ko làm phật ý sư phụ hắn, hắn nhanh chóng nói đồng ý rồi vui mừng trở về chuẩn bị. Sau khi thấy Nguyên Hoa rời đi, Thiên Hạo đứng bên cạnh bổng nở 1 nụ cười tà dị, miệng lẩm bẩm nói.
Thật là 1 tên nhóc ngậy thơ chưa trải sự đời, sau khi đưa ngươi ra ngoài thành công, ta sẽ đi bẩm báo chuyện ngươi lén trốn về nhà cho lão tổ, đến lúc đó bị trừng phạt xem ngươi còn lấy cái j để tranh dành chức vị thiếu tông chủ với ta, 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cũng xứng làm sư thúc ta sao, hừ.
Cùng lúc đó, ở trong cung động phủ, 1 đám người mặc đồ đen che kín mặt, khắp người tỏa ra khí tức sát phạt nặng nề đang quỳ 1 gối, đồng thanh nói.
Không biết lão tổ cho gọi chúng thuộc hạ có j sai khiến.
Ông lão ngồi trên ghế thái thượng chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở ra 1 ngụm trọc khí rồi nói
Ta muốn các ngươi đi giết hết gia đình của Nguyên Hoa và tất cả những người có liên quan đến hắn.
Đám hắc y nhân ko nói nhiều lời, chỉ xưng vâng rồi nhanh chóng biến mất, ông lão cũng dần nhắm mắt lại như chưa có chuyện j xay ra.
Qua ngày hôm sau, như đã bàn trước đó, Nguyên Hoa giả trang được Thiên Hạo thuận lợi đưa ra ngoài tông. Sau khi ra ngoài thành công, Nguyên Hoa nhanh chóng bay về nhà, trên đường đi hắn tưởng tượng  ra rất nhiều viễn cảnh cha mẹ em trai thấy mình trở vê, hắn thấy sự vui vẻ khi thấy đứa con của mình trở về, thấy sự đau xót khi đứa con chỉ mới 10 tuổi đã phải xa cha mẹ, sự tự trách, niềm tự hào…. Hắn đắm chìm trong những tưởng tượng ấy.
Với tốc độ của 1 kết đan, chả mấy chốc hắn đã về đến trước cổng làng, nhưng trái ngược hoàn toàn với những j hắn đã nghĩ trước đây, từ trước cổng làng nhìn vào là ngỗn ngang những xác chết của dân làng, mùi máu tươi nồng đậm sộc thẳng vào mũi hắn làm hắn nhất thời ko đứng vững. đối với 1 đứa trẻ 13 tuổi suốt ngày chỉ biết tu luyện như hắn thì cảnh trước mắt chẳng khác j là chốn luyện ngục cả. Nhanh chóng lấy lại lí trí, thấy được những vết máu còn chưa khô trên mặt đất, rồi nghĩ đến gia đình mình, hắn nhanh chóng bứt tốc bay về nhà cầu mong mọi chuyện chưa đi quá xa. Ngay khi hắn về đến nhà mình, đập vào mắt hắn là 2 cái xác ko đầu, nhìn qua một bên thì thấy có 2 đầu lâu 1 nam 1 nữ đang nằm lông lốc, khi nhìn kĩ hình hạng 2 chiếc đầu làm hắn phát điên, ko ai khác, 2 chiếc đầu đó là của cha mẹ hắn, hắn bắt đầu phát điên mất đi lý trí, quét mắt thấy ko xa là 1 tên hắn y nhân đang nâng đao lên chuẩn bị cắt đầu em trai hắn, hắn bộc phát hết sức lực bay qua nâng kiếm hòng ngăn cản tên kia. Tên hắc y nhân thấy có người đến theo quán tính vung đao lên đỡ kiếm, tạo điều kiên cho Nguyên Hoa hắn cứu được em trai hắn, tên hắn y nhân thấy mục tiêu của mình bị cướp đi thì nỗi giận toan tính giết cả 2, nhưng khi thấy rõ gương mặt người đến là Nguyên Hoa thì hắn thoáng sững người 1 chút, nhưng nhanh chóng tỉnh táo, vác đao lao vào 2 người. Thấy tên hắc y lao đến, dựa theo lực đạo tên hắc y kia vung đao thì hắn biết mình ko phải là đối thủ, nhiệm vụ quan trọng nhất bây h là cứu em trai, người thân còn lại duy nhất của mình, hắn lôi từ trong trữ giới vật của mình ra 1 nắm phù lục ném về phía tên kia nhằm kéo dài thời gian sau đó nắm em trai lên bay nhanh về phía Thiên Nguyệt tông, trong tấm trí hắn bây h chỉ cần đến được Thiên Nguyệt tông thì sư phụ hắn sẽ cứu được hắn và đệ đệ. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng làng hắn đã bị 1 đám hắc y nhân đuổi tới, thấy số lượng hắc y nhân đông đảo hắn trở nên tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro