Chương 1: Thời khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh Thìn, Thiệu Bảo năm thứ 2 (1280), mùa đông, tiết trời lạnh giá, gió thổi từng cơn buốt thấu xương, chiếc xe ngựa đi hơn một ngày cuối cùng cũng đỗ trước phủ Cao Y.

"Cha về rồi!" - Một cô bé chừng 13 tuổi đứng ngay ngắn cúi chào Cao Bình. Đã gần một năm kể từ khi nhập cung đến nay ông chưa về nhà. Nhìn đứa con, ông bất giác mỉm cười, mấy tháng không gặp nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như trước kia nó sẽ chạy nhanh đến ôm chầm lấy ông, cọ mặt vào chòm râu ấy. Xoa đầu con bé, ông hỏi: "Nhã Nhã, con đã học được những gì trong thời gian cha đi vắng?"

- Thưa, toàn bộ sách y thuật của cha con đã thuộc hết, không sót nửa chữ. Cách châm cứu, sắc thuốc, phân loại con đều thử qua nhưng đến giờ vẫn chưa tạo thuốc thành công. Ngoài ra mẹ còn dạy con học gảy đàn, thổi sáo, vẽ tranh và nấu ăn. Cha có muốn nghe thử tiếng đàn của con một chút không?

- Nhã Nhã, để cha nghỉ ngơi. Lão gia đã về, để ta đi chuẩn bị đồ.

- Được, hôm nào ta sẽ thưởng thức tài nghệ của con.

Cao phu nhân không lo lắng sở dĩ tuần nào Cao Bình cũng gửi thư cho bà. Họ sống với nhau đã hơn 30 năm, dù không nói ra nhưng người này vẫn hiểu được người kia nghĩ gì. Ông được mời vào Thái Y viện chữa bệnh cho hoàng tộc khi mới 18 tuổi. Gia đình ông từ lâu đã nổi tiếng với y thuật cao siêu bậc nhất kinh thành Thăng Long. Bao đời làm danh y không nề hà cứu giúp dân chúng, được dân thành tôn kính.

Hôm sau, sau khi ăn sáng , Hồng Nha bưng lên một ấm trà mà Cao đại nhân đem từ cung về. Nhấp một ngụm, Cao Bình hỏi:" Nhã Nhã, con thấy vị trà hôm nay thế nào?"

"Rất tuyệt ạ. Khi uống vào cảm thấy sảng khoái, tinh lực dồi dào. Loại trà này làm từ nấm Lim Xanh còn hơn cả nhân sâm, có tác dụng bảo can, kiện não, ích vị, giải độc, tăng sinh lực, kéo dài sự sống." - Cao Nhã đáp.

"Đây là trà Vạn Niên Nhung vua ban thưởng. Thời gian qua con học được rất nhiều đấy." - Cao Bình ưng ý nói.

Đến giờ phu nhân mới lên tiếng:

- Nhã, đã đến lúc con phải nhập cung rồi. Những gì con được học từ trước bây giờ hãy phát huy thật tốt. Con không đi một mình mà còn có cha ở bên nên không cần lo lắng quá.

- Con mau đi thu xếp đồ đi, mấy ngày nữa chúng ta lên đường.

Trên đường về phòng, Cao Nhã rẽ vào khuôn viên, cầm hòn đá ném xuống hồ, khẽ thở dài. Từ đời cụ tổ, gia đình cô đã có truyền thống y học, luôn được chữa bệnh cho tiên đế nên mỗi thế hệ sẽ chọn ra người tài nhất để tiến cung. Thế hệ trước cha được cử đi đến bây giờ là cô. Những đứa em họ con thúc phụ, cô mẫu mới lên 3 lên 4, không cần thi cũng biết cô sẽ thắng. Trong khoảng thời gian đó, ngoài học y thuật ra, mẹ còn bắt cô học cả thảy 5 đến 7 ngón nghề, cầm kì thi hoạ đủ cả. Cao Nhã từng thắc mắc tại sao phải học nhiều đến vậy trong khi mình là lương y, chỉ cần biết bắt mạch, bốc thuốc là được. Vì mẹ rất nghiêm khắc nên cô không hỏi nhiều, nghĩ bộ sau này sẽ cần đến.

Buổi tối, ngồi ngắm trăng, cô nhớ trong cuốn sách ngày trước đọc có nói hoàng cung là nơi trang nghiêm, quyền quý, chỉ có vua chúa cùng phi tần, công chúa và hoàng tử mới sống ở đó. Khi trưởng thành, công chúa tất sẽ được gả đi còn hoàng tử lấy vợ thì cũng chuyển ra ngoài sống, lập phủ riêng. Duy chỉ có thái tử, vị vua tương lai ở trong Đông cung. Có lẽ cha là ngoại lệ bởi chức vụ của ông là cứu người nên luôn phải túc trực trong hoàng tộc.

Đêm nằm sau khi trằn trọc, cô bé họ Cao chìm vào giấc ngủ.

Để rồi mở ra một vùng đất thiêng liêng, nơi dành cho những con người cao cả. Và cuộc sống mới bắt đầu đầy ý nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro