Chương 2: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Nhã vươn người, thò đầu ra khỏi xe ngựa hít một hơi rồi lại quay vào, hỏi:

- Cha, bao giờ mới đến nơi vậy?

- Cũng sắp tới rồi, còn khoảng 1 canh giờ nữa. Con vừa mới tỉnh, chắc đói lắm, ăn tạm mấy cái bánh mẹ con chuẩn bị đi.

Nhắc đến mẹ mới nhớ, khi tiễn hai cha con, bà có dặn dò cô vào cung đặc biệt chú ý trước sau, cẩn thận ngôn từ,... Cao Nhã dạ vâng rồi chia tay mẹ. Cô có chút quyến luyến nhưng không dám ngoảnh đầu lại, phần vì sợ, phần vì thương mẹ. Từ nhỏ cha đã hay chiều cô, muốn gì ông cũng đồng ý nhưng mẹ thì ngược lại, bà luôn nghiêm khắc với cô. Trên đôi mắt của Cao phu nhân lúc nào cũng thoáng hiện một nỗi buồn, bà có cười hay không thì Cao Nhã vẫn nhận ra. Tuy mẹ nghiêm nghị, đôi khi lạnh lùng đến khó hiểu nhưng lại rất quan tâm đến cô. Những kí ức của cô thuộc về mẹ nhiều hơn cha...

Ngồi một lúc thoáng đã đến cổng thành. Xuống xe ngựa, Cao Bình đưa cho lính gác thẻ bài rồi dẫn đứa con còn đang ngơ ngác vào trong. Hoàng cung tĩnh lặng, mang vẻ uy nghi. Thái giám, cung nữ đi lại nhưng không gây một tiếng động nào. Cao Nhã mải trầm trồ trước chốn cung đình xa hoa này, đến khi cha dừng bước cô mới giật mình ngước lên, ngay trước mắt là tấm gỗ đề "Ty Lương Y". Bên trong, ai nấy đều bận rộn, chạy tới chạy lui. Bỗng có một người dáng mảnh khảnh tiến lại cúi đầu chào:" Vương Cao Y ngài về rồi, thật may quá, sáng nay những người trông coi không cẩn thận đã làm cháy mất một bao thuốc, Bùi đại nhân rất tức giận, đang phạt nặng bọn họ ở sau vườn. Đại nhân có thể giải quyết chuyện này không ạ? Tại hạ thấy họ đáng thương quá, dù sao cũng chỉ có một bao thuốc thôi mà, chúng ta đi hái thêm là được."

- Thôi được rồi để ta đi xem thế nào. Khôi Vĩ, ngươi đi lấy cải thảo về đây ta có việc cần dùng.

- Được ạ. Đại nhân, đây là... - Khôi Vĩ liếc qua Cao Nhã.

- À, mọi người lại đây ta giới thiệu một chút. Đây là con gái ta, Cao Nhã. Hôm nay mới nhập cung, còn nhiều điều chưa biết các người hãy chỉ bảo nó.

- Mong mọi người giúp đỡ. - cô mỉm cười cúi đầu.

- Hoá ra đây là cô bé tài giỏi mà đại nhân hay nhắc đến sao. Quả thực rất xinh đẹp. - một người lên tiếng, những người xung quanh đều gật gù đồng ý. Bầu không khí trở nên thân thiện.

"Thiên Ngân, phiền con chăm sóc Nhã Nhã giúp ta." - Cao Bình bảo cô gái đứng cạnh rồi quay sang nói với con gái: "Bây giờ ta phải làm chút việc, Thiên Ngân sẽ đưa con về phòng. Ngày mai bắt đầu đến đây học tập."

Hai cô gái đồng thanh đáp:" Dạ vâng."

Trên đường về phòng, Thiên Ngân giới thiệu cho Cao Nhã những nơi vừa đi qua. Cả hai đã bắt chuyện rất nhanh, Thiên Ngân hỏi:" Nhã chắc ít tuổi hơn tôi nhỉ? Tôi năm nay 16 tuổi, còn Nhã."

- Vậy là hơn tuổi rồi! Em mới 14 - Cao Nhã tươi cười đáp.

- Ra vậy. Đến nơi rồi. Đây là phòng của em, chị đã dọn dẹp sạch sẽ sau mấy hôm thầy về đón em đó.

- Thầy? - Cao Nhã ngạc nhiên.

- Chị vốn được tuyển vào đây làm cung nữ nhưng gặp một vài khó khăn may mà biết chút y thuật nên được Vương Cao Y nhận làm học trò.

- Chị chắc phải giỏi lắm bởi cha chưa nhận dạy người ngoài bao giờ.

- Chỉ là chút tài mọn thôi mà. À phòng chị ở bên cạnh nếu cần gì em cứ qua đó, nếu được chị sẽ giúp.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì, em nghỉ ngơi đi.

Sau khi Thiên Ngân ra khỏi phòng, Cao Nhã mở cửa sổ, đằng sau là một khu vườn rộng lớn, từ đây cô ngửi thấy mùi bạc hà pha trộn hương hồi cùng mấy loại cây thuốc nữa. Có lẽ đây là nơi trồng thuốc trong cung.

Đi mất hơn một ngày trời, cô đã thấm mệt, thay đồ xong nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau bắt đầu làm quen với công việc. Vì mới đến nên Cao Nhã chỉ được giao những việc như hái lá thuốc hay sắc thuốc. Hai công việc nghe chừng có vẻ như rất dễ nhưng thực chất nó gặp nhiều rắc rối hơn tưởng tượng. Khu vườn rất rộng mà lá thuốc lại được trồng không phân theo khu nên mỗi lần đi hái rất khó tìm. Khi sắc thuốc, không biết ai lấy củi mà lúc nào cũng để ẩm khiến cho Nhã khổ sở, vật lộn với cái bếp. Thuốc đun lâu, khói bay mù mịt, tiếng ho không dứt. Sau những lần đó, mặt mũi cô luôn trong tình trạng nhem nhuốc. Khôi Vĩ vẫn thường trêu cô là đệ tử thất lạc của Bao Thanh Thiên.

Cao Nhã vào cung đã được gần một tháng, cô dần quen với cuộc sống ở đây. Mọi người rất thân thiện, luôn giúp đỡ nhau, không phân biệt trên dưới.

------------------

Vào một đêm đông, trời trở mưa, lạnh càng thêm lạnh. Cao Nhã vội vàng đội chiếc mũ rơm rảo bước thật nhanh về phòng. Cả ngày hôm nay cô không ngừng tay chân lúc nào. Sáng sớm, mới tờ mờ, gà còn chưa gáy, chim còn chưa kêu, Thiên Ngân đã đập cửa phòng, gọi hắt vào: "Nhã, em đã dậy chưa? Mau mở cửa, chị có việc cần nhờ." Nghe tiếng gọi lớn, Cao Nhã bật dậy, ngáp một hơi dài, nhanh chóng mặc đồ, nói vọng ra:" Em ra ngay bây giờ." Mở then chốt, đẩy cửa đã thấy bộ mặt có phần tội lỗi của Thiên Ngân.

- Thật xin lỗi, mới sớm đã gọi em rồi. Hôm nay, chị với Khôi Vĩ phải ra ngoài thành gấp mà tối nay lại đến phiên chị dọn dẹp Ty Lương, vì thế đành nhờ em thức muộn vậy. Cảm ơn em rất nhiều.

- Vâng, em biết rồi.

Bây giờ việc duy nhất Cao Nhã muốn làm là chui vào chiếc chăn bông ấm áp. Vừa bước vào phòng bỗng có tiếng gõ cửa, "Con đã ngủ chưa?" Cao Nhã vội mở cửa: "Cha, có chuyện gì vậy?" ,"Con chuẩn bị một chút đi rồi đến nơi này với cha."

_____________
Tiếng bước chân ngày một gấp hơn, chiếc ô lá cũng mấy lần hất ngược lại bởi mưa tầm tã. Nhìn gương mặt lo lắng của cha, sự tò mò trong Cao Nhã cũng nguôi dần.

"Đây chẳng phải là khu vườn trồng thuốc sao? Sao lại rộng đến vậy? Còn cả những bụi gai lớn này nữa, sao chúng lại có ở nơi này chứ? Vì chúng nên trước khi đi cha mới đưa áo choàng vải dũi cho mình ư?" Những câu hỏi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Cao Nhã.

"Đại nhân đến rồi, mời ngài." Một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cao Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro