Chap 6:Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cứ dần hiện ra rõ rệt, có lẽ mặt trời đã lên tới đỉnh. Nhân khẽ mở mắt quay đầu qua nhìn Duy, vẫn chìm trong giấc ngủ nồng say, nhìn khuôn mặt thanh thoát của Duy lòng anh như cháy lên chẳng kìm chế được. Duy tự nhiên xoay mặt qua bên kia, đang mải mê thế mà cậu dám làm anh mất hứng, Nhân đứng dậy bước xuống giường, đi vòng qua đứng đối diện mặt Duy, lấy tay vuốt vuốt tóc mềm mại, anh cực thích cảm giác này. Sau đó anh đưa miệng mạnh bạo cắn vào chóp mũi cao thanh tú 2000 USD của Duy.
_Á!-Duy la lên- Cậu làm cái quái vậy?- Duy đẩy Nhân ra bật người dậy. Hai mắt cậu mở to, cái môi mím chặt lại, ngón tay thon dài đưa lên xoa xoa chóp mũi.
Nhân chẳng trả lời, cười đắc chí, rồi đưa tay kéo cậu dậy. Cậu thì lờ đờ, một phát kéo của Nhân cũng làm cậu bổ nhào suýt ngã. Vừa nãy còn âu yếm , vuốt ve, giải quyết *** của cậu ngọt ngào vậy (con au :"nghĩa là chưa thượng nhau đau nhá, thượng thì Duy đâu thảnh thơi như vậy được họ chỉ diy cho nhau thôi=]]]") mà giờ lại mạnh bạo như vậy. Duy khẽ nhíu mày.
_Đi đâu đấy!-Duy làu bàu
_Đem cậu đi bán!- Nhân cười ma quái
_Bán? Đừng cái kiểu ranh mãnh đó?-Duy cau có.
Nhân kéo cậu lên khoang tàu trên, đưa cậu mảnh giấy.
_Viết Duy và Nhân đi. Phải đẹp đấy.
Duy vừa nghe Nhân nói một tràn đại hải, cậu đột nhiên ôm bụng cười nghiêng ngã.
_What?- tiếp tục cười-Cậu điên hả? - Tôi không làm những việc mình không biết tại sao. Với lại...- Môi Duy bỗng trở nên ướt át, hai cơ hàm bị tách đôi ra, cái lưỡi thuần thục đưa vào quấn lấy buông ra nhịp nhàng, bàn tay tham lam của anh đưa xuống luồng qua lớp quần bốp lấy đôi gò căng mộng bên dưới. Môi Nhân rời  đi, cái lưỡi di chuyển xuống vành tai, liếm rảo một vòng.
_Muốn biết tại sao phải không?- Nhân chép môi.
Duy như bị cứng đờ, tâm trí rối rắm, tim co thắt dữ dội, cái vật phản chủ đang cương cứng, kích thích dữ dội. Bàn tay tham lam dưới mông cậu đang tiến vào vùng nhạy cảm, một ngón tay đâm sâu vào làm Duy la toán lên, dường như dần hiểu ý đồ, cậu liền đẩy anh ra. Khuôn mặt luống cuống, đỏ ửng lên. Tay chộp lấy cây viết và mẫu giấy.
_Tôi viết
_ Ngoan vậy phải tốt không?- Nhân cười nham hiểm, cái cậu này dùng ngọt ngào hay bạo lực vô ích chỉ có mang tình dục đe dọa thì mới chịu ngã ngũ mà y mệnh anh.
Dù chút run rẫy nhưng cậu cũng không thoát khỏi tính tò mò mà buộc miệng.
_Cậu bắt tôi viết để..ể là.m gì?-Mặt ửng đỏ, giọng Duy luống cuống.
Nhân im lặng, miệng mỉm cười nhìn về xa xăm.
------------------------------
*nhiều năm về trước*
_Mẹeeeeeee! Đừng như vậy chứ! Mặc kệ ông ấy đi mà.-cậu bé nhỏ nhắn đưa tay lay lay người phụ nữ nằm trên ghế dựa, khuôn mặt bà hằng sâu nét của một thiếu phụ cam chịu, môi tái mét nước da xanh xao.
Bà chẳng nói tiếng nào mặc cho cậu bé cứ mãi lay lay tay bà, mắt còn đọng đầy nứơc khẽ chuyển động là có thể chảy ra. Bà ân cần vuốt vuốt mái tóc cậu, mỉm cười như vẻ thoải mái. Ánh mắt bà cứ hướng về biển chờ đợi tia hy vọng nào đó.
Nhân chẳng hiểu bà vì điều gì mà khổ tâm như vậy. Ông ta ngòai yêu tiền ra thì đâu quan tâm đến ai.Sỉ nhục, lăng mạ, bạo hành điều gì mà ông ta chưa làm với bà cơ chứ. Ngay cả cái chuyện đuổi bà đi rồi dẫn bồ về nhà ăn chơi trác tán ông còn dám làm. Bà thật chịu đừng, ấy vậy mà trước mặt cậu chưa bà nói xấu ông nữa lời. Mỗi lần ông ta gửi tiền đến y như rằng bà sẽ bẹo má cậu và bảo "Đấy cha con vẫn quan tâm má con mình đấy thôi! Tại mình ở nhà cha không tiện nên mình phải dọn đi để cha kím tiền nuôi má con mình thôi!". Lúc đầu anh cũng tin lời bà, nhưng sau vài cuộc cải vả rồi ông hùng hổ kéo anh đi, rồi anh khóc, giọng khàn đi, rồi ông bỏ đi thì anh đã hiểu sự tình lòng tốt của ông.
Có một chuyên gia thanh nhạc nào đó nói với ông rằng giọng hát của anh cộng với gương mặt rất có tố chất làm mưa làm gió thị trường V-biz. Ông đến là để đưa anh đi làm máy kiếm tiền cho ông, nhưng do cậu khóc, ông sợ anh mất giọng nên đành cho anh ở với bà. Suốt ngày anh dúi dúi đầu vào lòng ngực bà, cọ cọ má vào đôi gò mềm, nắn nắn đôi tay đầy đồi mồi của bà.
Nhanh như chớp mắt họ đã ở vùng biển này 3 năm. Đôi mắt sâu hõm của bà dường như khô khốc, chỉ suốt ngày xa xăm nhìn ra vùng biển rộng lớn. Ông thì suốt ngày lôi kéo cậu bằng tiền bạc, vật chất, còn bà thì yếu dần yếu dần, có lẽ bà thật sự không ổn xíu nào.
Hôm nay bà đặc biệt nói nhìều hơn với anh. Khẽ đưa bàn tay yếu ớt vuốt gò má anh
_Con trai của má! Lỡ mai này má mất đi con phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa hả? Nhớ nghe lời cha. Con biết không má biết là ông để nhiều ấn tượng xấu trong con. Nhưng má tin ông làm tất cả mọi việc đều múôn tốt cho con.
_Không không không!- anh lắc đầu quầy quậy- con không xa má, má chết con sẽ chết theo má, mặc ông ta.-tiếng khóc của anh ngày càng to
_Không cần mít ướt như vậy!-người đàn bà dịu dàng xoa xoa đầu cậu bé- con trai con biết điều kì diệu của 1 linh hồn là gì ko ?-đoạn bà thở gấp một chút- là khi mất đi con người họ sẽ hòa vào trong không trung khi con hít thở, vào trong con sóng đánh mãi vào bờ nơi con đang đứng- bà nấc lên hơi dài- con phải nhớ là sống thật tốt, nghe lời cha, dù sao ông ấy cũng là người tốt với con hơn bất kỳ ai. Má sẽ luôn ở bên con, đứng ở vùng trời mông lung kia nhìn con.-bà nấc lên rồi tự dưng ngừng hô hấp. Bà đã ra đi mãi mãi.
Nhân cầm tay bà lạnh ngắt, anh hét lớn vang khắp khu biển vắng.
Từ ngày ấy anh luôn đến đây bên bà kể bà nge những tâm sự trong lòng. Bất luận như thế nào, anh luôn tin bà đang ở vùng biển mông lung kia chờ anh tới tâm sự với bà. Anh tin như vậy!!!!
-----------------
Trở lại hiện tại
Trong đầu anh hiện giờ chỉ muốn thầm báo cho mẹ là mình lại có người để có thể yêu thương người đó. Anh cười mônh lung hạnh phúc, mắt chăm chăm nhìn theo nét chữ trên giấy.
Duy đặt bút xuống, nét chữ thanh nhã, nắn nót. Anh cầm mảnh giấy nhét vào chai sâmpanh vừa uống, vươn đôi tay ném thật xa nhất có thể. Duy nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lại chẳng quan tâm ngồi xuống ghế
Bộ đài bỗng reng lên.
_Biển động! Yêu cầu thuyền trở vào bờ.
Chiếc thuyền quả nhiên chao đảo liên tục. Gió nổi lên ngày càng to, trời bắt đầu dần đổ mưa phùn, mọi thứ như dần mờ nhạt dưới màn sương trắng.
Nhân nắm lấy tay Duy còn đang lóng ngóng không biết chuyện gì đang xảy ra.
_Xuống khoang mau! Hy vọng bão không to lắm. - Nhân giải thích thêm
_ Sao không vào bờ chứ?
_ Mình đi quá xa rồi! Vào bờ không kịp đâu! Đành tránh bão vậy
--------------
Viết lâu lắm rồi mà bây giờ đăng luôn nè. Có lỗi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro