Chap 5: Ngày thuộc về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO, CHAP CÓ CẢNH KO PHÙ HỢP TRẺ EM DƯỚI 18, DO VẬY HÃY ĐỢI CHAP SAU VÀ BỎ QUA CHAP NÀY NẾU CÒN TÂM HỒN TRINH TRẮNG.
-----------------------------------
Nhân bỗng bị giật mình vì 1 cơn ác mộng, anh choàng tỉnh dậy, trên trán đầy mồ hôi.
Anh quay sang nhìn đồng hồ chỉ mới 5h sáng, rồi thở phào một hơi. Anh nhẹ nhàng đưa mình tựa vào thành giường.
Chuông điện thoại của Nhân bỗng dưng reo lên một cách ồn ào. Duy xoay mình qua với vẻ mặt khó chịu kiểu mớ ngủ rồi kéo cái chăn bịt tai lại. Nhân thấy vậy nhanh chóng lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường và bấm tắt âm. Sau đó anh khe khẽ bước ra ban công nghe máy.
_ Nói!- Nhân quát uy quyền
_Chuyện đó anh muốn xử sao, Phạm Bột kể em nghe rồi!-Đầu dây bên kia trần tình.
_ Hờ! Quy cũ!- Anh nói đầy vẻ uy quyền rồi cúp máy chẳng để đối phương hồi âm.
Anh chợt nhận ra bình minh hôm nay rất đẹp. Đối với anh cũng bao lần ở nơi đây sau mỗi lần lưu diễn, chưa bao giờ anh nhìn ngắm được bình minh như vậy. Tới đây anh cũng chỉ muốn đắm mình vào giấc ngủ miên man, nằm trên giường vào hồi tưởng về những năm tháng yên bình trước đây, tự mường tượng ra hình ảnh và mùi hương cũ cứ phản phất trong tâm trí anh.
Đang mê man nghĩ xa xăm thì anh nghe tiếng lục đục xoay mình bên trong phòng. Anh đưa mắt nhìn vô. À! Duy hình như đã tỉnh, mắt cậu khép lại như cọng chỉ, miệng còn đang mớ ngủ
_ Này! Cậu dậy sớm thê? Tính đi đâu hả.
Anh không đáp trả mà tiến lại bên cạnh giường ngồi cạnh Duy. Rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc hồng bồng bềnh.
_ Chứ ai ngủ như con heo giống cậu.
_uhm uhm uhm! Giống heo thì sao.- giọng Duy vẫn lờ đờ không cảm xúc.
_thì sẽ không biết ai làm gì mình khi ngủ !- anh nham hiểm. Khẽ đưa tay di dời vuốt dài từ mái tóc xuống bờ môi căng mọng của Duy. Bất chợt anh ngã mình cắn lấy môi cậu làm Duy đang ngủ cũng giật bắn cả mình. Cậu mở trừng mắt nhìn Nhân, Duy vùng vẫy nhưng hai tay bị anh gì chặt xuống giường. Cố nói ra tiếng nhưng Duy dường như bất lực trước con mãnh hổ hung tàn. Cậu đành ôn nhu chấp thuận như phản xạ có điều kiện tất yếu khi bị khống chế. Miệng Nhân đưa từ từ rời khỏi môi Duy ghé sát miệng vào tại cậu

_Thích chứ hả?- giọng anh mạ mị khó tả.

_Thích cái đầu của cậu!- Duy quát lớn- buông tôi ra mau.- đẩy Nhân ra.

Nhân từ từ nhấc mình dậy chẳng quên hôn nhẹ má Duy 1 cái.

_Chẳng phải hôm qua còn chủ động hôn tôi sao? Sao giờ tôi đáp trả lại hùng hổ thế cớ chứ!- Anh buông lời nhẹ nhàng.

_Uhmmmmm! Ko quan tâm cậu, tôi đi tắm đây!- Có vẻ ngại nên cậu nhanh chóng bước ra khỏi giường, hai gó má trắng hồng đỏ gay lên, trông đáng yêu hết sức.

Nhân thì khẻ cười thoã mãn.

________________________________________________________________

Hai đôi giầy bata màu trắng tinh dạo bước trên cát biển Nha Trang, ánh nắng mặt trời dần ló dạng. Hai người cũng chưa biết nói gì với nhau. Dường như đang quá tẻ nhạt, Nhân chủ động đưa tay nắm lấy tay Duy. Cậu như phản xạ có điều kiện bỗng đứng lại, cậu hình như đang suy nghĩ phải làm sao, cậu đang ngại ư? Ngại khi nắm tay với 1 thằng con trai ư? Gì thế này tim cậu tự dưng đập mạnh khó tả?
_ Cậu cậu........ cậu.....-Duy lấp bắp.
_ Sao nào-Nhân ấm áp
_Thật ra cậu thích tôi à?
_ừ thích! Không thích cậu thì tôi đã cho cậu biến khỏi mắt tôi rồi.- Anh cười kiểu đùa giỡn
_Ý tôi là thích kiểu mà tình yêu ấy! Cái kiểu mà quan tâm nhau hằng ...- chưa dứt câu thì cậu bỗng bị kéo lại cưỡng hôn bởi bờ môi mạnh mẽ. Duy thật ra đang rất nghiêm túc nhưng anh sao cứ bị cảm gíac đê mê này vay hãm. Rung động.
_Cậu nghiêm túc đi được không?-Duy đẩy Nhân ra giọng điệu cáu kỉnh- Tôi không phải dạng người để cậu giỡn cợt hay trêu ghẹo đâu. Tôi ...-Không để Duy kịp phản ứng Nhân đưa tay bụm miệng Duy lại, ghé sát khuôn mặt khôi ngô vào tai Duy.
_Này, cậu là ai mà tôi phải cho cậu biết? Thử nói xem, quản lý hay là ca sĩ hát lót cho tôi. Hửmmm?- Giọng trầm đến ma mị
_ Tôi .... tôi.... Vì .... vì .....- Duy ngập ngừng cuôi gập mặt xuống chân tay lính quýhn, chân đẩy đẩy cát dưới chân. Đang lúng túng chưa biết đáp trả Nhân sao thì cậu đã bị anh nắm tay lôi đi.
_ Cậu chưa trả lời tôi mà đi đâu đó! Có buông ra không hả. Tôi sẽ hét lên bây giờ. Tôi nói cậu là ca sĩ là hàng tá người tới đó. Có buông ra chưa. Cậu đưa tôi đi đâu vậy!
Nhân có vẻ phiền, anh đứng khựng lại. Duy cũng bỗng im pặc đi. Anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt hút hồn.
_Cậu mà còn om sòm nữa tôi sẽ cho cậu nghĩ hát. Cậu biết thế lực tôi trong công ti phải không? .- giọng anh gian xảo, anh đưa tay vuốt gò má thanh tú của cậu. Rồi đột nhiên bế bỏng Duy lên.
_Này! Cậu...... Muốn gì chứ?-giọng kiểu nũng nịu làm cho Nhân có chút rung cảm.
_Ngoan đi, tôi không ăn cậu đâu!-Anh thỏ thẻ.
Cứ như vậy anh bế bỏng cậu đi. Đôi chân cứ vùng vãy kiểu chống cự. Trông cứ như tình nhân hờn dỗi
----------------------------------------------
Nhân đưa Duy lên một chiếc du thuyền, màu trắng siêu lớn. Rất sang trọng.Nhìn vào bên trong được trang trí như quán bar thu nhõ, với những ly rượu trên trên giá và vài chai sâm panh mắt tiền. Đối diện quầy rượu là một cái ghế salon nhỏ hình chữ L , cậu còn nhìn thấy có một cái cầu thang đi xuống, chắc là bên dưới còn phòng.
_Wow đẹp thật đó!-Duy ngỡ ngàng.Đối với Duy những thứ sang trọng này chỉ có trong tivi, được chạm vào, đứng trên đó đúng là điều mà cậu cả đời cũng chẳng dám nghĩ chứ đừng nói là mơ tới.
Nhân chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lái thuyền ra biển. Duy thì dường như đang bị cái vẻ đẹp của du thuyền quyến rủ. Cậu lại quầy bar cầm cái ly lên ngắm nhìn rồi xem từng chai rượu. Thật không ngờ là toàn rượu đắt tiền, có cả chai sản xuất vào lúc cậu chưa ra đời. Cậu đi xuống cầu thang. Đúng như cậu nghĩ đây là một ngôi nhà thu nhỏ, khá đầy đủ tiện nghi. Giang bếp, bàn làm việc và một cái giường lớn, chăn và gối được xếp gọn gàng ngăn nắp. Cậu nhìn quanh quất cả giang phòng chẳng có 1 hạt bụt. Có lẽ vẫn có người lâu dọn hằng ngày . Đại thiếu gia quả có khác. Cậu lơn tơn đi xem từng ngóc ngách và vật dụng. Cuối cùng là cậu đến chiếc giường ên ái, định bụng là sẽ nằm ngủ một giấc nữa vì sáng nay bị Nhân phá rối mà ngủ chưa đủ giấc, cậu vẫn còn lờ đờ. Thì bỗng dưng đằng sau có 1 vật lớn lao đến đè cậu ngã xuống giường. Đúng rồi đó chính là Nhân. Cậu thầm nghĩ Nhân quá kì quái và trẻ con.
_Này cậu làm cái quái quỷ gì vậy?- Duy tỏ vẻ khó chịu.
_Trông cậu quyến rũ lắm đó?-Nhân thỏ thẻ cái môi anh thì cạ cạ làn tóc mềm của Duy.
_Biến ra khỏi người tôi mau!- Duy quát.
_La lớn đi ! Ta đang ở giữa biển đó. Xem ai nghe cậu nói!- vẫn giọng ma mị, Nhân khẽ cắn nhẹ vành tai mềm mại của Duy.
_Á! Cậu có thôi đi không hả? Tôi mà ngồi dậy được, tôi đạp cậu dính vách bây giờ. Đứng dậy chưa?- Duy vẫn hằng học khẽ cự quậy.
_Làm mất cả hứng!- Nhân đứng dậy, khuôn mặt biểu tình nhăn nhó- Thôi lên trên ăn chút gì đi tôi đã làm rồi đó.
Duy cũng ngồi dậy xoa xoa cổ tay vì Ngân xiếc qua chặt. Rồi lẽo đẽo theo Nhân lên khoan trên.
Wow trên bàn là hai dĩa bít tết siêu hấp dẫn đặt trên thành quầy bar. Còn Nhân thì đang đứng lựa mấy chai rưôu
_Này! Cậu sinh năm nhiêu đó?- Nhân hỏi.
_ 1986
Nhân tuyệt nhiên lấy chai rượu đúng năm sinh Duy cầm trên tay rồi đặt thêm hai cái cốc xuống.
Hai người họ cùng nhau thưởng thức 1 buổi sáng thật thịnh soạn. Cái gió biển cứ thổi từng cơn. Duy thì chỉ biết lo ăn chẳng quang tâm đến Nhân cứ nhìn chầm chầm vào mình thỉnh thoảng lại đưa cốc rượu lên nhấp một miếng.
Duy mãi mê hồi rồi chén sạch cả dĩa đồ ăn rồi cầm cốc rượu uống như kiểu uống nước, sau đó nhíu mày như đang bất ngờ vì độ ngon của rượu. Duy chợt quay qua nhìn Nhân thì phát hiện hình như nãy giờ anh chưa bao giờ rời mắt khỏi mình.
_Nhìn cái gì. Chưa thấy người ta uống rượu hả? -Duy lèm bèn
_Này cậu quyến rũ thật đó!- lại cái giọng hút hồn đó.
_Cậu ngưng ngay cái giọng ngôn tình đó đi! Tôi sởn cả da gà đây này. Cậu cứ.....- Nhân tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn bất ngờ.
Cơ thể Duy lại đờ ra. Nhân đưa tay kéo eo Duy lại sát mình. Duy chống cự đẩy anh ra.
_ Cậu...- chẳng để Duy phân bua gì anh đưa tay bế xốc Duy lên mang cậu xuống giường mặt cho Duy la lối, anh ném Duy xuống rồi đè lên cậu trao nụ hôn nồng ấm, tránh để Duy chống cự anh ghì chặt tay Duy xuống giường pha. Duy cảm nhận được từng hơi thở của anh, cái lưỡi thuần thục trong khoang miệng Duy, dù có cố chống cự nhưng Duy vẫn không tránh khỏi những khóai lạc kia, hình như cậu bắt đầu chấp nhận nó và buông lỏng cơ thể. Nhân thả lỏng hơn từ từ đưa tay cưởi phăng cái áo trên người, tay anh tìm lấy cái vật thể ửng hồng nhỏ bé trên cơ ngực Duy rồi se se nhẹ nhàng. Thân nhiệt Duy tăng lên một cách rõ rệt, hai tay cậu ghì chặt vào tắm lưng lưng Nhân nắm chặt cái lớp áo. Nhân rời bỏ khoang miệng đưa lưỡi mân mê xuống cổ rời vùng ngực cường tráng, hai tay anh chuyển xuống vùng hạ bộ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái vật đang cương lên muốn thoát ra lớp quần chật hẹp. Cảm giác khó tả lan truyền khắp cơ thể, máu dường như không còn tuần hoàn bình thường. Duy khẻ rên lên từng tiếng khiến Nhân càng thêm hứng tình. Tiếng khoái cảm cứ vang lên từng hồi làm vang động cả vùng biển êm ả.
------------------------------------------------
_Thật ra! Tại sao cậu lại làm vậy với tôi! Tôi muốn biết!-Duy thều thào, cậu nằm trong vòng tay Nhân ấm áp và đầy sự an toàn.
_Đừng quan tâm! Tôi muốn thì tôi sẽ làm, vì nhìn cậu tôi muốn thế! Mà tôi nói cho cậu biết, đã ngủ với tôi thì là thuộc về tôi! Tôi sẽ cho cậu nếm mùi nếu tôi biết cậu đang có ý định muốn rời xa tôi. Hiểu chứ?-Nhân nói vẻ dứt khoác. Thật ra trong tâm trí anh bây giờ ai quan trọng hơn Duy cơ chứ, chỉ là anh cứ phải tuyệt tình như vậy để khi bị ép phải rời xa Duy thì cậu sẽ chẳng quá đau lòng vì anh. Cứ phải lạnh lùng tàn ác ngang ngược thì có lẽ Duy sẽ chẳng dành tuyệt đối tình cảm cho anh, sẽ giữa lại trong Duy sợi dây an toàn. Nhưng anh vẫn muốn cho Duy hiểu đối với anh cậu phải ở bên phải quan tâm, vì anh có tình cảm với cậu.
_Này nói vậy có phải cậu đang quá ngang ngược không? Câu xem tôi là gì mà tôi phải nge lời cậu, cho cậu ở làm chuyện này với tôi hả.? Duy ngồi bật dậy nhìn Nhân
Nhân lấy tay kéo cậu nằm xuống. Ngón tay chạm môi cậu.
_ suỵt! Ngoan nào! Ngủ đi! Đừng quan tâm làm gì! Hãy hạnh phúc bên tôi! Nếu còn có thể thì tôi sẽ không bao giờ để đau khổ đâu!- rồi anh nhẹ nhàng hôn lên tráng Duy. Vuốt nhẹ gò má Duy-Yên tâm nhé.
Cứ cương rồi nhu, anh làm cho Duy như lạc mê cung tình. Chẳng biết tại sao cậu lại đột nhiên tin anh đến thế. Cậu cảm thấy an toàn và ấm lắm khi cứ nằm trong anh thế này. Hơi thở của anh thân nhiên của anh cũng đủ làm tim cậu rung lên bần bật. Anh đã làm cậu say nắng.
-------------------------
Có ai còn chờ truyện ko nữa? Ad về rồi nè. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro