chap 4: chạm mặt người xưa và yêu nhau mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại hiện tại
Bỗng dưng Long tiến đến bên hai chàng trai, Long cố tạo ra tiếng động.
Nhân dùng tay đẩy nhẹ vai Duy ra, rồi anh dùng tay đặt lên má Duy như an ủi điều gì đó.
_ Đi thôi! Vào lấy đồ đi rồi đi diễn!-bàn tay vẫn đặt trên gò má mềm giọng Nhân triều mến.
Long đi đến định nói gì đó nhưng lại thôi có thể anh không đành tâm, anh chỉ lặng lẽ theo sau hai con người ra xe đến nơi diễn. Hai chàng trai đi dọc trên hành lang dài của bệnh viên, không khí lạnh lẽo bởi máy điều hòa thổi vù vù trên hành lang u tối, nhưng đối với họ vẫn ấm áp tới lạ kì chỉ đơn giản vì họ đang nắm tay , đang sải những bước chân nhịp nhàng bên nhau.
--------------------------------------
_Và đây là sự xuất hiện của nam ca sĩ Thanh Duy.- người mc nói to.

Duy từ hậu trường bước ra. Khuôn mặt hơi xơ sát nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.Chàng đứng giữ khán đài

_Chào khán giả Nha Trang-cậu cố nói to- Duy hôm nay bị khan tiếng nên không thể phục vụ quý khán giả nhiều bài được nên Duy chỉ có thể hát cho quý khán giả nghe 1 bài cùng người bạn của mình được không ạ?- Khán giả Nha Trang khá dễ thương họ vỗ tay cho chàng trai trẻ rất lớn để tỏ vẻ đồng ý- Vâng , đó chính là người bạn Đại Nhân- hai chữ Đại Nhân làm cả hội trường như náo loạn hơn hằn.
Nhân bược ra.
_các bạn có muốn nghe 1 năm sau phiên bản 2 người không ạ!-Nhân nói to. Mọi người vỗ tay khá to.
_MUỐN-Tất cả đều hô lớn.
Nhạc nổi lên, mặc dù song ca nhưng Duy không hát nhiều cậu chủ yếu là nhảy và đệm vài câu. Ánh mắt Nhân không hề rời Duy một giây, cái ánh mắt rất triều mến và yêu thương.Duy thì tăng động dễ thương không tả. Nhưng trong cả hai thật sự rất đáng yêu.
--------
Cuối cùng Nhân cũng diễn xong, anh bước xuống sân khấu, đảo mắt một vòng tìm bóng dáng chàng tóc hồng. À anh thấy rồi, chàng trai đang ngồi trên xe ôtô tựa đầu vào ghế nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu, hình như chàng vẫn theo dõi và nghe anh biểu diễn. Anh tự cười mỉm chi một cái dường như anh vui và hạnh phúc lắm vì cái điều mà mình tự nghĩ ra kia. Anh tiến lại gần chiếc xe định bụng là sẽ mở cửa xe và giả vờ ôm cái chàng đáng yêu trên xe một cái như để hỏi thăm. Anh mở cửa xe định bước vào thì bỗng anh dừng lại.
Có một hình bóng quen thuộc từ xa đang tiến lại. Ai đấy nhỉ? Gần lắm, cái dáng hình đã từng chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh. Đó là Băng Di. Cô vẫn xinh đẹp, thước tha như ngày nào, nhưng hình như trên khuôn mặt cô không còn cái vẻ ngây ngô, thánh thiện như xưa. Cô kẻ mày đậm hơn, bôi son cũng đỏ hơn, đuôi mắt cũng được vẽ dài hơn, khuôn mặt cũng lãnh cảm hơn trước nhiều." Chỉ 3 năm thôi mà sao em khác quá"-Nhân nhíu mày. Tính ra kể từ hôm đó cô và anh không đụng mặt nhau lần nào, cũng chẳng bao giờ hát cùng sân khấu, có lẽ ba anh đã xếp lịch như vậy để anh không bị lung lay.
Cô tiến lại gần anh rất gần, rồi cô nở nụ cười không hồn làm cho anh thấy mình thật rẻ mạt,ánh mắt cô vô hồn đến khó tả, cô lấy nụ cười để chào anh cho qua phép lịch sự của đồng nghiệp phải có, sau đó cô lướt nhanh qua mặt anh, không một hành động hay chi tiết gì mà có thể biết là họ từng quen nhau. Bỗng dưng anh cảm thấy đau, thấy mình tội đồ, thấy mình tồi tệ, tim anh chợt xót xa đến kỳ lạ. thật ra chưa bao giờ anh quên cái ngày đó, chỉ là anh không muốn nhớ thôi,nhưng thọat nhiên những hình ảnh đó lại ùa về trong anh, nó rõ đến mức anh có thể cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của anh lúc ấy.
---------------
Trở lại thời điểm 3 năm trước
Nhân chạy vụt khỏi công ti, anh đến nhà Di, đứng trước cửa anh nhấn chuông liên hồi. Cô vừa mở cửa thì anh đã nắm tay cô kéo nhanh vào taxi. Rồi anh bảo tài xế đi đến sân bây.
_ đi đâu vậy anh. Chiều nay em có show diễn đó.-Khuôn mặt cô tỏ ra tò mò về hành động của Nhân.
_Em sẽ bỏ hết theo anh chứ. Không ca hát, không nổi tiếng không danh vọng. -Nhân nắm tay cô gương mặt anh rất nghiêm túc
_ nếu anh muốn em có thể làm. Em yêu anh Nhân ạ. -giọng cô ngọt ngào.
Anh mỉm cười, anh thật sự hạnh phúc khi nghe cô nói vậy.
Họ đã đến Nha Trang, thành phố mà cô và anh đã có nhiều kĩ niệm khó phai. Vẫn khách sạn cũ, anh đặt chiếc vali xuống. Rồi cả hai nằn dài trên giường. Anh với tay nắm lấy tay cô.
"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại cô kêu lên. Cô ngồi dậy, quản lí của cô điện đến, cô bước ra ban công nói chuyện.
Anh thì có chút khó chịu nhưng rồi anh cũng chẳng quan tâm tới nữa. Anh trở mình nằm lên giường đặt hai tay sau gáy, mắt anh hướng lên trần nhà. Thọat nhiên anh nghĩ mình phải có một công việc gì đó để kiếm tiền, anh đã có bằng kiến trúc, chắc anh sẽ xin việc ở một công ti xây dựng nào đó.
Cô nói chuyện xong, rồi cô bước tới cạnh anh làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Ánh mắt cô có vẻ buồn lắm. Hình như có chuyện gì đó, nhưng khuôn mặt cô vẫn tươi cười. Anh cố hỏi nhưng cô nói không có gì cả, cô bảo cô muốn tấm trước. Anh biết là đã có điều gì xảy ra, anh móc điện thoại ra định lên facebook nhắn tin với Long hỏi ba anh đã làm gì vì trong công ti chỉ có Long luôn giúp anh dù có ra sao. Chưa nt thì anh đã biết điều gì xảy ra, trên newfeed của anh ngập tràn các hình nội y của Băng Di, đây là set ảnh Di bị gạt chụp cho một mẫu quảng cáo, anh đã nhờ thế lục của công ti để giấu loạt ảnh đó, ngoài ra còn có những tin lá cải nói Di nghiện ma túy, đóng phim nóng... Anh biết ai đã làm ra chuyện này, anh không ngờ ông ta lại hại Di như vậy, anh nhắn tin cho Long thì mới biết,cả ba mẹ cô ấy cũng đã từ cô ấy, công ti đã sa thải cô ấy, cả xã hội đang lên án cô ấy. Rồi anh nghe hình như Di đang khóc dù cô cố tình mở nước rất to. Anh đau xót khôn tả, rồi anh khóc vì sự bất lực của một thằng con trai không bảo vệ cho người yêu.
Anh đập tay thật mạnh xuống giường. Dường như anh biết mình phải làm gì. Anh cầm điện thoại lên bấm số đt đó
_ Sao con trai của ta.- Vừa nhắc máy ông ta đã nói giọng khẩn khoản
_ con sẽ về, sẽ độc thân. Nhưng con muốn lúc đó sẽ không còn bất cứ điều sai trái nào trên báo. Con muốn có 1 công ti nào đó giúp tên tuổi cô ấy đi lên.-Anh nói giọng từ tốn.
_Chuyện nhỏ chú bé của ta.Khi nào con về để ta sắp xếp show đánh dấu sự trở lại nào.- Ông ta cười lớn
_Mai chiều mai.-Anh nói rồi anh bước ra ban công. Anh nói điều gì đó với ông ta rất lâu ngoài ấy.
Di tắm xong, cô bước ra ánh mắt vẫn đỏ hoe, anh vội cất điện thoại. Anh tiến lại gần cô, vuốt nhẹ gò má cô, nhìn đôi mắt cô anh đã biết cô khóc rất nhiều. Hình như cô hiểu anh nghĩ gì.
_lúc nãy tắm xà bông vô mắt, em dụi nhiều quá mới đỏ ngâu vậy nè.- cô biện hộ. Còn anh chỉ cười, anh không muốn cô biết là anh đã biết nỗi đau cô đang gánh chịu
_Thôi mình đi tản bộ nhé!-Anh bảo. Cô chỉ gật đầu chấp nhận.
Cả ngày hôm ấy, họ đi khắp thành phố Nha Trang cùng nhau ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ bình dị nhất. Anh cùng cô lặn xuống biển để ngắm nhìn những chú cá bé nhỏ, cùng cô đi trên chiếc du thuyền ra tận biển để thưởng thức chai rượu 1987 trong hương muối biển,cùng cô ăn đồ nướng và nhấp nháp vài lon bia trên vỉa hè. Họ đã có một ngày tuyệt vời tại Nha Trang.
Anh đã thức trắng đêm để nhìn ngắm cô ngủ. Bình minh đã ló dạng, anh biết mình phải làm gì. Anh lay cô dậy
_Dậy thôi Di! Mình phải đi thôi.
_Đi đâu anh.- đôi mắt cô dần mở ra, miệng còn mớ ngủ
Anh không nói gì chỉ ngồi dậy soạn hành lý cho cả cô và anh. Anh đã thuê một chiếc xe đợi trước khách sạn.
Trên đường đi cô không ngừng hỏi anh muốn đi đâu, nhưng anh không trả lời chỉ ngồi bấm điện thoại, cô sợ anh đọc báo nên cứ vờ muợn điện thoại anh rồi thở phào vì anh đang nhắn tin cho ai đó. Đến một công viên nào đó ,bỗng nhiên anh kêu tài xế dừng xe lại.
_Xuống xe đi Di-Nhân mở cửa xe quát lớn
_Anh sao thế? Sao anh lại nóng vậy! -cô ngơ ngác
_sao hả.,? -anh cười nhếch môi- tôi kinh tởm khi ngồi gần cô. Chụp ảnh sex, phim nóng, hút chích, cô còn dơ bẩn hơn được không?-Anh dơ điện thoại có mẫu báo lên.
_ không, không, anh biết đó không phải sự thật mà. Anh biết về loạt ảnh đó mà.- cô níu tay anh, hai hàng lệ tuôn ra.
Anh vùng tay cô ra, lạnh lùng bước vào xe đóng sầm cửa lại kêu tài xế chạy đi mặc cho cô khóc lóc chạy theo. Được một đoạn anh bảo tài xế dừng lại, anh bước xuống xe, ánh mắt hướng về cô gái ngồi khóc bên vệ đường, trái tim anh đau như cắt, anh muốn chạy lại ôm ngay cô vào lòng nhưng anh biết mình không thể. Từ xa anh thấy có người phụ nữ bước lại bên cô, đó là bầu show của công ti khá nổi tiếng. Anh thấy vậy đã yên tâm, anh trở lên xe, anh không dám nhìn cô, anh sợ mình không kiềm lòng nổi. Vừa bước lên xe thì những hình ảnh của Di lại ùa vào trong tâm trí anh, anh bỗng dây dứt, bỗng xót xa, bỗng thấy mình vô dụng không thể giữ Di bên cạnh và cho cô ấy hạnh phúc mà giờ đây anh còn làm tâm hồn cô tổn thương tột cùng. Giờ có con dao trong tay thì anh sẽ chết chứ không buồn nghĩ nữa. Thế giới xung quanh anh dường như sụp đổ, lệ từ trong khóe mắt tuôn dài.
-----------------
Trở lại hiện tại
Bất chợt có một bàn tay níu áo anh.
_Lên xe đi chứ? Này cảm ơn vì đã hát dùm ha.?!-Duy thỏ thẻ
Nhân chỉ gật đầu,nhưng mà lạ lắm, cái níu tay ấy, cái giọng nói đó, khuôn mặt kia như xoa dịu trái tim anh, anh cảm nhận được vài nốt nhạc đang rung lên trong tim mình, anh bất chờ lấy tay sờ lồng ngực mình, anh không còn đau nữa, rồi anh thở phào một cái nhẹ nhõm. Từ xa anh nghe được giọng hát cô, đúng rồi cô đang đứng trên sân khấu, anh xoay qua nhìn Duy , đột nhiên anh nghĩ nếu mọi thứ không xảy ra thì chắc có lẽ người ngồi bên anh đây là Di hay là anh sẽ đang song ca với cô trên sân khấu kia. Rồi bỗng anh dụi mắt,"KHÔNG KHÔNG", anh cảm thấy nặng nề nếu điều đó xảy ra, bất chợt anh nắm tay Duy, cảm giác bình yên trong anh trở lại, đâu đó anh lại cảm thấy vui vì bên cạnh anh là Duy chứ không phải Di. hình như anh đã yêu Duy hơn Di thật rồi! Bàn tay anh nắm tay Duy chặt hơn rồi anh kéo Duy lại ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của Duy.
Duy bị bất ngờ nên theo cậu  phản xạ đẩy Nhân ra
_ cậu làm cái trò gì vậy? Đừng nghĩ hát giùm tôi 1 show thì muốn làm gì thì làm nha!- Duy nói giọng như trẻ con đang dỗi nhau
Nhân không đạp trả chỉ dùng ngón tay đặt lên bờ môi Duy ra dấu bảo Duy im lặng. Chàng nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
_ Đừng có làm cái trò vớ vẩn, tào lao đó với tôi? Cậu làm sao thế?- Mặt Duy nhìn giang hồ hẳn ra
Nhân nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc rồi anh chòm tới đặt môi mình vô môi cậu. Anh hôn cậu. Theo phản xạ Duy ngã người về phiá sau đầu dựa vào cửa xe ôtô. Cậu định chống cự nhưng hình như anh biết anh lấy tay ghì chặt tay cậu xuống ghế xe. Cậu cố ý lắc đầu để rời khỏi môi anh, nhưng không kịp nữa rồi, lưỡi anh đã quấn lấy lữơi cậu. Anh cứ như một con hổ dữ vồ lấy cậu, muốn chiếm đoạt cậu bằng mọi giá, cậu thì là con nai nhỏ bé yếu ớt mặc cho anh quyết định. Cơ thể cậu thả lỏng, anh cũng buông tay cậu ra. Anh di chuyển tay mình lên eo cậu kéo eo cậu gần cơ thể mình hơn, họ vẫn môi kề môi, bàn tay tham lam của anh không dừng lại ở đó, nó rón rén tiến tới cái nút áo cậu. 1 cái nút, 2 cái nút. Hình như anh đã trúng mưu cậu, anh đã thả lỏng cậu, thừa dịp anh đang bận rộn với cái nút áo, cậu lấy tay đẩy anh ra, sẵn tiện đạp anh một cái rõ đau. Anh ngã xuống sàn xe, đầu đập vào ghế tài.
Anh ngồi dậy xoa xoa đầu mình rồi ngồi phịch lên ghế xe. Anh không cáu với cậu chỉ đưa một anh mắt sắc bén nhìn cậu một cái. Rồi anh không nói gì không làm gì nữa, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, có lẽ anh muốn làm tất cả những điều mình nghĩ ra với Duy- với người anh thương trước khi ba anh biết, trước khi mọi viễn cảnh lúc xưa xảy ra, trước khi anh phải trở về con người sắt đá, vô hồn. Rồi anh thấy mình tồi tệ. Rồi trên mắt bỗng tuôn ra 1 hột lệ.
Cậu sau khi đá được anh ra thì nhanh chóng cài nút áo lại, nhanh chóng mở cửa kính xuống để anh không hành động lần hai, rồi cậu ngồi nép mình bên cửa, không dám mở miệng nói tiếng nào sợ lại như lúc nãy. Cậu im lặng đôi mắt hướng ra ngoài mong anh Long mua đồ nhanh về.
Bất chợt anh quay qua nhìn cậu, anh bỗng phì cười rồi lắc đầu . Trông cậu thật đáng yêu. Dáng hình của cậu làm cho cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh tan biến, thật ra lúc này, mọi thứ đối với anh chẳng quan trọng nữa. Anh không quan tâm đến ba anh , đến tương lai, đến cái ràng buộc vớ vẫn kia. Thứ anh quan tâm lúc này là Duy là anh đang ở bên Duy, là anh đang hạnh phúc với người anh thương. Anh nở nụ cười hạnh phúc cho riêng mình.
------------------
Đến khách sạn, Long xách hai cái vali hành lí xuống từ cốp xe
_Anh biết hai em mất hành lí rồi. Anh sẻ tìm lại sau để lấy giấy tờ. Còn đây là hành lí cho hai em ở đây hai ngày.-Long vừa lấy hành lí vừa nói.
_ Hai ngày, chẳng phải là chỉ có show hôm nay.-Duy tròn xoe mắt hỏi.
_À mai ngày off của Nhân trong tháng. Nên hai đứa ở đây chơi luôn, Nhân yêu cái thành phố này. Nên mỗi lần có show Nha Trang thì sẽ tới ngày off.- Long phân bua rồi tay anh móc đưa Duy một cái chìa khóa.- Đây chìa khóa phòng của hai em đây.
Duy cầm chìa khóa trên tay, khuôn mặt ngạc nhiên
_ sao có 1 phòng vậy anh, còn em thì sao-Duy hỏi.
_À khách sạn full rồi. Anh được ngủ cho phòng dành cho tài xế cạng gara xe. Em ngủ chung với Nhân nhé. Cái phòng này anh book sáng giờ mới có.-Long nói
Duy nghe hai chữ "ngủ chung" như sét đánh ngang tai. Tự dưng nhớ cảnh lúc nãy rồi bỗng dưng cậu không dám nghĩ tới những chuyện biết đâu sẽ xảy ra vào đêm nay nữa. Cậu như bị đứng hình. Rồi từ đâu Nhân bước tới lay nhẹ vai cậu
_Đưa chìa khóa phòng cho Nhân nào. Mình lên phòng nghĩ ngơi thôi.- Khuôn mặt Nhân khá gian xảo nói xong anh kéo tay cậu đi theo mình.
Hó đi tới thang máy bỗng Duy vùng tay ra khỏi Nhân
_ À tôi thích đi thang bộ, tôi bị say thang máy.-Duy đặt tay lên trán ra hiệu nhức đầu- Cậu lên trước đi, tầng ba phòng 3011 chứ gì. Tôi lên ngay mà.-Duy vừa nói giọng khàn khàn vừa chạy lên cầu thang bộ, chẳng qua là cậu muốn tìm cớ để đi xuống với Long rồi khuya đợi Nhân ngủ rồi lẻn lên.
Nhân nheo mày rồi quay sang nói với Duy, chắc anh biết Duy ngại.
_Ừ! Nếu cậu thích.- Ánh mắt anh tỏ ra không quan tâm rồi anh lắc đầu. Vừa bước vào thang máy bỗng anh phì cười "Trẻ con thế không biết."
Thang máy vừa đóng lại là Duy lon ton chạy xuống phòng của Long. Sẵn tiện cậu đề nghị việc ngủ chung với Long. Nhưng thật đáng thất vọng là khách sạn chỉ cho tài xế ngủ phòng đó, để tránh tình trạng khách ngủ chui. Mười giờ sẽ có người kiểm, có thêm người sẽ bị phạt. Bởi thế, Duy hy vọng thời gian dài ra ,nhưng cái gì tới cũng sẽ tới. Tiếng chuông 10h đã reo lên.
Duy đành phải về phòng, mặc dù hơi mệt nhưng cậu vẫn quyết định đi thang bộ để kéo dài thời gian. Cậu cứ đi hì hụt. Cuối cùng cậu cũng đến lầu 3, mắt Duy như mờ đi một chút, đôi chân rã rời, cũng do một phần cậu còn bệnh. Tự dưng cậu thấy mình điên thiệt, gặp sớm hay muộn cũng phải gặp thôi sao phải đày đọa bản thân làm gì không biết. Rồi cậu nghỉ không biết Nhân ngủ chưa. Nếu chưa thì sao, chắc chắn Nhân sẽ hỏi câu đi đâu mà tới giờ. Rồi cậu sẽ trả lời là cậu đang đi thì thèm ăn xiên que nên xuống mượn tiền anh Long rồi rủ ảnh đi. Rồi cậu nghĩ sẽ làm gì khi Nhân làm giở trò với cậu. Đang nghĩ vẫn vơ còn tầm mười phòng nữa thì tới phòng Nhân thì cậu đụng phải một đám du côn đang đi hướng ngược lại
_xin lỗi! Xin lỗi! Tôi vô ý quá.-Duy nói với giọng hơi cuống.
Cái tên có khuôn mặt bậm trợn nhất bỗng phì cười. Hắn nháy mắt với đàn em, rồi quay qua nhìn Duy. Đàn em của hắn bỗng vây quanh Duy thành một vòng tròn. Gã cười gian xảo, đưa bàn tay thô bỉ lên vuốt má Duy
_ này chú em mày cũng đẹp trai quá nhỉ? Chú có muốn ở chung phòng anh đêm nay!- Tên bậm trợn nhìn Duy bằng cặp mắt dâm đãng. Mấy tên xunh quanh thì cười phá lên làm cho Duy cũng có chút sợ.
_ Tụi bây tránh xa tao ra. Mày không nhìn thấy camera hả? Không tao la lên mấy phòng xung quanh đây sẽ ra đánh chúng bây tơi bời. Bạn tao ở dãy này đó.- Duy cố nói, giọng anh hơi khàn nhưng khuôn mặt tỏ ra kiên cường.
_ đừng nóng cậu bé, giọng khàn cả rồi, đáng thương chưa nè!-hắn lấy tay vuốt cổ họng Duy, Duy gạt ra quay mặt hướng khác- chú em đừng lo, camera dãy này hỏng rồi. Còn xung quanh đây họ thương anh lắm( ý hắn là đã dọa mọi người xung quanh rồi, nhưng mà còn ai kia mà),bạn em đủ mạnh để chống nổi hết bọn anh chứ. Thôi em đi chơi với bọn anh đêm nay đi.- Rồi hắn đưa bàn tay dơ bẩn lên vai Duy xoa xoa.
Dĩ nhiên Duy không chấp nhận, cậu đá vào chỗ hiểm tên bặm trợn, rồi cậu vùng ra khỏi đám du côn nhưng không thoát được. Tên cầm đầu đứng dậy, khuôn mặt hắn giận dữ
_ Mẹ kiếp! Ngon ngọt không chịu hả thằng nhãi này. Lột đồ xử nó tại đây cho tao. - giọng hắn tức giận.
Bọn đàn em nhào vô bàn tay thô bạo của ai đó xé đức hết nút áo Duy ra rồi cởi phăng nó ra,chúng sờ khắp cơ thể cậu. Trong đầu Duy lúc này rối đến khó tả.
_Nhân ơi! NHÂN NHÂN NHÂN NHÂNNN...-Duy cố hét lớn nhất có thể rồi cậu cố cự quậy, chống chọi yếu ớt.
Nhân đang đọc sách thìn nghe ai đó gọi tên mình." Hình như là Duy, cậu ta làm gì mà...". Linh cảm Duy có chuyện , Nhân vứt quyển sách ngay xuống sàn rồi nhanh chóng chạy ra.
Vừa mở cửa bước ra thì cậu thấy cái viễn cảnh trước mắt mình
_BUÔNG RA.-Nhân hét lên giọng khá uy quyền.
Tên cầm đầu đang thích thú nhìn Duy la hét bỗng giật mình vì tiếng la của Nhân. Hắn ngước lên nhìn Nhân bỗng dưng mặt hắn xám xịt lại, khuôn mặt sợ hãi
_Đại...NNhân...! Tụi bây buông ra! Nhanh lên- mấy tên đàn em dừng lại lùi sau tên đại ca để cho Duy cởi trần nằm sống soài dưới đất.
Nhân chạy tới đỡ Duy dậy rồi ôm vào lòng. Duy khá sợ hãi nép vào lòng Nhân, cậu không nói được lời nào miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Nhân.
_Em không biết đây là bạn của anh. Em sai quá, em sai.-tên bặm trợn nói giọng hèn hạ, rồi tự vả vào mặt mình.
Nhân chẳng quan tâm, anh chỉ lo cho Duy đang cúm rúm trong lòng mình. Rồi anh đưa tay qua chân Duy bế cậu đi thẳng vào phòng để mặc bọn du côn đứng cuối đầu phía sau. Anh đặt cậu lên giường, cởi giầy, đắp chăn cho cậu. Rồi anh vào nhà bếp pha cho cậu ly sữa.
_Nào! Bĩnh tĩnh chưa. Chúng sẽ không dám đụng tới cậu nữa đâu. Uống chút sữa đi.- giọng anh ấm áp, anh đưa tay vuốt mái tóc hồng của Duy.
Duy ngồi dậy tay cầm ly sữa còn hơi run run. Thấy vậy anh sợ Duy làm đổ nên cầm lại ly sữa
_ Thôi để tôi đúc cho. Tôi không biết giặt chăn đâu.-tay anh cầm cái thià khuấy ly sữa.
Duy mở miệng đón từng hớp sữa của Nhân, mắt nhìn Nhân lạ lắm. Sau khi uống hết ly sữa, anh kéo chăn lại cho Duy.
_Cứ yên tâm ngủ đi. Tôi không làm gì cậu đâu đồ ngốc ạ. -Nhân vừa cười hiền vưà nói
Bỗng dưng Duy ngồi chòm dậy, kéo áo Nhân lại, rồi trao cho anh nụ hôn nồng cháy. Nhân bỗng bối rối, anh tự dưng đơ ra. Rồi cậu kéo anh nằm xuống với cậu. Không hôn anh nữa, cậu đưa tay quàng qua cổ anh ôm chầm anh vào lòng.
_ Cứ vậy thôi! Ấm lắm rồi. Cảm ơn nhé.-Cậu thỏ thẻ vào tai anh.
Rồi anh cũng ôm cậu.
_đồ ngốc-Anh nói rồi anh đẩy cậu ra. Anh cho cậu nằm trong lòng anh rồi ôm gọn cậu trong vòng tay mình,ôm như người thương.
Cậu nằm trong lòng anh, ấm áp và dễ chịu lắm, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi cơ thể dễ chịu tỏa ra từ anh,cậu còn nhận ra điều gì đó đặc biệt mà anh dành cho cậu,tự bao giờ cậu thích cảm giác này, khoảnh khắc này vô cùng. Rồi đôi mắt cậu nhắm lại thiếp đi tự khi nào.
Ánh đèn mập mờ buổi tối trong gian phòng chỉ có hai con người đang ôm nhau, khuôn mặt ai cũng rạng ngời hai chữ hạnh phúc, hơi thở họ như hòa vào nhau từng nhịp ,từng nhịp. Phải chăng cậu đã bắt đầu có cái thứ gọi là tình yêu đối với anh? cậu đã yêu anh và anh cũng thế!!!!!!!!!
-------------------------------
Các mem yêu dấu. Au sẽ ra chap mới vào 10/7 nha. Các mem đừng bao giờ bỏ truyện, bỏ au nha. Nếu có thể thời gian sẽ ngắn lại, nhưng trễ nhất là 10/7. Nhất định đợi au nha mem, au sẽ trở lại biết đâu lợi hại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro