Chap 3: Chăm sóc và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho cơ thể Duy run lên từng cơn. Nhân cảm nhận được điều đó, anh lấy tay choàng eo Duy kéo lại gần mình thêm chút nữa như thể hy vọng truyền cho Duy chút hơi ấm.
Chuông điện thoại bỗng reo lên làm cho Duy giật mình, chàng nhõm dậy rồi lại ngã vào lòng Nhân có lẽ vì Duy không còn sức lực để quan tâm đến mọi việc xung quanh. Thấy vậy Nhân lấy tay xoa xoa mái tóc hồng của Duy cho chàng yên tâm ngủ trong lòng anh. Sau đó anh mới lấy điện thoại ra nghe.
_ Hai em đang ở đâu? Anh tới khách sạn rồi mà họ nói em chưa tới.- Nhân vừa nghe máy thì giọng người đàn ông bên kia nói khá to.
_Bọn em lạc đường rồi, anh tới công viên gần biển đi. -Nhân nói rồi anh cúp máy
Hình như cả thiên nhiên cũng đang muốn hai chàng trai gần nhau hơn.Trời bỗng dưng đỗ con mưa lắc rắc, Từng hạt nước rơi xuống càng làm cho không khí Nha Trang giá lạnh hơn. Nhân nhìn Duy ngủ ngon nên không dám cử động mạnh, anh chỉ nhẹ nhàng lấy thân mình ôm lấy Duy như cố che chở không cho hạt mưa nào xâm phạm đến cơ thể người thương.
----------------------------------'
Từ xa bóng đèn ôtô xuất hiện, cái ánh đèn vàng rọi vào nơi mà hai chàng trai đang ngồi. À thì ra Long đã tới. Khuôn mặt Nhân mừng rỡ ra hẳn. Anh lay nhẹ Duy.
_Nào nào, anh Long tới rồi!!!-Nhân nói vào tai Duy.
Duy nghe cũng choàng tĩnh, chàng cố đứng dậy nhưng lại chóng mặt ngã lại vào người Nhân. Thấy vậy Nhân choàng tay bế bổng Duy dậy làm Duy cũng hết hồn.
_Cậu làm gì vậy?-Duy nói giọng yếu ớt tay chân kẽ cự quậy.
_không muốn ngã thì cứ yên đó, đừng làm tôi tuột tay!!! - nói rồi anh bế chàng tiến lại chiếc ôtô đang đậu ngoài lề. Duy đành nằm yên trong vòng tay Nhân.
_Duy sao vậy em? Vậy em có hát show tối nay được không?- Long vừa mở cửa xe vừa hỏi.
_Còn tới 4 tiếng nữa show mới bắt đầu, anh cho em nghỉ ngơi em nghỉ mình sẽ ổn. Show đầu tiên em hát cho công ti, em phải hát. - Duy nót với giọng yếu ớt nghe ngẹn ngẹ như người bị nghẹt mũi.
_ Vậy thôi anh đưa em tới bệnh viện truyền nước biển cho lại sức.-Long chép miệng rồi đóng cánh cửa ôtô lại.- Nhân về khách sạn trước chứ?-Long quay sang hỏi Nhân.
_Thôi mình đến bệnh viện trước đi, em nghĩ cậu ta chịu không nổi đâu!!!-Nhân có vẻ cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng đôi mắt anh lại không nghe lời, nó cứ hướng về phía chàng trai ngồi trong xe.
Họ lên xe và dĩ nhiên Nhân chọn ngồi bên dưới cùng Duy, vẫn vậy, anh vẫn cho Duy mượn bờ vai để dựa vào,thỉng thoảng anh còn quay sang vuốt vuốt mái tóc hồng khi Duy khẽ run mình, Long ngồi trên nhìn qua kính cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi do tập trung lái xe anh cũng không để ý nữa.
Bánh xe lăn dài trên vùng đất Nha Trang, mưa vẫn rơi những hạt nhỏ tí tách, hai chàng trai ngồi trong xe, một người tựa vai người kia, một người thì cứ giả vờ không quan tâm nhưng thật ra đang chăm sóc đối phương chu đáo, anh nói là lạnh lắm để tài xế tắt máy điều hòa, chút chút lại giả vờ vươn vai nhẹ để ôm người bên cạnh một cái có lẽ để sưởi một chút ấm ấp, cảnh tượng thật nhẹ nhàng lãng mạn khó tả.

___________________________________________________-

  Còn 30 phút nữa thi show diễn bắt đầu, cơ thể Duy đã có chút sức lực nhưng khi chàng định nói gì lại cảm thấy hơi đau đau cổ họng.Nhân vẫn ngồi góc phòng nhìn Duy bằng ánh mắt triều mến và say đắm đó. Long mở cử bước vào, anh tiến lại ngồi gần Duy 

_ Anh nghĩ em nên không hát show này . Cơ bản thì em đã đỡ bệnh nhưng cổ họng em bị viêm, nói chuyện có thể ổn, nhưng hát nhiều bài mà em phải nhảy nữa anh e không ổn đâu,em có thể tắt tiếng đó!!!

 _ nhưng đây là show đầu em hát cho công ti, lần đầu em hát ở Nha Trang, em em em ,...- Duy nói với giọng hơi khào khào , và dường như chàng muốn bật khóc, ngay lúc này đây chàng thấy mình thật vô dụng, tủi thân, và bất lực hơn bao giờ hết.

 Nhân thấy vậy, anh không đành tâm, anh đứng phắt dậy lại gần giường nắm tay Duy kéo cậu đi theo anh.Duy theo giật mình gì lại không đi theo nhưng do Nhân quá mạnh kèm theo cậu đang bệnh nên múốn chống cự cũng không được.

 _ cậu buông ra, cậu muốn đưa tôi đi đâu, buông ra! -Duy cố hét lên

 _ thì tôi đưa cậu đến sân khấu để cậu hát, để khán giả biết cậu hát dở cỡ nào ! Cậu bảo tôi không tôn trọng khán giả còn cậu thì sao? Cậu đem cái giọng khào khào như vậy phục vụ khán giả sao? Show đầu tiên thì sao, quan trọng là cậu làm thật tốt, phải nghĩ ngơi phải giữ giọng để mà  hát show sau tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Còn show này tôi sẽ hát thay cho.-Nhân nói một hơi

_Nhưng poster có hình tôi cơ mà!!!- Duy nói thỏ thẻ nhưng đủ để Nhân nghe.

Nhân quay qua liếc mắt nhìn Duy định nói cái gì đó nhưng chưa kip thì Duy đã lại nói

_Vậy thì cậu hát giùm tôi, nhưng tôi sẽ hát với cậu 1 tiết mục được chứ!!! Tôi muốn hát...-Giọng Duy nhỏ nhẹ có pha thêm chút nài nỉ như trẻ con đòi bế.

Nhân không nói gì nhìn Duy, anh cảm nhận được cái máu đam mê nghệ thuật trong lòng chàng, hát không đơn giản vì tiền vì mưu sinh mà là vì tình yêu nghề, yêu âm nhạc, anh bỗng nhớ lại trước kia mình cũng đã từng vậy. Anh lại chợt đưa mắt nhìn Khuôn mặt Duy đáng thương và yếu ớt, chịu không nổi nữa rồi, anh lao tới ôm chầm Duy vào lòng. Duy lặng thing, anh cũng vậy. 

Long đứng phía sau hai người, anh ngạc nhiên, anh cảm thấy khó hiểu vì sao Nhân lại đối xử  với Duy kì lạ và đặt biệt đến vậy. Anh nhớ Nhân có tiêu chí là chẳng hát thêm dù chỉ 1 bài, có lần ca sĩ của công ti bị tai nạn nhờ Nhân hát thay nhưng dù ba Nhân có năn nỉ hay đe doạ Nhân cũng không chịu vì lí do anh đã có quá nhiều show và anh không hát thay cho các ca sĩ "vô danh tiểu tốt" hơn anh, Long còn nhớ công ti đã phải bồi thường show đó số tiền không nhỏ. Long cũng chưa từng thấy Nhân ôm ai giữa nơi công cộng như vậy, ánh mắt Nhân còn có vẻ yêu thương giống như ánh mắt mà anh nhìn thấy của 3 năm trước. Hình ảnh củaNhân 3 năm trước ùa về trong tâm trí Long, 1 chàng trai đa tài và hoạt bát đam mê nghệ thuật từ sáng tác, producer, hay ca sĩ anh đều giỏi. Đó là khoảng thời gian anh chưa bị buộc dấn thân vào cái vbiz "không tình người" này. Nghĩ tới đó bỗng dưng Long chợt cắt ngang dòng suy nghĩ bởi một chuyện gì đó.
--------------------------------
Câu chuyện của 3 năm trước.
_Cô nàng nhanh lên. Không muốn trễ show thì make up lẹ đi-Nhân ngồi trên chiếc xe atila hói thúc cô gái trẻ đang ngồi trên ghế trong nhà vừa mang giày vừa trang điểm.
Cô gái mặt hói hả cháy lon ton ra ngồi huỵh lên yên sau rồi tay ôm choàng lấy eo Nhân
_ Ai biểu anh gọi em trễ. Anh biết em mê ngủ mà- cô gái nói với ngữ điệu nũng niệu.
Đó  là Băng Di, cô và Nhân yêu nhau từ hồi năm 3 Đại học, cô xinh đẹp và dễ thương khiến bất kì ai cũng mến từ lần đầu tiên nói chuyên.  Họ hiểu ý nhau, cùng đam mê ca hát từ nhỏ, Nhân lúc nào cũng kéo Di vào những dự án âm nhạc mà ba anh đầu tư cho anh để cả 2 đều nổi tiếng. tuy yêu nhau đã lâu nhưng chuyện tình của họ vẫn mãi là ẩn số đối với báo chí và mọi người xunh quanh. Họ luôn ở bên nhau với danh nghĩa là bạn thân rất thân.
Tình yêu của họ trong sáng và đáng ngưỡng mộ. Nhưng không có bí mật nào chôn giấu được quá lâu, 1 tờ báo lá cải đa chụp được tấm hình hai người họ hôn nhau...
_Ba không muốn con yêu đương trong lúc này. -Người đàn ông lớn tiếng

_ Con là con người tại sao con không được yêu? -Nhân nói trong nghẹn ngào...
_Con phải biết là con đang nổi biết chừng nào bây giờ con mà có người yêu chẳng khác nào con đổ công sức của ba gầy dựng cho con ra biển hả? Con biết là trong 1 tuần nay fanpage của con giảm bao nhiêu lượt like chưa...- khuôn mặt ông ta cau có
_Con không phải cổ máy kiếm danh dự, tiền bạc về cho cty của ba đâu. ?giọng Nhân rất tức giận- Con sẽ bảo vệ tình yêu của mình-  anh gào lên rồi chạy vụt đi
_ Rồi con sẽ thấy- người đàn ông không chạy theo chỉ đứng đó miệng lẩm bẩm cười gian xảo.

_-----------------------------------------------------------------

Chap này sao nào mọi người...... chap sau bao hấp dẫn luôn.... mọi người phải chờ ad nha..... À mà cứ góp ý nhiệt tình cho tác giả nha!!!!!!! Hay thì mọi người khen, dở thì cứ nói để tác giả hoàn thiện nha...Cảm ơn mọi người nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro