Chap 2: Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy đang thẫn thơ sau 1 ngày làm đủ thứ việc thì chuông điện thoại bắt đầu reng lên.
_em nghe đây anh Long!
_anh có tin vui báo em đây chàng trai. Anh đã nói chuyện với tổng công ti về e và họ đã đồng ý cho em làm ca sĩ cho công ti.
Duy nghe tin mà vui mừng đến muốn quăng luôn cái điện thoại mà nhảy múa la hét, nhưng cậu cố bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện với quản lí.
_anh nói thật sao? Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều! Em em...-Duy lắp bắp vì cảm xúc dâng trào không tả.
_nhưng có 1 chuyện nhỏ. Thôi mai anh sẽ qua bàn trực tiếp với em và Nhân luôn! Giờ thì ngủ sớm nhé. Bye em
_ vâng chúc anh ngủ ngon bye anh.
Đêm nay Duy nằm mà ko tài nào ngủ được, chàng cứ xoay qua xoay lại, rồi nhớ lại từng câu, từng chữ mà Long vừa nói.Rằng là "mình sắp được làm ca sĩ trong công ti lớn, khỏi phải cố lấy lòng tên chảnh chọe, được hát cho cả thế giới nghe. À mà lúc nãy Long nói có 1 chuyện nhỏ, không biết chuyện gì nữa?" Duy lại suy nghĩ đó có thể vậy, đó có thể kia, chàng nghĩ những chuyện lung tung, đủ thứ trên đời.... Rồi ánh mắt chàng mỏi mệt thiếp đi lúc nào chẳng biết.....
--------------------------------------------------------------
*cộc cộc cộc...*
_Duy! Duy! Duy.Dậy đi rồi xuống lầu nói chuyện nhé e.
Tiếng Long gọi Duy ngoại cửa. Chàng lập tức choàng mình dậy
_vâng em xuống ngay đây! -Duy nói vọng ra
Chàng nhanh chóng sửa soạn thay đồ và chạy thật nhanh xuống lầu để nhận tin vui. Bước xuống cầu thang anh thấy Nhân đang ngồi sofa bên này tay cầm ipad lướt lướt gì đó. Còn Long thì ngồi sofa bên kia tay chấp lại đặt lên đùi chân thì chéo ngoảy. Chàng bước xuống theo phép lịch sự của ca sĩ ngồi ghế bên Nhân đối diện quản lí.
_thôi nào Nhân nghe anh nói.-Long ngồi choàng dậy như sắp đi vào vấn đề.
_anh cứ nói em nghe đây- Nhân nói có vẻ không quan tâm lắm
_thôi ok! Là vầy, ba em đã đồng ý cho Duy làm ca sĩ cho công ti-Nhân bắt đầu bỏ ipad xuống và nghe Long nói- nhưng Duy đang làm quản lý cho em và ba em sợ không có quản lý em lại đổ đốn ra. Do vậy, Duy sẽ vẫn làm quản lý của e, và mỗi show hay event em tham gia anh sẽ yêu cầu cho Duy hát 1, 2 tiết mục. Như vậy thì em ko mất quản lý mà anh cũng như pi a cho Duy. Sao? Hai em thấy được không?
"Vậy là mình vẫn phải làm quản lý cho hắn sao? Thôi mà ráng lên Duy ơi mày, coi như mày có cột mốc rồi"
_Em đồng ý! Mà việc này kéo dài ko v anh?-Duy hỏi
_tới khi anh tìm được quản lý mới cho Nhân. Anh nghĩ không lâu đâu.
Nhân không nói gì chỉ quay qa nhìn Duy rồi nhíu mày lại như đang cố nhớ điều gì. Và hình như cậu đã nhớ ra.
" à thì ra cậu ta là ca sĩ hôm đó. Hèn chi mà phản ứng dữ dội khi mình nói về việc hát lót. Mà tính ra nổi giận trông cũng đáng yêu đấy chứ."-Nhân nghĩ lại khẽ cười.
_Tùy anh và ba sắp xếp.-Nhân quay sang nói với Long
_vậy là oke ha! Lịch diễn của hai em hôm nay anh đã lên cho tuần này rồi. Tối nay hai em diễn ở Nha Trang nhé!
Nghe Nha Trang trong ánh mắt Nhân dường như có gì đó, 1 kỉ niệm gì xa xăm trong anh lại ùa về.
_Nha Trang ! Anh vẫn book khách sạn và phòng cũ cho em chứ?-Nhân nhõm người dậy
_anh có hỏi nhưng họ bảo phòng đó đã có người book hai ba hôm gì đó rồi, họ bảo hai em cứ ra nếu khách kia trả phòng thì họ sẽ không cho ai thuê nữa. Thôi anh về đây 8h00 tụi e bay rồi chuẩn bị quần áo rồi ra sân bay cho sớm.- dứt câu Long đứng dậy bước ra cửa.
-------------------------------------------------------------

Chuyến bay dài dằng dẳng 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã hạ cánh. Hai chàng trai bước ra cổng với sự hô hào của rất đông fan hâm mộ Nhân. Trong khi ai cũng vây xung quanh Nhân xin chữ kí và chụp hình thì có 1 cô gái nhỏ nhắn bước gần lại lay lay tay Duy
_ Anh là Thanh Duy phải không ạ?
Duy gật đầu nhẹ. Ánh mắt cô gái nhỏ như lóe lên niềm hạnh phúc. Cô ôm chàm lấy anh, sau đó móc ra 1 cuốc sổ tay rất xinh xắn, cô lật ra 1 trang dán đầy hình Duy
_anh cho em chữ kí nhé! Em hâm mộ anh dữ lắm- Cô bé vừa nói vừa chớp chớp mắt.
Duy nghe giọng cô bé mà vui khôn siết, "thì ra mình cũng có fan thương mình dữ vậy".
_không biết em tên gì nhỉ?
_Dạ. Trần Ánh ạ.
Duy ký thật đẹp, chàng nắn nót từng chữ "Thân tặng cô bé nhỏ Trần Ánh". Rồi Duy đưa cho Ánh quyển sổ.
_Ánh ơi! Làm gì ở đó vậy nhanh lên con.- 1 người phụ nữ lớn tuổi nói vọng từ xa.
_dạ con ra đây.-Ánh trả lời
_Em phải đi rồi.- Cô bé không quên ôm Duy 1 cái, rồi cô chạy đi tay thì ôm quyển sổ vào lòng như vật quý. Duy nhìn cô bé chạy xa khuất mà lòng vui như nhảy múa.
_Duy ơi!-Tiếng Nhân gọi Duy trong đám đông. Duy sực nhớ mình đang là quản lý cơ mà. Chàng vội chạy đến từ từ tảng fan ra để đưa Nhân ra xe taxi.
Nha Trang thật nhôn nhịp. Chiếc taxi lăn bánh trên con đường dài, Nhân cảm thấy bụng đói cồn cào, anh chợt thấy 1 quán mì được trang trí rất đẹp. Nhân bảo tài xế dừg xe lại, họ bước xuống xe.Nhân nắm tay Duy kéo Duy vào quán trong vô thức.
Bụng no căng và họ cảm thấy thật thoải mái. Nhân đứng phắt dậy định bụng là sẽ ra ngoài bắt taxi về khách sạn.
_ủa cậu không tính trả tiền sao?
_Cậu không giữ tiền sao? Tôi để ví trog vali rôi!
_Tôi cũng vậy? Chết rồi!Lúc nãy xuống xe hình như mình chưa lấy vali xuống. -Duy nói vẻ mặt hoảng hốt, mày châu lại và khá căg thẳng.-Sao giờ đây? Duy tự gõ vào đầu mình- "Hậu đậu quá"
Nhân mắt lườm Duy mà lạ lắm anh rất tức giận nhưng lại không thể mở lời để chửi Duy. Chính sát là anh không biết phải chửi như thế nào...Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Long.
_Trời sao hai em hậu đậu quá. Để anh bay ra đó.-Long nói từ đầu dây bên kia giọng điệu khá khó chịu.
Long chỉ vừa cúp máy khoảng 30 phút thì anh điện lại.
_alo, em nghe.-Nhân nhắt máy
_Khổ rồi, không có chuyến bay từ TPHCM ra Nha Trang, hai em tìm cách xoay sở tới tối nhé. À em tìm khác sạn cũ luôn đi Nhân, anh book được rồi đấy! Anh sẽ chạy ôto ra đó.-Long có vẻ gấp.
_Nhanh đó nha anh!-Nhân nói
Trong khi cả hai con người đang lo lắng không biết phải làm sao thì có 1 cô tiếp viên ăn mặt rất xinh đẹp cầm loa nói.
_ 15 phút nữa quán em sẽ có tổ chức trò chơi để chào mừng kỉ niệm 10 năm quán. Ai thắng sẽ được miễn phí hoàn toàn hóa đơn.Không biết có ai muốn tham gia không ạ!
Vừa nghe hai chữ "miễn phí" thì Duy nhanh nhảu giơ tay đầu tiên.
_Cậu điên à! Tôi không chơi đâu. -Nhân tỏ vẻ mặt khó chịu
_tôi điên đấy! Hay cậu muốn rửa chén ở đây hả anh ca sĩ nổi tiếng.- Duy nói khá nghiêm túc.
_tôi sẽ tìm fan nào đó nhờ trả hộ, chứ không lên đó chơi mấy trò lố bịch gì đó đâu-Nhân đáp.
_aha! Mai báo sẽ đưa tin ca sĩ Đại Nhân ăn mì không có tiền trả phải xin xỏ fan trả ! - Duy vừa nói vừa cười như chọc tức Nhân.
_Tùy cậu.-Nhân nói hai từ với thái độ bất cần.
_Rồi nhé! Vậy phải thắng không là "nhục như con cá nục! Huê như con cá trê" đó.- Rồi Duy mháy mắt một cái cứ kiển như hút hồn người khác.
_Rồi mời hai chàng trai ngồi trog góc kia lên ạ! -cô tiếp viên nói.
Khi Nhân và Duy bước lên sân khấu thì mọi người ồ lên vỗ tay rất to, không ngừng hô hào tên Nhân.
_Ồ! Rất hân hạnh vì ca sĩ Đại Nhân tham gia. Mọi người cho họ 1 tràng pháo tay thiệt bự để cổ vũ cho họ nữa nào.- cô gái cũng có vẻ rất ngạc nhiên.
Trong khi Duy rất hào hứng thì Nhân lại gượng cười đứng như có lệ.
_trò chơi mang tên sợi mỳ huyền thoại:đây là sợi mì siêu dài đặc biệt của quán các bạn mỗi người sẽ ngâm một đầu sợi mì sau đó cắn nhanh cho tới khi ai còm lại cọng mì ngắn nhất sẽ thắng. Rồi mời các bạn vào bàn.
Duy chọn cho nhóm mình sợi mì trông vẻ khá ngon có cả sốt cà cho dễ ăn.khi tiếng hiệu lệnh bắt đầu thì Duy cắn rất nhanh trong khi Nhân chậm rãi như sợ cọng mì đau nhưng khi bắt gặp ánh mắt nhiệt huyết của Duy thì có lẽ anh sợ thua, sợ Duy thất vọng nên anh lại cố cắn nhanh hơn.
_Còng 2s nhanh lên các đội ơi.-Tiếng nhân viên nào đó nói
Ánh mắt Duy như hói thúc Nhân tăng tốc hơn nữa và Duy cố cắn to hơn, nhanh hơn .*KISS*. Hai đôi môi chạm vào nhau, và có lẽ do "thắng không kịp" lưỡi Nhân vô tình quấn lấy lưỡi Duy để lấy miếng mì cuối cùng. Thời gian như ngừng lại vài giây, không gian chỉ còn 2 người lặng yên, ánh mắt họ nhìn nhau cảm giác trong họ thật khó diễn ta bằng 1 từ ngữ nào. Trái tim Duy thì đập loạn nhịp mặt đỏ ửng, tâm hồn Nhân bỗng dưng ấm áp đến lạ kì.
"Họ đã phải lòng nhau chăng"
Không gian như bị phá tan bởi tiến la ó của khán giả và cô mc. Họ giật thót mình , Duy thì ngại ngùng quay đi, Nhân thì nhìn Duy bằng ánh mắt say đắm.
_wow! Đội anh Nhân đã thắng- Cô tiếp viên tiến lại gần nói. Sau đó 1 đám người chạy đến chụp hình cùng Nhân. Sau khoảng 1 hồi khi đã chụp hình xong, Nhân quay sang thì Duy đang ngồi như chết trân ở góc quán.
_Này! Thắng rồi, đi tìm khách sạn đi chứ!-Nhân tiến lại lay nhẹ vai Duy.
_ờ !ờ !ờ!-.Duy bỗng giật mình vẻ mặt hoảng hốt đáp.
Hai chàng trai ra khỏi quán. Hình như còn ngại vụ kiss hồi nãy nên trên đường họ không nói với nhau lời nào.
Rất lâu, rất xa, dường như Nhân cảm nhận mình đã lạc đường. Nha Trang, tính ra cũng lâu lắm rồi anh mới trở lại, nó giờ đây đã khác xa so với trí nhớ của anh. Anh quay qua phía sau thấy Duy đi rất chậm, người run run. Anh bất giác không kiềm lòng được quay lại nắm lấy tay Duy.
Lạnh lắm! Tay Duy lạnh lắm, khuôn mặt cậu mệt mỏi lắm.
"Gió biển to quá". Nhân thỏ thẻ. Anh kéo Duy ra 1 băng ghế đá trong công viên gần đó.
_cậu lạnh lắm à?-Nhân vừa kéo Duy ngồi vừa hỏi vẻ quan tâm.
_Tôi mệt quá! Gần tới chưa? -Giọng Duy run run.
_hình như mình lạc rồi! Không đi nữa ngồi đây chờ anh Long tơí!- Nói dứt câu anh choàng tay qua ôm Duy vào lòng. Cảm nhận được cơ thể Duy vẫn còn lạnh lắm anh cởi áo khoác mình ra choàng cho Duy, nhẹ nhàng để cậu dựa vào mình. Chẳng qua anh cũng mệt mỏi lắm, anh muốn đi tìm khách sạn thật nhanh, muốn được nằm xuốmg giường nghỉ ngơi, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao ,Duy không đi nổi nữa rồi. Anh nhìn Duy nhắm mắt tựa vào vai mình trông thật dễ thương,anh còn thoang thoảng nghe được mùi dưa lưới từ cơ thể Duy, bỗng dưng lại cảm thấy trái tim mình ấp lên, cảm giác kì lạ, có lẽ là yêu, có lẽ là thương, có lẽ người ta gọi nó là rung động.
Lúc này đây, Duy chẳng quan tâm là mình đang làm gì, đang ở đâu, cùng ai. Chàng chỉ biết rằng cơ thể Nhân thật ấm áp,thật an toàn và dễ chịu, chàng tựa vào vai Nhân như 1 chú mèo con được người chủ ôm vào lòng. Ấm lắm! Thoải mái lắm!
_______________________¤¤¤_____________________
Do lâu quá không ra chap mình quyết định ghép 2 chap thành 1 luôn. Như vậy có gọi là tạ lỗi không ha! Chap này thì sao nhỉ?Mấy bạn đọc cứ góp ý thoải mái nha tác giả luôn lắng nghe. Hai ổng dễ thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro