Chap 1:Sét đánh vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show diễn kết thúc êm đẹp.
17h50 phút còn 3 show nữa là hết ngày, Duy tự nhủ mình là phải hoàn thành tốt công việc quản lý. Họ ra xe và tiếp tục đến Trống Đồng.
Duy chống cầm đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu đổ những hạt mưa nhè nhẹ. Duy áp má vào khung kính xe, cảm giác lành lạnh dễ chịu và thiếp đi một lúc từ khi nào.
*ting ting....* -tiếng còi xe làm cho Duy bừng tỉnh, nhìn qua khung kính xe anh thấy dòng người chen lấn nhau tạo thành một mảng khá dài, nhìn xa xa Duy nhận ra hình như có vụ đâm xe nào đó trên làn đường của họ.
_Kẹt xe? Sắp trễ giờ diễn rồi!-Duy nhìn đồng hồ, giọng điệu hối thúc.
_ sao nào khán giả sẽ chờ, sẽ có ca sĩ hát lót.- Nhân vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua khung kính xe.
Nghe Nhân nói mà mày Duy châu lại có vẻ khá giận:
_Khán giả sẽ chờ? Cậu đang để cho những người yêu thương mình chờ như vậy sao? Không biết họ sẽ nghĩ gì khi nghe cậu nói như vậy? Tôi nghĩ họ đã quá sai lầm khi yêu mến cậu.
_Cậu...-Nhân chưa kịp nói gì Duy lại chen lời.
_Còn cậu nói sao ca sĩ hát lót à? Cậu có biết họ không bao giờ được trả cát-xê đủ với công mà họ bỏ ra  không,còn bị bầu show chèn ép chẳng những vậy chỉ vì cái ca sĩ mà đc gọi là nổi tiếng như cậu giờ dây thun mà họ đành hát dù khan tiếng nhưng vẫn cố hát thêm vài bài để câu giờ. Sao cậu lại quá đáng như thế.-Duy nói 1 hơi dài như để xả cục tức trong lòng.
Nhân trợn to mắt nhìn Duy, có lẽ chưa có quản lý nào dám lớn tiếng với cậu như vậy,có thể Duy là người đầu tiên dám chỉ ra rằng cặu sai, sau đó cậu kêu bác tài dừng xe sát lề, cậu đeo khẩu trang mở cửa đi xuống và kéo luôn Duy theo.
_cậu kéo tôi đi đâu vậy-Duy hoảng hốt la lên
Nhân không thèm đáp trả, 1 tay kéo Duy, 1 tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Nhân kéo Duy qua làn đường dành cho xe máy, mười lăm phút ngay sau đó có 1 người đàn ông chạy chiếc môtô dừng ngay chỗ họ đứng. Ông ta bước xuống, Nhân leo lên cầm lái
_Lên đi.-Nhân bảo Duy
Duy vừa lên xe thì Nhân vặn ga chạy rất nhanh hết mức làm Duy bật người ra sau theo phản xạ Duy choàng tay ôm eo Nhân.
_câu chạy chậm thôi coi chừng gây tai nạn bây giờ.-Duy cố nói
_Sao cậu muốn tôi không tới trễ cơ mà, phải nhanh đấy chứ?
_cũng phải chạy vừa phải thôi chứ cậu không sợ chết nhưng mà tôi sợ.
Nhân dường như không quan tâm, cậu phóng xe như bay tới trông đồng.
*két...* -tiếng thắng xe , họ dừng lại trước rạp hát. Duy nhìn đồng hồ 18h30 "Vừa kịp lúc"-cậu thở phào nhẹ nhõm.
_đem xe vào bãi xe gửi. Tôi vào đây- Nhân bước xuống xe quay sang bảo Duy rồi đi vào rạp. Cái xe môtô thì to tướng, Duy chẳng biết sao, cậu xụ mặt, tròn mắt, rồi tiến lại xe, cậu loay hoay cố dựng cái xe lên, đẩy được vài cm lại dừng lại nghỉ mệt. Đang khổ sở tìm cách đẩy cái xe thì có vài người mặc áo xanh từ trong rạp bước ra, hình như là bảo vệ. Cậu mừng như thể bắt được vàng
_anh ơi giúp em đẩy xe vào bãi gửi với.-Duy nói lớn, tay vãy vãy ra hiệu.
Giải quyết xong chiếc xe Duy đi ra quán nước bên kia đường, uống chút nước vừa tiếp calo vừa nghỉ mệt, vừa tranh thủ lướt web  xíu. Cậu mở điện thoại lên thì thấy dòng thông báo là có tập mới của phim 'Vì sao đưa anh đến', cậu cảm thấy thích thú và không thể chờ đến khi về nhà mới coi nên đã bật lên ngay. Đây là bộ phim làm cho cậu nghiện nhất từ trước đến giờ và hôm nay chàng trai rời xa cô gái về thế giới của mình, hòa theo nhịp phim mắt Duy cũng rưng rưng lệ. Bỗng từ sau có bàn tay lay nhẹ vai cậu.
_Bánh bèo vừa thôi ra xe nào- thì ra là Nhân,
Duy giật bắn người, cậu vội lau nước mắt, cất vội điện thoại vào túi, che che mặt như không muốn cho Nhân thấy cậu khóc rồi cố gắng bước thật nhanh ra xe. Nhân nhìn Duy mà cười 1 cái nhẹ.
Bước lên xe mà Duy cũng không dám nhìn mặt Nhân, cậu sợ Nhân thấy cậu khóc sẽ nghĩ cậu yếu đuối rồi sau này sẽ làm tới đối với cậu. Chợt nhìn ra ngoài phố, Sài Gòn tấp nập người đi lại, đèn trong các cửa tiệm đã bật sáng.
" Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi..." -Duy buộc miệng hát vẩn vơ, âm thanh trong trẻo vang trong xe. Thật hay. Lần này làm cho Nhân phải ngước mặt lên nhìn Duy, thật chăm chú, thật chăm chú...
---------------------------------
MTV rồi Swing club, show cuối cùng của ngày cũng đã xong. Hai chàng trai lên xe rồi mệt mỏi trở về nhà.
Một ngày dài đăng đẳng cũng đã kết thúc.
Chuông điện thoại vang lên.
-alo,con nghe đây ba- Nhân bất điện thoại.
_ quản lý mới ổn không con trai.
_bình thường.-Nhân trả lời
_ ba nghe ngân hàng báo con vừa mua cái môtô trăm triệu, ba biết là con có nhiều tiền nhưng không nên phung phí vào cái đó, fan biết lại có scandal nghe chưa? Con phải biết là ba đã vất vả cỡ nào để con được hôm nay, cẩn thận nghĩ rồi làm.-Người đàn ông đầu dây bên kia khá lớn giọng.
_con biết con làm gì, ba không phải lo, con đã hát ở tất cả các show ba muốn, chạy không dưới năm show 1 ngày, không tình yêu, không bạn bè. Thì con phải có thứ con thích chứ?
_oke, thôi con ngủ sớm mai còn có sức mà hát. Sáng mai Long sẽ đến nhà con có chút việc thông báo đấy. Bye con.
"Tít tít tít..." đầu dây bên kia ngắt máy.
Nhân quăng cái điện thoại lên bàn rồi nằm dài trên giường chẳng buồn thay đồ. Anh nhắm mắt lại để nghỉ ngơi và bỗng dưng những câu từ mà Duy nói hồi chiều lại tái hiện trong đầu anh, rồi cái cảnh lúc trước khi vô rạp trống đồng , khi Duy dắt cái xe làm anh lại mắc cười, đúng rồi vì cậu ta dám cải anh, lên mặt *dạy đời*. Anh thầm nghĩ nếu anh không kêu bảo vệ ra đẩy vào giúp thì chắc đến lúc anh diễn xong cái xe chỉ mới dịch chuyển vài mét. À còn cái vẻ mặt ngại khi anh thấy Duy vừa xem phim vừa khóc nữa chứ. Anh thoáng nghĩ thì Duy cũng thú vị đấy chứ! Sau đó anh lại vò vò đầu, "Sao mình lại nghĩ nhiều đến con người này quá nhỉ ?". Trong đầu anh giờ đây bỗng cứ lặp đi lặp lại như đoạn ghi âm có sẵn cái giọng hát của Duy, anh nhắm mắt lại như tận hưởng nó lần nữa rồi thiếp đi vào giấc ngủ.
-----------------
Các bạn cho mình ý kiến nha, mình đọc lại Gần Nhau Hơn thấy không hay cho lắm, ko biết chap này sao nhỉ?. Mà chap sau có chuyển biến mới sát hiện thực xíu xìu xiu. Đố ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro