Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân bước thẳng 1 mạch vào căn nhà sang trọng
Duy lon ton kéo cái vali to tứơng chạy theo anh. Chao ôi căn nhà phải nói là siu đẹp bước qua cái cửa bảng to làm bằng gỗ xoan thì gặp ngay 1 bộ ghế sa lông đầy tinh tế và sang trọng. Duy lúc này chỉ biết ngơ ngác trước sự lộng lẫy của căn nhà, có lẽ trong cuộc đời từ trước đến nay chàng cũng chưa bao giờ đến nơi nào như vậy, đâu đó trong suy nghĩ chàng vẫn ko thể tin rằng mình sẽ đang và sắp ở lại đây trong khoảng thời gian dài.
_Nhanh nào! Làm gì mà đứng tần ngần ở đó. Đã làm mất giấc ngủ của tôi còn muốn kéo dài thời gian của tôi sao?-Nhân đứng trên cầu thang, giọng khá cáu.
Duy choàng mình rồi nhanh chóng theo Nhân. Nhân dẫn Duy ngang qua hết căn phòng đẹp đẽ này đến căn phòng tráng lệ khác, cuối cùng Nhân dừng lại gian phòng có vẻ nhỏ nhất trong các phòng ở dãy lầu đó, tuy vậy nó vẫn đẹp hơn cái căn nhà tồi tàn cũ của cậu. Duy đảo mắt nhìn 1 dọc căn phòng, có một chiếc giường cỡ trung ở góc phòng bên đầu giường không thiếu cái bàn trang điểm xinh xinh làm bằng gỗ. À còn có cái tủ đựng quần áo màu trắng ở góc bên kia phòng, cho dù không sang trọng như bao căn phòng khác nhưng đối với Duy như vậy là tuyệt cú mèo rồi.
_ phòng đấy! Khi nào đi diễn thì qua phòng kia gọi- Nhân đưa tay về căn phòng đầu tiên (phòng Duy kế phòng sách, còn của Nhân ở đầu dãy lầu). Nói xong anh quay phắc người đi về phòng( chắc lại ngủ rồi).
Duy cũng chẳng quan tâm, cậu kéo vali vào phòng rồi đẩy nó vô góc, bản thân thì nhảy lên giường khuôn mặt rạng rỡ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ả như trẻ con. Cậu bỗng dừng lại suy nghĩ làm sao để chinh phục Nhân thích giọng hát của mình càng sớm càng tốt. "À hay da! Mình sẽ dùng chiến thuật *mưa dầm thấm lâu * mình sẽ hát riết luôn, hát từng giây từng phút từng giờ khi gặp anh ta. Đúng rồi đúng. Cứ vậy đi. Duy quá giỏi." Cậu vừa nghĩ vừa cười khoái chí.
*bíp bíp bíp* tin nhắn đt Duy vang lên. Long gửi lịch làm việc của Nhân tới.
"_10h00 khai trương marbook hát 2 bài
_11h30 quay talkshow ngắn 30 phút
_14h00 envent closeup hát 8 bài giao lưu khán giả
_ 16h30 envent yamaha hát 3 bài
_18h30 trống đồng hát 5 bài
_20h30 mtv hát 7 bài giao lưu khán giả
_23h00 club swing hát 5 bài "
Duy tròn xoe mắt nhìn lịch làm việc của Nhân". Một ngày mà nhận nhiều show thế sao? Cậu ta tham lam hay cậu ta là siêu nhân?" Duy nghĩ bụng. Rồi nhìn đồng hồ, giờ là 7h30 thôi còn sớm quá cậu quyết định chợp mắt 1 chút, hôm qua mừng quá nên thức khuya hôm nay phải dậy sớm nên còn hơi buồn ngủ, Duy vặn đồng hồ 9h00 rôi yên tâm ôm chiếc gối rồi thiếp đi.-----------------------------------------
*La la lala nananana....*
Duy ngồi choàng dậy , vươn vai dụi dụi mắt, và hàng loạt hành động như mọi buổi sáng chàng ngủ dậy, rồi chàng lại giật mình như sực nhớ ra là mình phải đánh thức Nhân. Duy mở cửa đi thật nhanh đến phòng Nhân, ban đầu Duy cũng tính gõ cửa nhưng anh chợt nghĩ điều gì đó nên thay vì gõ 1 cách thuần tuý, anh cất tiếng hát
_"Dậy đi e đừng ngủ dây dưa, dậy đi thôi trời nắng lên chưaaaa há ha há ha há ha..."- giọng hát cao vút ngọt ngào có lẽ 1 người sành nhạc nào cũng sẽ rất ngưỡng mộ. Mà sao kì lạ là Duy hát cả bài rồi mà Nhân hổng ra...
Duy có vẻ khá bực nên cậu ko hát nữa mà mở thẳng cửa phòng vào. Cậu thấy hiện trường là Nhân vẫn nằm trên giường ngủ say sưa tai thì đeo headphone, nhìn thấy cái headphone mà Duy tự trách mình thật lố bịch, mặt có vẻ hơi bị *huê*.
_Dậy dậy, tới giờ đi hát rồi. -Duy lay mạnh Nhân
Thay vì thức dậy thì Nhân vô thức kéo tay Duy làm cậu ngã phịch xuống giường. Duy vừa định ngồi dậy thì, Nhân quay sang ôm chặt lấy cậu như ôm 1 chiếc gối.
_đừng đi nữa, ở lại đi mà-Nhân thỏ thẻ vào tai Duy với giọng điệu mớ ngủ.
_Cậu điên à! Buông tôi ra- Duy cố cựa quậy nhưng càng như vậy Nhân càng ôm cậu chặt hơn như sợ mất. Dùng hết sức có thể Duy đẩy 1 phát thật mạnh làm Nhân té xuống giường.
_ cậu làm cái gì vậy hả? -Nhân vừa quát vừa lòm còm bò dậy.
_tôi hỏi cậu làm gì thì đúng hơn. Cậu biết cậu vừa làm gì tôi không? -Duy nói vẻ bực tức
_Cùng lắm thì ôm cậu 1 chút thôi. Mà như vậy là may cho cậu đc người nổi tiếng ôm. Ko thích sao?- Nhân vừa nói vừa ngồi dậy vừa cười nụ cười gian xảo bước vào phòng tắm- Cậu xuống chuẩn bị xe cho tôi đi.-Nhân nói trước khi đóng cửa phòng tắm lại
_Cậu cậu cậu.... -Duy chỉ ú ớ mấy tiếng rồi không biết nói gì nữa, vẻ mặt nhăn nhó, cậu vừa đi xuống lầu vừa ấm ức.
-----------------------------------------
_Cậu có thể nhanh hơn được không? 9h30 rồi đấy.-.Duy làu nhàu.
Từ trên lầu Nhân khoác trên mình bộ chiếc áo thun trắng kết hợp quần đen tua tủa đầu gối trong rất bảnh trai đi chậm rãi xuống. Nhân đi lướt qua Duy, vẫn cảnh tượng đó chẳng thèm nhìn hay nói lời nào tới Duy. Duy cũng ko để ý nữa, tuy vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy nhưng cậu dẹp qua 1 bên để dành hơi hát cho Nhân ghiền còn hơn. Cậu lên xe ngồi gần ghế tài như bao quản lý khác.
Cánh cửa ôtô đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Duy cũng bắt đầu cất tiếng hát " sống trong đời sống cần có ...." ,vẫn như vậy rất hay rất hay, cậu quay qua xuống Nhân miệng vẫn hát.
OMG, Nhân không mảy may đến cậu mà lo ghi chép cái gì đó, trong tai lại đeo tai nghe. Haizzzz, cậu thở dài mặt ủ rũ vài phút, rồi cậu tự nhũ không thể bỏ cuộc rồi cơ hội sẽ tới.
Chiếc xe dừng trước cổng marbook fan hâm mộ vây kín cả xe bảo vệ phải khéo léo kêu fan dạt ra để cửa xe có thể mở. Duy nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho Nhân. Nhân bỏ quyển sổ đang ghi chép vào túi, mặt lạnh như tiền bước xuống. Có một vài fan quá khích cố đẩy bảo vệ ra níu áo không cho Nhân đi vô, thấy vậy Duy đành chạy tới ôm lấy áo nhân gỡ tay fan ra thì Nhân mới có thể đi vô. Nhân có vẻ hơi bực cậu vô tới cánh gà thi quát ngay chủ marbook
_tại sao fan lại biết chỗ tôi dừng xe?
_ôi ! Chúng tôi xin lỗi ạ. Cậu bình tĩnh chắc là họ phục sãn 2 cổng thôi. Tôi hứa là ko có lần sau đâu ạ.- người chủ nói với vẻ khẩn thiết.
Nhân chẳng thèm nói gì nữa cậu sửa lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra sân khấu.Duy nhìn Nhân với vẻ mặt hơi ngơ ngác."Sao có người chảnh đến vô lý như vậy? Fan vây là phải thích chớ, mà fan biết chỗ đậu xe cũng đâu phải lỗi của chị ấy". Đang thẫn thờ thì Duy nghe giọng hát ấm áp từ sân khấu vọng vào
*rồi khoảnh khắc ấy cũng sẽ chóng qua mau, thời gian...*
Thì ra Nhân đã bắt đầu hát, Duy len lén từ cánh gà nhìn ra sân kháu. Khán giả giơ bảng hình nhân ngập tràn khán đài, dĩ nhiên không thể thiếu tiến reo hò tên Nhân, tất cả hò quyện lại thành 1 không khí rất tuyệt vời mà bất kì ca sĩ nào cũng ao ước, trong đó có Duy. Chàng thầm nghĩ ngày đó sẽ nhanh thôi.....
--------------------
Lại hết 1 chap rồi... hy vọng mấy bạn thích nha. Mấy bạn chờ và ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro