Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày Nhân đến nhà đón Duy đi học. Đến giờ về Nhân đến. Duy gặp Nhân và nói " Anh về đi tôi có việc bận một chút ". Nhân hỏi " có cần anh anh đưa đi không? "
Duy trả lời " không "
Nhân không nói gì và lẳng lặng đi theo Duy đến quán kem. Nơi mà Nhật Ánh đã hẹn cậu.
Duy nói: " cô muốn nói gì thì nói lẹ đi. Tôi đang bận "
Nhật Ánh nói với vẻ mặt buồn: " Anh.. Anh cho em xin lỗi "
Duy đáp: " Nhà tôi nghèo, không có tiền,  không có xe nên không xứng với cô đâu, cô đã nói như vậy mà. Bây giờ còn đến gặp tôi để làm gì? "
Cô bắt đầu rơi lệ và nói tiếp " Anh cho em xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé "
" Cô đã bị anh ta bỏ và bây giờ cô không còn ai rồi mới nhớ đến tôi à ?" Duy nói với vẻ mặt tức giận.
Nhật Ánh vừa khóc vừa nói " Em xin lỗi, khi xa anh rồi em mới biết chỉ có anh là yêu em thật lòng " ( Nhật Ánh sang ôm Duy )
Duy trả lời với hai giọt nước mắt " cô đi đi "
Nhân đứng phía sau đã nghe toàn bộ câu chuyện. Nhân tức giận tiến đến chỗ Duy và cô ấy
Nhân nói với một vẻ mặt lạnh lùng: " cô đã bỏ Duy mà đi rồi bây giờ quay lại làm gì? "
Nhân nói tiếp: " bây giờ Duy đã có người yêu mới rồi, cô đừng níu kéo nửa "
Duy hỏi: " Anh...anh đến đây từ lúc nào? "
Nhân nhẹ nhàng trả lời: " Anh đi theo em từ rất lâu rồi "
Nhật Ánh: " À thì ra vì thằng này mà anh từ chối tôi "
Nhân tức giận và trả lời: " Cô không làm cho Duy hạnh phúc được thì để tôi,  cô đi đi và đừng liên lạc với Duy nữa "
Thấy Duy khóc Nhân nói tiếp
" Thôi em nín đi, cô ta không xứng đáng để cho em phãi khóc "
Duy không nói gì
Nhân nói: " Ngoan nào,  từ bây giờ đã có anh,  anh sẽ không để cho em bị một người nào đó làm tổn thương nửa, yêu em, bảo bối của anh!"
(Nhân ôm Duy vào lòng)
Nhật Ánh nhìn 2 chàng với vẻ mặt tức giận và bỏ đi
Nhân và Duy ra về. Trên đường về thì gặp Khánh và My nên cả bọn rủ nhau đi ăn nói chuyện rất vui vẻ.
My nói: " Mai là sinh nhật anh Duy rồi tụi mình đi đâu chơi đi "
Khánh đớp lẹ: " Đi Đà Lạt đi "
Duy không nói gì.
Nhân nói tiếp " ok vậy bây giờ về soạn đồ đi liền ha. Đi xe anh ha "
Cả đám tức tốc chạy về nhà và soạn đồ xong xuôi Nhân và Khánh đến đón Duy và My.
Trên đường đi cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ,  quẩy một hồi lâu Duy, Khánh và My đã ngủ. Nhân thấy Duy cứ gật gù Nhân đã dùng 1 tay đỡ đầu cho Duy còn 1 tay thì lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro