Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ngủ rồi lại thức chẳn mấy chốc đã đến Đà Lạt. Nhân chở đến 1 khách sạn sang trọng Duy với gương mặt còn ngáy ngủ nói " Quaaaaa,  lần đầu tiên Duy được đến Đà Lạt á "
My mắt nhắm mắt mở nói " Em đã từng đến Đà Lạt rồi nhưng mà đi diễn "
Duy nói tiếp: " Quaaa khách sạn này sang trọng quá, lần đầu tiên Duy được đến 1 khách sạn sang trọng như vậy luôn â"
Nhân và Khánh không nói gì chỉ đứng đó cười
My: " Thôi tụi mình dô nhận phòng đi "
Nhân: " Ôkê con dê, đi thôi "
Nhân và Duy 1 phòng,  Khánh và My một phòng.
Bây giờ trời cũng đã tối Nhân nói " Bây giờ ai về phòng nghỉ một xíu rồi tụi mình đi ăn ha "
Cả 3 người kia đồng thanh nói " Ôkê "
Duy vừa vào đến phòng đã lăn ra giường. Nhân thấy vậy liền nhảy lên giường . Nhân hôn khắp nơi trên mặt rồi đến môi của cậu. Hôn mỗi lúc một sâu,  hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đến mê loạn. Bỗng Duy đẩy Nhân ra và nói " Anh đi tắm đi rồi còn đi ăn nửa ". Nhân cười và nói " em tắm chung với anh nha ". Duy trả lời " Tắm trước đi ". Nhân không nói gì và bế Duy vào phòng tắm. Cả hai tắm xong không mặt gì cả. Nhân bế Duy lên giường và Duy nói " lấy đồ mặt đi còn đi ăn nửa ". Nhân trả lời với vẻ mặt gian xảo " bây giờ anh chỉ muốn ăn em thôi "
Duy đẩy Nhân ra nhưng không đẩy được Nhân nói " gọi ông xã đi rồi anh lấy đồ cho mặt "
Duy đỏ mặt " ông..ông xã"
Nhân vừa cười vừa nói " Hahah,  vậy mới ngoan chứ,  mà đã tắm chung rồi còn ngại gì nửa mà đỏ mặt"
Nói xong Nhân đứng dậy đi lấy đồ cho Duy và anh mặt.
Mặt quần áo xong cả hai leo lên giường âu yếm nhau thì nghe tiếng gõ cửa và có 1 tiếng nói " anh Duy,  anh Nhân ơi". Tiếng nói đó không ai khác đó chính là My sang rủ đi ăn. Cả nhóm đi ăn và đi vòng vòng chơi. Bây giờ là đã 11h đêm cả bọn về khách sạn.
Duy nằm năm ra giường Nhân nằm đè lên Duy. Chiếc lưỡi của Nhân mạnh bạo quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Chẳn mấy chốc Nhân đã cởi phăng chiếc áo của cậu lộ rõ cặp ti hồng hào, cơ bụng 4 múi và làn da trắng không tì vết. Nhân nhanh nhảu cỡi luôn chiếc quần của Duy đang mặc. Nhân nhấn mạnh một phát làm Duy đau đến phát khóc. Nhân thấy Duy đã chảy hai hàng nước mắt anh cảm thấy xót trong lòng lấy tay lau đi nước mắt của cậu rồi nhẹ hôn lên môi cậu và khẻ nói thầm vào tai cậu "ngoan nào". Nói rồi Nhân lại tiếp tục đâm mạnh nước mắt cậu càng tuôn ra nhiều hơn.
Sau một trận chiến đấu thì anh cũng đã ngã ra giường. Cơ thể cậu rã rời, cậu quay sang ôm Nhân và áp mặt vào ngực của Nhân cảm nhận được hơi ấm từ Nhân, anh cũng vòng tay sang ôm cơ thể bé nhỏ của cậu. Hai người cuộn lấy nhau trên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ.
-----HẾT CHAP 7-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro