Biến cố đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa xuân qua khe cửa đánh thức cô công chúa nhỏ, giờ cô đã được năm tuổi. Cô nhảy xuống giường chạy thẳng vào Điện Long Bảo gặp hoàng thượng. Hàng năm vào tiết lập xuân Hoàng đế cùng các quần thần thân cận đều phải đi Nam tuần để giữ yên lòng dân vùng ranh giới cực nam. Công chúa sà vào lòng phụ hoàng mè nheo
“ Phụ hoàng đi rồi nhớ đem quà phía Nam về cho con với ạ”
“ Được rồi, trẫm sẽ đem về cho con thật nhiều quà, có chịu chưa”
“ Sao lần này mẫu hậu không đi vậy ạ”
Hoàng thượng dùng bàn tay của mình xoa đầu Lan Hương
“ Mẫu hậu con sức khoẻ không tốt nên lần này xin được ở lại, con ở lại phải thay ta chăm hoàng hậu đó nghe chưa”
Không có hoàng hậu, ngài đi nhưng cũng chẳng thấy vui. Cả cuộc đời ngài cũng chỉ dành trọn tình yêu cho hoàng hậu. Tuy có thể trăm thê, ngàn thiếp nhưng ngài đều không màng tới. Nghe bảo khi người còn là ngũ hoàng tử, hoàng hậu đã xả thân bất chấp nguy hiểm để cứu người nên về sao vua rất tôn trọng hoàng hậu nguyện kiếp này sẽ một vợ một chồng, cả đời chung thủy, sắc son với hoàng hậu.
Chuyến xe chở đầy ấp sản vật phương nam vừa mới tới kinh thành, hoàng thượng đã phi ngựa chạy thẳng vào hoàng cung. Người hớn hở chạy thật nhanh ven theo con đường đầy hoa mà đích thân hoàng hậu trồng nhưng sau đó những bước chân người chậm dần, chậm dần rồi đứng hẳn lại. Lúc này ngài mới nhận ra khăn tang đã rợp trắng hoàng cung, tiếng khóc ai oán từ trong cung vọng ra. Nô tì thấy được chạy thẳng vào cung bẩm báo lại cho hai vị công chúa. Những cô con gái bé nhỏ như bất giác chạy xô ra ôm chầm lấy phụ thân của mình, nước mắt rơi như dòng sông không bao giờ cạn nước
“ Phụ hoàng.... mẫu hậu.... mẫu hậu đã qua đời rồi, con biết phải làm sao đây phụ hoàng”
“ Các con còn ta mà, còn ta mà”
Cố dằn lòng mình xuống để trấn an cho những đứa con ngây dại của mình. Vua cũng là một người chồng, người cha bình thường khác. Vẫn biết đau lòng khi người mình yêu phải ra đi mãi mãi. Dẫu biết có tương phùng thì sẽ có chia ly. Nhưng chẳng có ai là không nuối tiếc với sự cách ly ngàn đời. Có duyên có nợ nhưng chưa chắc đã dài lâu, cuộc đời là sự biến chuyển khôn lường, lòng người ai nào biết trước sự sắp đặt của tạo hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro