#1. Mở đầu: Tiểu Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hỗn chiến hai nghìn năm trước xảy ra, yêu tộc từng bước hình thành và phát triển. Dần dần trở thành tộc nhân chiếm phần lớn số lượng trong tộc giới. Với một nguồn nhân lực và sức mạnh khổng lồ, không những yêu tộc không được người đời kính ngưỡng mà còn bị khinh thường, chê bai, khiến ai ai gặp hay nghe đến cũng muốn chửi mắng.

Mà yêu tộc trước lạ sau quen, đã không còn công khai chun sống chung đụng với loài người hay tiên, mà trở thành một tốc giới sống ẩn danh, trở thành góc khuất sâu dần đáy của tam giới cho đến hiện tại bây giờ, chẳng ai biết được chính xác nơi họ sinh sống...

Yêu giới, Nhu Cốt tộc. 

Làn gió xuân nhè nhẹ bay qua, lá cây xào xạc khẽ động. Hòn núi sơn giả làm bằng đá cằn cỗi, bên dưới là lần nước trong vắt, nhìn sâu xuống có thể thấy được vài chú cá chép nhỏ cùng vài cái tảo biển ở bên dưới. Mà không ai nhìn kĩ sẽ thấy, ở trên đỉnh hòn núi sơn giả là một thân ảnh be bé đang đứng ca hát.

"Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi! Mau đi xuống đi thôi...". Một phụ nhân tóc vấn cẩm kê, y phục màu xanh lam trông giản dị. Khuôn mặt hiện lên vài nếp nhăn, nét mặt lo lắng cùng sợ hãi lộ rõ.

"...Cô Cô, Tiểu Hoa nhìn thấy Lâu Các ở xa xa a! Đẹp quá đi~". Hướng ánh mắt lên bên trên, một bé gái tóc hai bím hình nụ hồng, bộ hành màu hồng phấn. Gương mặt nhìn trông rất phúc hậu ngây thơ, hai cá má phúng phính như có thể vắt ra sữa, nhìn mũm mĩm như bánh bao đang vui vẻ tươi cười, ngón tay be bé trắng nõn chỉ về phương xa.

"Đúng a, a di sẽ dẫn Tiểu Hoa đi nha?". Cô cô đứng bên dưới thấp giọng dụ dỗ.

"Nga? Ánh Lan cô cô không nói đùa chớ?". Tiểu Hoa khẽ nghiêng đầu ngây ngốc.

"Đương nhiên, trước hết Tiểu Hoa xuống với ai di trước, sau đó nói với phụ thân của Tiểu Hoa là đi được mà!". Ánh Lan cô cô gật đầu, giang hai tay ra đón tới.

Tiểu Hoa được câu trả lời thích đáng, liền nhún chân nhắm hai tay Ánh Lan cô cô mà nhảy.

Bụp-

"Đi đi nga~". Vừa đáp xuống, Tiểu Hoa bánh bao đã không ngừng kêu la.

Ánh Lan cô cô bắt được tiểu tổ tông bé bỏng liền thở phào nhẹ nhõm, liền hái một bông hoa hồng ngay bên cạnh cho bé cầm chơi, chỉnh lại cách ôm một chút. Chân cất bước đi xa về sơn động.

"Ơ...". Tiểu Hoa cầm bông hoa hồng khẽ kêu ngơ ngác, hai mắt mông lung ướt nhẹp.

"Ai da, Tiểu Hoa là muốn cái gì a?". Thấy cháu gái sắp khóc đến nơi, Ánh Lan cô cô vội vàng vỗ lưng hỏi.

"...Hu hu, Tiếu Tiếu đi đâu mất rồi?". Tiểu Hoa bắt đầu khóc nấc, hai chân vùng vẫy liên hồi.

Tiếu Tiếu? Ánh Lan cô cô mờ mịt một chút. Tiếu Tiếu mà Tiểu Hoa nói đến chính là cái con thỏ bông mà phường chủ làm cho, nối hai dây lụa vào với nhau làm thành một cái dạng hầu bao đeo trông rất dễ thương. Ánh Lan cô cô vội nhìn lại đằng sau lưng Tiểu Hoa, chỉ còn mỗi dây lụa vắt chéo ngang, đã không thấy đâu Tiếu Tiếu.

"Vậy để a di sai người đi tìm cho Tiểu Hoa nha!". Ánh Lan cô cô vừa dỗ vừa nói. Lập tức ngay sau đó có một vài người đi tìm đồ.

"Tiếu Tiếu...hu". Tiểu Hoa sụt sịt khóc, hai mắt nhập nhèm đột nhiên bừng sáng như ánh sao ban đêm. Hai chân ngừng vùng vẫy, thay vào đó là hai cái tay với tới. Bé khẽ gọi. "Phụ thân nha!".

Nghe thấy tiếng con gái kêu mình, vị phụ thân kia đang bàn bạc chính sự liền cất bước đi đến. Ánh Lan cô cô cũng chuyển Tiểu Hoa qua cho Thành phường chủ ôm. Thành phường chủ thấy cô con gái bé bỏng khóc liền tá hỏa lên. "Đây là làm sao?".

"Phường phủ, tiểu phường chủ làm rơi mất Tiếu Tiếu nên mới khóc". Ánh Lan cô cô giải thích. "Lão nô đã sai người đi tìm cho tiểu phường chủ".

Tiểu Hoa được phụ thân ôm liền không khóc nữa, chỉ thút thít, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Thành phường chủ nghe vậy liền kêu thêm người tìm, cước bộ liền nhanh hơn một chút. Trên đường đi, Thành phường chủ nói với Ánh Lan cô cô. "Phiền cô cô đi gọi Bạch Hạc thành chủ đến một chút, nói là có chuyện cần bàn".

Ánh Lan cô cô gật đầu, liền xoay chân đi gọi người. Thành phường chủ vừa đi vừa suy nghĩ một chút, lúc đến sơn động liền mới hoàn hồn. Bế con gái lên giường ngủ, đắp chăn gọn gàng, ngồi nhìn con gái một lúc mới rời đi.

Bạch Hạc thành chủ đã sớm đến từ hai khắc trước, thấy Thành phường chủ đến liền đứng dậy đón tiếp. Tuy Nhu Cốt tộc và Bạch Hạc tộc không có mối liên hệ họ hàng gì, một bên là thỏ, một bên là chim hạc. Nhưng là cũng đã giúp đỡ nhau trong một quãng thời gian dài, ít nhất cũng phải là quen thân một chút.

"Thành phường chủ cho gọi lão già ta đây rất đúng lúc". Bạch Hạc thành chủ vỗ vai Thành phường chủ, trông cực kì thân thiết, nói.

"Ồ? Bạch Hạc gia tử ông có chuyện gì tiểu gia ta?". Thành phường chủ cười nói, tay lưu loát rót chén trà.

"Thành phường chủ còn nhớ 'hôn sự' mà lão tổ chúng ta hồi xưa từng nói chứ?". Bạch Hạc thành chủ nhấp một hụm trà nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyệtt