#2. Tiểu Hoa_Chỉ phúc vi hôn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ phúc vi hôn: Tục cưới gả thời xưa. Nghĩa: hai gia đình có bà có thai, chỉ bụng hứa gả con trai hay gái cho nhau. Còn gọi là chỉ phúc thành thân, chỉ phúc vi thân.

Thành phường chủ nghe Bạch Hạc thành chủ nói xong, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Gì đây a? Sao khi không lại nói đến loại chuyện này? Thành phường chủ khẽ thu liễm lại sắc mặt, hỏi dò.

"Bạch Hạc gia tử ông đùa ta đấy chăng?". Nữ nhi bảo bối của ông bao lớn? Còn chưa có được tròn năm tuổi đâu nha!

"Nga? Lão già ta thích đùa chăng? Huống hồ đây cũng là chuyện đại sự của nhi tử, lão già ta nào dám nói chơi?". Bạch Hạc thành chủ nhướng mày.

"Nhưng là...ông nhìn xem bây giờ thích hợp chăng?". Thành phường chủ khẽ bấm khớp tay, lộ rõ vẻ mặt mờ mịt.

"Cái gì thích hợp với không thích hợp?". Bạch Hạc thành chủ bấy giờ mới hiểu ông bạn của mình hiểu lầm. Đúng là một người gà trống nuôi con như ông, kinh nghiệm tìm hiểu lại không phong phú nhập tâm. Cũng thấy tội cho Thành phường chủ, nữ nhi chưa được đầy tháng thì thành chủ phu nhân đã mất...

"Ý gia tử ông là...". Thành phường chủ khó hiểu, tay gõ gõ lên mặt bàn đá.

"Chuyện hôn sự này cũng là do ông cố hai bên gia tộc định đoạt, từ trước đến nay vẫn là theo quy định xảy ra. Lão gia ta cũng đã tuổi già sức yếu, cũng không chắc có thể để đến khi nhi tử của ta cùng nữ nhi của ông có thể định đoạt hôn sự đâu. Cho nên bây giờ ta mới phải đến đây định sẵn thôi". Bạch Hạc thành chủ thản nhiên nói.

"Ồ...". Thành phường chủ gật gù gật đầu. Nhớ tới cái gì, cất giọng hỏi. "Vậy còn tiểu tử kia? Thế nào?". Tiểu tử ý chỉ là đứa con trai được bảy tuổi của Bạch Hạc thành chủ. Với độ tuổi như vậy đã coi là tạm thời bắt đầu 'trưởng thành' rồi, chuyện này chắc cũng phải góp ý một chút ý kiến chứ nhỉ?

"Nó cũng không có phản đối đâu...". Bạch Hạc thành chủ vuốt chùm râu lún phún dưới cằm.

"Nói là định hôn sự, nhưng theo ta nghĩ bọn nó còn chưa có gặp nhau lần nào. Hơn nữa đều là một cái tiểu hài tử non nớt, khó tránh lâu ngày không gặp là quên. Ít nhất nên để vài trăm năm nữa gặp nhau cũng không muộn". Thành phường chủ nhẩm tính thời gian.

"Vậy cũng được, vậy hôn kì là bao giờ?". Bạch Hạc thành chủ gật đầu đáp ứng, Thành phường chủ này làm việc đều có mục đích và thời gian cố định, như vậy cũng tốt.

"Thời gian hai đứa quen biết nhau cũng phải dài lâu một chút...Tầm chập chững hơn nghìn năm sau đi?". Phường thành chủ không nghĩ xa quá đà, nghĩ thật tâm nói.

Bạch Hạc thành chủ cũng có đồng quan điểm! Xem như cái hôn sự này đã định hôn kì rồi...

Mà cái tiểu nam oa, con trai trưởng duy nhất của Bạch Hạc thành chủ, hiện tại đang an vị trên ghế đá, nghiêm túc chuyên tâm đọc sách, trong miệng khẽ lẩm bẩm câu từ.

"Hừ, chỉ là một cái nữ oa, hôn sự gì chứ? Vớ vẩn!".

***Năm trăm năm sau, Nhu Cốt tộc. ***

"Đa tạ Tạ phu tử đã chỉ giáo". Giọng trong trẻo nhưng nghiêm nghị của một nữ tử vang vọng từ Lâu Các, từ bên dưới nghe thấy cực kì rõ ràng.

"Tiểu phường chủ nói quá. Đây là chuyện các phu tử bọn ta phải làm mà thôi". Tạ phu tử nhìn nữ tử vận lên hồng y tuyệt sắc, giọng không nhanh không chậm vang lên. "Bài thi cùng thực lực của tiểu phường chủ tiến bộ rất nhanh, còn hơn cả phu tử ta cùng phường chủ ngày xưa". Tương lai sẽ là một cái phường chủ đương nhiệm tốt a.

"Canh giờ không còn sớm, tiểu bối xin phép về dùng thiện trước". Nữ tử một tay cầm kinh thư, tay còn lại đặt trước ngựa, vô cùng cung kính với Tạ phu tử cúi chào rồi mới rời đi.

Nữ tử tiểu phường chủ này cũng chính là cô con gái độc nhất vô nhị của Nhu Cốt tộc, mọi người kể cả động vật hoa cả đều rất quý trọng nàng. Hồi nhỏ nàng ham chơi không chịu học hành, Thành phường chủ thương xót con gái nên cũng không bắt ép. Cũng không biết tại sao mấy trăm năm gần đây lại khác hẳn ngày xưa. Diệp Vũ Hoa trở thành một học trò xuất sắc nhất trong ngàn năm có một của Lâu Các lẫn Nhu Cốt tộc, từ vị trí cuối bảng nhảy lên vị trí đầu bảng.

"Phụ thân đâu?". Diệp Vũ Hoa cất bước đi trên con đường mòn, lạnh giọng hỏi Ánh Lan cô cô.

Ánh Lan cô cô đã chăm sóc nàng từ nhỏ, mấy trăm năm nay cách nói chuyện cùng xưng hô quy củ nhưng lại có chút xa cách, nhất thời bà không quen. Nhưng bà cũng biết đây là cách đối đãi nhượng bộ nhất rồi. "Dạ tiểu phường chủ, phường chủ đang dâng hương ở linh cữu phường chủ phu nhân".

Diệp Vũ Hoa khẽ mấp máy môi, tự nhiên xoay người về phía ngược lại. Ánh Lan cô cô cũng vội đi theo sau nhưng bị nàng ngăn cản. "Làm phiền cô cô về sơn động chuẩn bị ngọ thiện trước, ta còn có một số chuyện phải làm".

"Dạ được ạ", Ánh Lan cô cô theo lời. Vẫn dùng cách nói thân thiết ngày xưa giữa trưởng bối. "A di sẽ bảo người làm chút tổ yến trưng cho tiểu phường chủ uống bổ thân thể".

"Ân".Cước bộ Diệp Vũ Hoa nhanh hơn lúc trước, mái tóc đen nhánh khẽ bay bay trong gió cuối thu đầu đông. Từ xa nhìn lại đã thấy hai thân ảnh cao ngang nhau đang đứng vẫy tay gọi nàng.

"Tiểu Hoa! Ở chỗ này a".

--------------
Phân tích một chút ạ, theo ý kiến riêng của tác giả.

1. Độ tuổi.

Người bình thường: _Còn nhỏ: Từ một đến mười tuổi.
_Bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển: Từ mười một tuổi đến mười sáu tuổi.
 _Trưởng thành: Từ mười bảy đến gần ba mươi tuổi.

Yêu tộc|Tính theo năm|:_Còn nhỏ: Từ một năm đến ba trăm năm.
 _Bắt đầu trưởng thành: Từ bốn trăm năm đến tám trăm năm.
 _Trưởng thành: Từ chín trăm năm đến hai ngàn năm, độ tuổi cưới gả.
 _Còn lại: Vô hạn định.

2. Tu vi- dành riêng cho yêu tộc và thần giới.

 Hồn Sĩ: Từ cấp 1 đến cấp 10.

Hồn Sư: Từ cấp 11 đến cấp 20.

 Đại Hồn Sư: Từ cấp 21 đến cấp 30.

 Hồn Tôn: Từ cấp 31 đến cấp 40.

 Hồn Tông: Từ cấp 41 đến cấp 50.

 Hồn Vương: Từ cấp 51 đến cấp 60.

 Hồn Đế: Từ cấp 61 đến cấp 70.

 Hồn Thánh: Từ cấp 71 đến cấp 80.

 Hồn Đấu La: Từ cấp 81 đến cấp 90.

Phong hào Đấu La.

3. Phổ thông phong hào Đấu La: Từ cấp 91 đến cấp 94.

Siêu cấp Đấu La: Từ cấp 95 đến cấp 98.

 Cực hạn Đấu La: Cấp 99 ~ 100.

Bán Thần: Cấp 99 ~ 100.

Thần: 100 Cấp.

 4.Tuần Liệp Giả, Thần Quan.

 Cấp ba Thần Chỉ.

Cấp hai Thần Chỉ.

 Cấp một Thần Chỉ ( Chủ thần ).

 Thần Vương ( Chí Cao Thần ).

5. Phẩm chất Hồn Hoàn.

10 năm: Bạch sắc.

 100 năm: Hoàng sắc.

1000 năm: Tử sắc.

Vạn năm: Hắc sắc.

 10 vạn năm: Hồng sắc.

 100 vạn năm: Kim sắc.

Thần cấp: Thần vị khác nhau thì màu sắc cũng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyệtt