Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong rửa tay nghe tiếng ho rất lớn, hắn có chút không để tâm đến khi ngửi được mùi liền cau mày, Quang Nhâm bước ra, Chấn Phong liền vội quay người đi vào phòng vệ sinh, anh không để tâm lắm.

Quang Nhâm hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo, anh lấy lọ đan dược ra bỏ hai viên vào liền nhai cho nát nó rồi nuốt xong, Chấn Phong ở mép cửa nhìn thấy hành động của anh, Quang Nhâm lần nữa hất nước vào mặt rồi lau tay rời đi, Chấn Phong lẻn qua phòng vệ sinh mà anh vừa bước ra.

Hắn dùng chân đạp nhẹ thùng rác thấy rất nhiều giấy dính máu liền cau mày, Chấn Phong liền nảy sinh ngờ, hắn đi ra ngoài thấy Quỳnh Anh đang cầm túi đồ đợi hắn.

- Xin lỗi làm em đợi rồi - Hắn nói

- Không sao - Cô nói

Chấn Phong nắm tay của Quỳnh Anh tiếp tục đi dạo, Chí Hiếu ôm hộp đồ chơi nhìn ra ngoài thấy cô và hắn liền chạy tới chỗ Quang Nhâm kéo tay anh.

- Ba ơi nãy con thấy ba Phong với mẹ - Chí Hiếu nói

- Chắc con nhìn nhầm thôi, mẹ con đang bận công việc mà. Con thích món đồ chơi này à? - Anh cúi xuống nói

- Dạ - Chí Hiếu đáp

Quang Nhâm biết con trai anh không nói dối nhưng anh cũng không muốn cô thấy tụi nhỏ lại biết anh không để tụi nhỏ tu luyện mà bắt tụi nhỏ đi chơi với anh.

Yêu Giới

Cả ngày nay cô đi nhiều nên chân có chút mỏi, Quỳnh Anh bóp bóp chân của mình, Thú Vương cởi áo thun ra xong quay sang thấy cô bóp chân liền đu lại nâng chân cô xem khiến Quỳnh Anh giật mình nhìn hắn liền đỏ mặt khi thấy cơ bụng của hắn.

- Phồng cả lên rồi - Hắn lo lắng nói

- K..Không sao - Quỳnh Anh nói

Thú Vương nhìn cô đỏ mặt liền nổi hứng muốn trêu chọc cô, hắn cười liền chóng tay xuống giường, Quỳnh Anh càng đỏ mặt hơn khi thấy hắn lại gần, Thú Vương cười mỉm hôn chụt lấy má của cô.

- Đ..Đi tắm đi - Cô nói

- Ít ra anh cũng phải có gì đó làm động lực đi tắm chứ - Hắn nói

- Anh muốn gì? - Cô hỏi

Thú Vương chỉ môi mình rồi nhìn Quỳnh Anh, cô đỏ mặt nhìn hướng khác, hắn càng nhướng tới, cô sắp nổ tung tại chỗ rồi còn bị trêu, Quỳnh Anh liền xoay mặt qua nhìn hắn nuốt bọt.

- Không hôn là vậy hoài tới sáng nhá? - Hắn hỏi

- Lưu manh - Cô nói nhỏ

- Gấp đôi đấy - Hắn vểnh tai nói

Quỳnh Anh mím môi liền hôn chụt môi hắn cái nhẹ đỏ mặt quay đi chỗ khác, Thú Vương đỏ mặt không khác gì cô bây giờ, hắn chỉ trêu cô tí ai có dè cô làm thật. Hắn liền gục đầu lên vai cô, Quỳnh Anh giật mình nhìn Thú Vương, hắn ôm lấy cô cách nhẹ nhàng.

-..Quỳnh Anh, anh yêu em - Hắn nói

Quỳnh Anh đưa tay lên chủ động ôm hắn, Thú Vương liền nhụi nhụi lên vai của cô, mấy nay nhờ hắn mà cô nguôi ngoai nỗi buồn rất nhiều.

- Cảm ơn anh, cho em chút thời gian nữa - Cô nói

- Bao lâu anh đợi em được, à mà anh lấy được sách cấm về rồi - Thú Vương nói

- Trước tiên là anh nên đi tắm - Cô nói

- Đi ngay. Chụt - Hắn hôn má cô nói

Quỳnh Anh đỏ mặt, Thú Vương liền cười nhìn cô, hắn ôm đồ đi tắm, cô nhìn hắn liền cười nhẹ, Quỳnh Anh nằm giường rồi nhìn điện thoại, cô lấy điện thoại của mình ra nhìn thấy hình của cô và anh liền nhấn giữ Quỳnh Anh có chút do dự rồi xoá đi hết.

Lát sau

Thú Vương đi ra nhìn thấy Quỳnh Anh đã ngủ liền biết cô hôm nay đã rất mệt, hắn lau tóc xong liền leo lên giường ôm cô, Quỳnh Anh ôm lấy hắn dụi mũi vào lòng ngực hắn nhắm nghiền mắt. Thú Vương cầm điện thoại lên nhắn tin cho Diêm Vương.

- Mai rảnh không? - Hắn nhắn

Mãi một lúc khá lâu thì Diêm Vương mới soạn tin nhắn cho hắn.

- Rảnh - Anh nhắn

- Chỗ cũ - Hắn nhắn

...

Diêm Vương đọc xong thả điện thoại xuống, Bạch đang châm cứu cho anh, Diêm Vương nhắm mắt nén cơn đau lại để nàng làm.

- Còn linh đan dược không? - Anh hỏi

- Còn khá ít - Bạch nói

Diêm Vương liền không nói gì, Bạch vẫn bắt mạch cho anh, Diêm Vương nhìn hai đứa nhỏ ngủ cạnh, anh không phát ra tiếng động lớn. Mãi anh mới dỗ được tụi nhỏ, nhưng anh không hề biết Uyển Như mơ màng nghe được câu chuyện của anh, con bé lật người quay sang ôm anh.

Bạch nhìn Uyển Như liền không nói gì, nàng làm xong liền tiêm cho anh ít thảo dược vào người, Diêm Vương nhăn mặt một hồi lâu sau đó dần chìm vào giấc ngủ cùng tụi nhỏ. Bạch liền dọn dẹp rời đi, trước khi đi nàng để lại lọ đan dược trên bàn rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi.

...

Quang Nhâm nằm trên ghế chờ, một bóng lớn xuất hiện che khuất mắt anh khiến Quang Nhâm kéo kính xuống nhìn, Chấn Phong nhìn anh trầm mặt, Quang Nhâm kéo kính lên tiếp tục phơi nắng.

- Tới khi nào? - Hắn hỏi

- Sáng sớm - Anh nhàn nhạ đáp

Chấn Phong liền lên ghế nằm giống anh, Quang Nhâm nhịp chân của mình.

- Rủ tao ra đây phơi nắng thành thịt khô hay gì? - Anh hỏi

- Tối tao bận nên giờ mới rủ mày ra đây - Hắn nói

- Bận hẹn hò với cô ấy sao? - Anh hỏi

-...Tao hỏi mày, những gì xảy ra do một tay mày gây ra phải không? - Hắn hỏi

- Xảy ra gì? - Anh kéo kính xuống nhìn

- Đừng có giả vờ với tao - Hắn cau mày

- Không biết mày nói gì, lẹ lên chút tao còn có việc - Anh nói

Chấn Phong nhìn anh ngoan cố liền đứng dậy, Quang Nhâm ngước lên nhìn hắn đã bị hắn lao tới kéo xuống hồ bơi, cả hai lọt thởm xuống hồ bơi. Chấn Phong ngoi lên liền dìm đầu Quang Nhâm xuống hồ bơi khiến anh quơ tay liên tục, còn uống mấy ngụm nước hồ bơi.

- Tao hỏi mày có phải bị gì rồi không hả?! - Hắn gằng giọng

Quang Nhâm bấu lấy tay hắn cố ngoi lên, Chấn Phong buông tay ra khiến Quang Nhâm ngoi lên ho sặc sụa, Chấn Phong liến ép anh vào cạnh hồ bơi, tay hắn chặn ở cổ anh như ép anh phải nói ra sự thật.

Quang Nhâm liền đẩy mạnh hắn ra, anh vuốt mặt liền chạy lên bờ, Chấn Phong liền lao lên đè anh xuống nền gạch, cả hai lăn lộn trên nền gạch với cơ thể ướt sũng.

- Dương Quang Nhâm! - Hắn đánh anh

- Buông tao ra đồ con chồn - Anh đỡ nói

- Tao hỏi mày! Mày bị gì vậy hả!? - Hắn nắm cổ áo anh

- Tao không bị gì cả mau buông tao ra! - Anh gào lên

- Mày không bị gì? Vậy tại sao mày ho ra máu hả? - Hắn nói

Quang Nhâm kinh ngạc nhìn hắn, làm sao hắn biết chuyện này, Chấn Phong bắt được thóp của anh liền nheo mắt nhìn, Quang Nhâm liền đẩy hắn ra.

- Tao không bị gì cả buông tao ra - Anh nói

- Mày còn ngoan cố đến chừng nào đây hả? - Hắn nói

Thình thịch

Quang Nhâm liền nhăn mặt, do anh kích động quá nhiều nên tim anh đang đập rất nhanh. Bệnh anh lại tái phát, Quang Nhâm đẩy mạnh hắn ra rồi đứng dậy loạng choạng chạy vào trong phòng, Chấn Phong đuổi theo anh, Quang Nhâm lục trong túi áo lấy lọ đan dược, Chấn Phong nhìn anh đang run rẩy cả thân thì đi lại nắm vai anh, Quang Nhâm làm rơi lọ đan dược xuống đất khiến Chấn Phong cúi xuống lấy. 

- Trả nó đây cho tao!? - Anh nhào tới

Chấn Phong liền giơ cao viên thuốc lên nhìn Quang Nhâm, anh nghiến răng vì cơn đau liền liều mạng đòi lại viên thuốc đến cái mức mũi anh đột nhiên chảy máu khiến hắn mới biết tình huống nguy cấp liền bỏ viên linh đan dược vào miệng Quang Nhâm nhưng nó không làm cơn đau anh dịu đi. Quang Nhâm mơ màng gục xuống đất, miệng anh vẫn đang chảy máu.

- Này..Này mày nghe tao không? Nhâm, này Nhâm tỉnh lại- Hắn cúi xuống vỗ mặt anh lo lắng

Chấn Phong vội ôm Quang Nhâm lên giường với tay gọi điện cho Vô Cữu, hắn liên tục vỗ má anh nhưng không có tác dụng.

...

Vô Cữu bắt mạch cho Quang Nhâm xong liền thở ra để tay anh xuống, Chấn Phong bên cạnh nhìn nàng, Vô Cữu lấy lọ linh đan khá giống với cái anh làm rơi lúc nãy, nàng cúi xuống hà nhẹ linh khí của mình vào người anh.

Vô Cữu ngước lên ghim nhẹ kim lên thái dương của anh rồi đứng dậy nhìn hắn với vẻ tức giận, Chấn Phong nhìn Vô Cữu có chút áy náy.

- Anh muốn giết người sao? - Nàng cau mày nói

- Làm sao tôi biết nó nghiệm trọng như thế chứ - Hắn nói

- Tôi nói cho anh biết nếu để Phu Nhân biết việc này, đừng trách cả anh tôi cũng không nương tay - Vô Cữu chỉ tay vào mặt hắn nói

Chấn Phong nhìn Vô Cữu tức giận đến mức mắt chuyển sang màu đỏ liền cau mày, Vô Cữu liền quay người dọn dụng cụ của mình.

- Cô với nó đang mưu tính chuyện gì? Còn nữa sao lại xé đi sách cấm - Hắn noi

- Đừng cố xen vào, biết ít lại một chút. Còn nữa nếu chuyện này lọt ra ngoài thì anh là người khử đầu tiên - Vô Cữu quay lưng với hắn nói

Chấn Phong im lặng, cả hơn hai tiếng sau, Quang Nhâm mới mơ màng tỉnh lại, Vô Cữu nhìn đồng hồ cát chạy hết liền đi lại xem anh, Quang Nhâm nhìn Vô Cữu cau mày nhìn sang thấy hắn đang ngồi trên sofa.

- Ngài an tâm con chưa nói gì cả - Nàng rút kim nói

- Ùm, làm phiền con rồi - Anh nói

Chấn Phong nhìn hai người xưng hô luôn có khoảng cách thì xác định việc cả hai nói ở tiệm cà phê là giả nhưng hắn không hiểu cả hai đang bày trò gì, Vô Cữu xin phép rời đi trước để lại anh và hắn.

- Không phải bảo chiều tối bận? - Anh hỏi

- Đưa mày về xong sẽ về - Chấn Phong nói.

- Đừng nói cho Quỳnh Anh biết - Anh nói

- Mày đang giở trò gì vậy Nhâm? - Hắn hỏi

-..Chỉ cần biết như thế, còn nữa hứa với tao một việc - Quang Nhâm nói

- Là gì? - Hắn hỏi

-...Làm Quỳnh Anh hạnh phúc là đủ rồi - Anh nhìn hắn

Chấn Phong cau mày không nói gì, Quang Nhâm ngượng dậy mặc lại đồ rồi cùng hắn ra xe, Chấn Phong lái xe đi về, Quang Nhâm chỉ nhìn ra cửa sổ mệt mỏi. Chấn Phong có chút liếc qua anh rồi tiếp tục lái xe đi, Quang Nhâm nhắm hờ mắt lại.

Yêu Vương

Quỳnh Anh đang ngồi xếp lại giấy tờ cho hắn thì một bàn tay che mắt cô lại, Quỳnh Anh vội sờ lên tay ai đó.

- Phong anh về rồi à? - Cô hỏi

- Anh về rồi - Hắn ôm cô nói

- Đi đâu đấy? - Cô buột miệng nói

- Hửm đi lên Tiên Giới ăn cờ với Nguyệt Lão, thế em đang làm gì đấy? - Hắn hôn má cô hỏi

- Dọn dẹp giấy tờ cho anh này, để lung tung cả lên - Quỳnh Anh nói

Thú Vương ôm lấy cô trong lòng, Quỳnh Anh quay lại nhìn hắn thấy vết bầm liền giữ mặt hắn xem đi xem lại.

- Anh đánh nhau với ai đấy? - Cô hỏi

- A nãy anh chọc Bảo bị nó rượt đánh - Hắn nói

Quỳnh Anh gật đầu, Thú Vương bế cô lên bàn làm việc nhướng tới hôn môi của cô, Quỳnh Anh nhắm hờ mắt hôn nhẹ môi của hắn, Thú Vương rời nhẹ ra nhìn cô mỉm cười, Quỳnh Anh nhìn liền cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro