Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Thú Vương nhìn Quỳnh Anh chống cằm lại nhờ đến lời Diêm Vương và Bạch nói, hắn nắm nhẹ tay của cô, Quỳnh Anh ngước lên thì đã thấy Thú Vương đang nhìn mình.

- Anh sao vậy? - Cô hỏi

- Không có gì, anh chỉ muốn nắm tay em thôi - Hắn cười nhẹ đáp

- Mai anh kêu Bạch tới đây giúp em được không? - Cô hỏi

- Em bị gì sao? - Hắn lo lắng nói

- À không, bình thường thì con bé sẽ chăm cứu cho em - Cô nói

- Sao lại làm vậy? - Hắn lo lắng

- Không sao không sao, chỉ là giải độc cơ thể thôi mấy nay em hơi khó chịu chút. - Cô vuốt mu bàn tay hắn nói

Thú Vương liền gật đầu, Quỳnh Anh ngồi đọc sách tiếp, hắn muốn nói cho cô nghe chuyện ở Nhân Giới liền sợ cô lại động tâm với anh...Hắn sẽ ích kỷ đợi cô hoàn toàn thuộc về Thú Vương thì hắn sẽ nói ra.

-...À đúng rồi sắp tới kì trăng tròn..- Hắn ngập ngừng

- Thì sao? - Cô hỏi

-..Anh chuyển qua Phòng Bảo ngủ - Hắn nói

Quỳnh Anh cau mày nhìn hắn, Thú Vương liền nắm chặt tay của cô hơn như sợ cô bỏ hắn đi mất một lần nữa. 

-...Nghe anh giải thích đã, kì trăng tròn là kì..động dục của hồ ly tụi anh nên anh sợ mình không kìm chế được sẽ khiến em đau - Hắn giải thích

Quỳnh Anh nhìn hắn liền gật nhẹ đầu, Thú Vương nắm tay cô nhẹ đưa lên môi hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô.

- Được rồi đi ngủ thôi - Cô nói

Thú Vương đứng dậy nắm tay cô vào phòng ngủ, Quỳnh Anh đi theo hắn, cô chuẩn bị đi tắm, Thú Vương ngồi đợi cô lại suy nghĩ đến Diêm Vương, hắn xoa nhẹ thái dương có nên nói với Mạnh Bà việc này không.

Lát sau Quỳnh Anh tắm ra thấy hắn ngủ gục bàn liền đi tới chọt chọt vai Thú Vương, hắn mơ màng ngước lên nhìn.

- Lên giường ngủ - Cô nói

Thú Vương liền ôm cô nhào lên giường, Quỳnh Anh nằm trên giường ôm hắn, cô thở nhẹ ra lại suy nghĩ đến anh chứ...Quỳnh Anh lắc đầu nhỏ của mình muốn gạt đi thứ phản bội ấy đi.

Sáng hôm sau

Bạch từ phòng ngủ đi ra liền thấy bóng lớn che mất ánh sáng, nàng ngước lên nhìn đã thấy Thú Vương đang đứng liền lùi lại đóng vội cửa phòng, hắn sớm đã ngửi thấy mùi máu tanh ở phòng của Bạch rồi.

- Có chuyện gì? - Bạch hỏi

- Tiểu Anh muốn gặp cô - Hắn nói

- Ra bàn đá đợi tôi - Bạch nói

Thú Vương không nói gì đi ra bàn đá ngồi, Bạch đi vào phòng đóng chặt cửa lại, một lát sau thì hắn thấy Bạch cầm túi gỗ đi ra, bên cạnh treo bình màu đỏ khiến hắn nhìn chằm chằm. Tần suất xuất hiện cái bình đỏ này có phải ngày càng nhiều?

Yêu Vương

Quỳnh Anh ngồi đợi Bạch thì cô đã lật trang sách cấm nhưng chưa đọc thì Thú Vương đã đi đến đằng sau lại học trò của cô.

- Tiểu Bạch - Cô nhìn nàng

- ..Thầy - Bạch nhìn cô

Quỳnh Anh đứng dậy đi lại kéo tay Bạch đi, Thú Vương nhìn trang sách cô đang đọc dở liền ngồi xuống đọc, hắn nhìn số trang khá giống với số trang mà Bạch đã xé.

Quỳnh Anh trong phòng cởi bỏ y phục nằm lên giường, Bạch theo trình tự trước giờ dùng kim châm vào khắp lưng của cô, nàng lật đồng hồ cát lại rồi ngồi bắt mạch cho Quỳnh Anh.

- Tiểu Bạch - Cô gọi

- Vâng? - Nàng đáp

-...Hai đứa nhỏ thế nào rồi? - Cô hỏi

-..Chí Hiếu và Uyển Như rẩt khoẻ - Bạch nói

-...Nói với anh ta tháng sau ta sẽ đưa hai đứa nhỏ về đây - Cô nói

Bạch dường như không trả lời cô, nàng bắt mạch xong để tay cô nằm trên giường, nàng vội cầm bình máu đi ra ngoài để uống, Bạch chỉ cần cố gắng thêm một tuần nữa thôi.

Lát sau

Bạch bước qua cổng dịch chuyển, Thú Vương liền ấn mạnh Bạch vào tường khiến nàng không thoát ra được, nàng ngước lên nhìn Thú Vương.

- Cô đang luyện đan? Cô biết nó nguy hiểm thế nào?! - Hắn nói

Bạch không đáp đẩy thật mạnh hắn ra khỏi người nàng, Thú Vương nhìn Bạch liền lùi giữ khoảng cách với nàng.

- Đừng cố xen vào! Nếu không tôi không niệm tình Phu Nhân khử cả anh - Bạch lạnh nhạt nói

- Cô bị điên sao?! Cô có biết một khi viên đan dược đó luyện xong thì sao không hả?! - Hắn chỉ trách nàng

- Tôi không quan tâm anh nghe rõ chưa! Cút đi trước khi, anh hé miệng với Phu Nhân thì đừng trách tôi! - Bạch nạt lại

Thú Vương nghiến răng nhìn Bạch liền bỏ đi, hắn không hề biết viên linh đan dược ấy sớm đã rút cạn hết linh khí lẫn máu của Bạch, nàng chỉ cầm cự được vài ngày nữa.

- Phiền phức - Bạch nói

Yêu Vương

Thú Vương nhìn Quỳnh Anh liền thở ra đi vào ôm cô, Quỳnh Anh được Bạch châm cứu xong nhẹ bớt đi phần nào, cô xoay người lại ôm Thú Vương.

-...Mai là trăng tròn phải không? - Cô hỏi

- Anh sẽ dọn dẹp phòng trước - Hắn nói

- Không cần đâu - Cô nói

Thú Vương nhìn Quỳnh Anh, hắn không nghe nhầm không? Cô chủ động nói vậy nghĩa là chấp nhận hắn rồi.

- Em muốn đi chơi không? - Hắn hỏi

- Anh nay không bận việc sao? - Cô hỏi

- Anh muốn dẫn em đi chơi - Hắn nói

Quỳnh Anh gật đầu, Thú Vương liền cười ôm cô về phòng chuẩn bị đồ để đi chơi.

Địa Phủ

Bạch cáu gắt với tất cả mọi người, nàng còn đánh cả Tất An khiến nhỏ chạy về Phủ Mạnh Bà.

- BÀ ƠI - Tất An gọi

- Việc gì? - Bà hỏi

- B..Bạch nó đáng sợ lắm - Tất An mếu máo nói

- Làm sao? - Bà cau mày

- Nãy như nó thét ra lửa ấy, mắt nó đỏ lên còn xuất hiện hai răng nanh như quỷ ấy - Tất An diễn tả

Mạnh Bà cau mày, bà cầm quạt đi đến Điện Diêm Vương thấy mọi thứ hỗn loạn, Bạch đang ụp mặt xuống bàn ngủ rất ngon, Tất An đi theo bà nhìn.

- Bạch - Bà gọi

Bạch mơ màng ngước lên dụi mắt, nàng như mới đánh trận đâu về cơ thể đều nhức mỏi.

- - Nàng gọi

- Mày làm sao đấy? - Bà hỏi

- Dạ? Con chỉ mệt quá nên ngủ một chút thôi - Bạch nghiêng đầu nói

- Mày nãy đánh tao - Tất An núp sau lưng bà nói

- Nói gì vậy? Nãy giờ tao ngủ mà? - Bạch ngơ ngác

Mạnh Bà nhìn Bạch liền đưa tay sờ trán nàng, Tất An nhìn Bạch ngơ ngác không hiểu gì, Mạnh Bà nhìn mọi thứ hỗn loạn không thể nào sức Bạch có thể ném cả bàn trên điện xuống đất vậy được.

- Mày đi nghỉ ngơi đi. - Bà nói

- Vâng - Bạch đáp

Bạch ôm bàn tính đồ đạc đi, Mạnh Bà nhìn Bạch rồi nhìn xuống nhỏ, Tất An nhìn Mạnh Bà tròn mắt.

...

Nhân Giới

Quỳnh Anh và Chấn Phong đến khu vui chơi để chơi, cả hai chơi rất nhiều thứ, Chấn Phong còn dạy cho cách ném bóng vào rổ, hắn đứng phía sau cầm tay cô ném quả bóng rổ vào rổ cách chuẩn nhất.

- Nè nhìn kìa, hai anh chị ấy ngọt ngào thiệt đó - Nhân viên nói

- Nhìn anh ấy đẹp trai quá, muốn thi đẻ với mẹ Âu Cơ ghê - Nhân viên khác nói

- Tém vô, má đẻ ở nách hay gì? Mà chị gái kia cũng xinh thật đấy - Nhân viên nói

- Nhìn ta hạnh phúc còn nhìn thằng bồ mình muốn báo công an còng đầu nó ghê - Nhân viên khác nói

Quỳnh Anh nghe được người ta khen hắn liền ngẩn mặt lên nhìn Chấn Phong, hắn mãi mê chơi nên chẳng để tâm đến mấy lời kia.

- Phong em khát nước - Cô nói

Chấn Phong liền nhìn cô cười, hắn nắm tay cô đến bàn để ngồi chờ, còn Chấn Phong thì đi mua nước cho Quỳnh Anh. Cô ngồi nhìn hắn lựa nước liền mỉm cười nhẹ, Chấn Phong cúi xuống nói chuyện với nhân viên nữ để gọi nước.

Quỳnh Anh nheo mắt khi thấy nhân viên nữ đụng chạm vào tay hắn, Chấn Phong cầm khay nước đi lại chỗ Quỳnh Anh, hắn cúi xuống đưa nước cho cô thì cùng lúc đó Quỳnh Anh nhướng tới ôm cổ hắn hôn nhẹ lên má của Chấn Phong trước mặt mọi người.

- Ba mẹ - Chí Hiếu gọi

Cả hai liền giật mình thấy con trai cả hai đang ôm con gấu bông nhìn. Quang Nhâm đứng bên cạnh đang nắm tay của Uyển Như mặt anh chẳng biến sắc nhưng tim anh đã như bị ghim vào. Quỳnh Anh vội buông hắn ra, Uyển Như chạy tới ôm chân của cô.

- Mẹ ơi không phải mẹ bận sao? - Uyển Như nói

- À ùm mẹ vừa về, hai đứa lại trốn học? - Cô hỏi

- Là tôi để tụi nhỏ đến đây - Anh lên tiếng

Quỳnh Anh rồi cúi xuống ôm Uyển Như, Chí Hiếu đi lại ôm hắn, Chấn Phong nhìn anh đang nắm chặt hai tay nhưng không biểu hiện gì, hắn ôm Chí Hiếu mỉm cười nhẹ.

...
Quỳnh Anh đang chơi đùa với hai đứa nhỏ ở nhà banh, Quang Nhâm ngậm điếu thuốc trên miệng thì bị Chấn Phong rút lại chỉ cái bảng cấm thuốc lá trên đầu anh, Quang Nhâm nhìn lên rồi nhìn xuống.

- Sao mày ở đây? - Hắn hỏi

- Tao ở đâu cũng phải báo cáo? - Quang Nhâm cau mày

Chấn Phong ngồi xuống cạnh anh, Quang Nhâm vờ như không nhìn ba mẹ con cô, anh ngồi nhìn điện thoại.

-...Sức khoẻ thế nào rồi? - Hắn hỏi

- Sao mày lắm mồm vậy? Tao vẫn ổn - Anh nói

Chấn Phong nhìn Quang Nhâm, anh cứ nhìn điện thoại của mình mặc kệ đó cả hắn, Chấn Phong liền ngước lên nhìn cô chơi đùa với bọn trẻ rất vui vẻ, Quang Nhâm lấy viên đan dược ra bỏ miệng nhai. Hắn đưa chai nước cho anh, nhưng Quang Nhâm không cầm chỉ ngồi nhai viên đan dược.

Quỳnh Anh chơi mệt liền nằm trên bóng để hai đứa nhỏ tự chơi với nhu, cô nhìn hắn và anh ngồi cạnh nhau nhưng dường như Quang Nhâm không để tâm đến anh chỉ chăm chăm vào cái điện thoại miệng đang nhai thứ gì đó.

- Có muốn chụp hình không? - Anh ngước lên hỏi

- .. - Hắn nói

Quỳnh Anh ôm Uyển Như cùng hắn, còn Chí Hiếu đứng dưới chân cả hai tạo dáng, Quang Nhâm nhìn vào máy thấy một nhà bốn người của cô liền bấm nút chụp, xong thì Chí Hiếu chạy tới ôm anh.

- Ba - Chí Hiếu gọi

- Ngoan có phải đã khát lắm không? - Anh cười nhẹ nói

- Dạ, ba ơi chút nữa con muốn ăn pizza - Chí Hiếu nói

- Con cũng muốn ăn kem - Uyển Như trong lòng cô nói

Quang Nhâm nhìn Uyển Như gật đầu, anh nhờ cô và hắn canh tụi nhỏ để mua nước cho chúng, Quỳnh Anh ôm con gái hôn hôn má của Uyển Như.

- Mẹ ơi..có phải tụi con sắp về Yêu Vương sống không? - Uyển Như hỏi

- Là ba Nhâm bảo tụi con nghỉ học, đợi khi nào về ba Phong sẽ chỉ tụi con, ba còn bảo phải nghe lời mẹ và ba Phong - Chí Hiếu nhìn cô nói

Quỳnh Anh nhìn cả hai đứa nhỏ liền vén tóc nhìn anh, Chấn Phong cúi xuống xoa đầu cả hai đứa nhỏ.

- Hai đứa đi chơi với ba Nhâm vui không? - Hắn hỏi

- Vui ạ, ba mua rất nhiều quà cho tụi con. Ba còn đo sẵn đồ đợi đến khi tụi con lớn để có thể mặc - Chí Hiếu nói

- Mẹ ơi, tối nào ba với chị Bạch cũng nói chuyện với nhau cả - Uyển Như nói

Quỳnh Anh nhìn con gái mình, Chí Hiếu ôm cổ Chấn Phong đi vệ sinh, cô dắt Uyển Như tìm chỗ ngồi, Quỳnh Anh nhìn con gái cô hình như bị anh nuôi đến rất mũm mĩm.

- Chị Bạch lấy kim chọt vào chỗ này ba nữa - Uyển Như chỉ trán nói

- Thế con có nghe được gì không? - Cô hỏi

- Con mơ màng chỉ nghe ba cứ hỏi về đan dược gì đó, chị Bạch cứ bảo ba giữ sức khoẻ nếu không sẽ ảnh hưởng - Uyển Như nói

Quỳnh Anh có chút khó hiểu, anh cần đan dược của tiểu Bạch làm gì? Nó chỉ dùng khi sức khoẻ giảm súc mà thôi.

- Ba có lâu lâu lại ho ra máu. Tối nào con cũng nghe ba ho cả, còn hay gọi tên mẹ nhưng chỉ là mớ - Uyển Như nói

- Uyển Như con kể gì với mẹ đấy - Anh đi lại nói

Quỳnh Anh vội che miệng Uyển Như không cho con bé nói, Quang Nhâm nhìn cô không nói gì đưa ly trà sữa cho Uyển Như, con bé cầm mắt đã sáng lên, anh ngồi đối diện cô đưa chai nước lọc, Quỳnh Anh cầm nhẹ chai nước.

Chấn Phong ôm Chí Hiếu đi lại, Quang Nhâm nhìn hắn và con trai liền đưa tay bế Chí Hiếu đặt cạnh mình, Chấn Phong kéo ghế ngồi với Quỳnh Anh, cô không dùng sức đã mở được chai nước. Quỳnh Anh nhìn cái nắp sớm đã bị mở thì nhìn Quang Nhâm, anh chỉ đang lo lau tay cho Chí Hiếu rồi mới cho thằng bé uống.

- Ba Nhâm ơi - Uyển Như gọi

- Hửn? - Anh nhìn con gái

- Ba Nhâm mua thật nhiều kem cho con nha - Uyển Như nói

- Uyển Như, con đang ho không được ăn nhiều đồ lạnh - Cô nhìn con gái

- Ba mua nhiều kem cho con - Anh xen vào

Quỳnh Anh cau mày, Chấn Phong nắm tay cô vuốt mu bàn tay cô dỗ dành, anh không nói gì chỉ ngồi xem điện thoại, Quỳnh Anh muốn nói chuyện riêng với anh nên đã nhờ Chấn Phong ẵm hai đứa nhỏ đi chơi gắp thú, Quang Nhâm ôm con gấu lúc nãy Chí Hiếu cầm ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro