Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú Vương nhìn vào nôi thấy hai đứa nhỏ đang mở mắt nhìn, hắn liền phấn khích ve vẫy đuôi còn đưa tay chạm nhẹ Đình Trúc lẫn Đình Bách.

- Tiểu công chúa, tiểu tổ tông hai đứa dậy rồi à - Hắn khúc khích cười

Cả hai đều nhìn hắn liền quơ quơ tay đang được bọc bởi bao tay nhỏ, Thú Vương thích thú liền híp mắt lại nhìn cả đứa nhỏ thì bỗng nhiên cả hai oà khóc lớn khiến hắn luống cuống.

- Ơ nè sao hai đứa lại khóc, ngoan ngoan - Hắn vội dỗ

Quỳnh Anh đang vào trong phòng nghe tiếng con khóc với tiếng của Thú Vương liền đi vội vào, hắn thấy vợ liền mừng rỡ, cô đi lại ẵm Đình Trúc lên xem.

- Anh thề anh thề là anh không chọc con khóc, tự nhiên hai đứa nhỏ khóc to lên - Hắn nói

- Thật là em đã bảo gì đâu mà, là con đói thôi, đóng cửa phòng đi em cho tụi nhỏ ăn - Quỳnh Anh nói

Thú Vương nghe xong vội đi đóng cửa, Quỳnh Anh cởi áo ra, cô bế Đình Trúc lên giường rồi, Thú Vương giúp cô bế Đình Bách, hắn dòm hai đứa nhỏ uống sữa liền nhìn cô tròn mắt.

- Gì đây? Anh đừng bảo anh cũng muốn - Cô nói

- Không có, nhưng mà cho thì anh nhận - Hắn lắc đầu đáp

- Của hai đứa rồi, anh đừng hòng dành được - Quỳnh Anh cười đáp

Thú Vương ve vẫy đuôi nhìn hai đứa nhỏ, rõ ràng là của hắn. Thú Vương niệm tình cha con cho mượn thôi chứ, Quỳnh Anh nhìn hắn liền dùng chân đá nhẹ.

- Em mỏi - Cô nói

Thú Vương đỡ chân cô lên mình, nắn nhẹ lòng bàn chân cho vợ, Quỳnh Anh nhìn hắn liền mỉm cười. Mạnh Bà đi ngang đang ôm thau nước nhỏ nhìn gia đình nhà Thú Vương liền mỉm cười rồi rời đi, Thú Vương nhìn vợ mình nắn nhẹ.

- Chồng à - Cô gọi

- Dạ? Em sao thế? - Hắn hỏi

- Chút mình đi chơi đi - Cô nhìn hắn

- Vợ thích là được nha, anh gửi con cho Mạnh Bà giữ rồi mình đi chơi. - Hắn cười đáp

- Oe - Đình Bách mếu

- Sao thế hửm? Ba mẹ đi chơi không mang con theo là con mếu vậy à - Cô cười nói

- Oe oe - Đình Bách quơ tay

- Mặt đã giống thằng ất ơ kia giờ cái tính y chang - Hắn bĩu môi nói

- Oaoaoao - Đình Bách oà khóc lớn hơn

Quỳnh Anh vội đạp hắn cảnh cáo rồi dỗ Đình Bách, Thú Vương bất mãn nhìn con gái, Đình Trúc cũng không nhìn hắn mà bám hơi mẹ khiến Thú Vương cụp tai, Đình Bách nhìn hắn liền tròn mắt, Thú Vương nhìn tiểu tổ tông của mình đang quơ tay như đòi bế, hắn hí hửng bế.

- Út nhà ta ngoan quá ba ba thương nha không trêu con nữa - Hắn cười khúc khích

Quỳnh Anh ôm con gái nhìn hắn cừoi khúc khích với Đình Bách, thằng bé vậy mà vừa khóc xong đã cười với chồng cô rồi.

...

Nhân Giới

Chấn Phong nắm tay của vợ mình đi dạo khu sách, hắn nhìn cô đang lựa sách thì thấy cuốn " Phụ nữ sau khi sinh", Chấn Phong liền cầm nó sẵn trên tay rồi đợi Quỳnh Anh lựa sách, cô nhìn cả hai quyển sách đều muốn đọc.

- Chồng à - Cô giơ sách lên

- ...Mua - Hắn cầm hai cuốn nói

Quỳnh Anh liền cười, hắn nắm tay cô đi dạo thêm chút nữa để xem vợ hắn cần mua thêm gì không, Quỳnh Anh nhìn bàn chữ nổi liền dừng lại níu tay của chồng mình.

- Sao vậy vợ? - Hắn hỏi

- Em muốn mua cái này - Cô chỉ

- Hả? Nhưng cái này bàn chữ nổi mà? - Hắn hỏi

- Chồng à - Cô lắc nhẹ tay hắn

- Mua - Hắn đáp

Chấn Phong ôm sách dạy chữ nổi lẫn cái bàn chữ nổi kia theo, Quỳnh Anh nhìn hắn liền cười vui vẻ, cô mua thứ này để vài ngày nữa đem cho Vô Cữu, hắn và cô đi dạo trung tâm mua được kha khá đồ cho con. Quỳnh Anh đứng lựa mỹ phẩm còn Chấn Phong ở bên cạnh xem cùng, cô nhìn giá tiền liền quay đầu đi nhưng bị chồng cô kéo lại rồi dúi vào tay thứ nãy cô vừa cầm.

- Tiếc gì chứ? Em thích là được - Hắn hỏi

- Anh dư quá nhỉ? - Cô hỏi

- Đủ nuôi một vợ bốn con - Hắn hí hửng nói

- Em muốn mua ít sâm với đồ bổ cho mẹ - Cô nói

- Được mua cả nha. Vừa hay anh cũng đang tính mua - Chấn Phong cười đáp

Quỳnh Anh được Chấn Phong dẫn đến chỗ hắn hay mua đồ bổ cho Tây Vương Mẫu, cô đứng lựa sâm, hắn đi hỏi nhân viên xem mấy thứ này có hợp với vợ vừa sinh không thì nhân viên dẫn hắn đi lựa vài cái hợp với Quỳnh Anh.

Lát sau, Quỳnh Anh ngồi uống nước lọc, Chấn Phong ngồi bên cạnh gỡ hủ tổ yến rồi đưa cho vợ mình, cô nhìn liền đút hắn uống trước rồi cô mới uống, Chấn Phong liếm môi nhìn, Quỳnh Anh uống tổ yến thở nhẹ ra.

- Anh này - Cô gọi

- Dạ vợ? - Hắn nhìn cô nói

- Khi nào có lịch thăm vậy? - Cô hỏi

- Tuần sau á vợ, nhưng mà anh cũng không biết được gặp không. - Hắn nắm tay cô nói

- Hm..em muốn vào trong gặp con bé. Anh giúp em đi - Cô nói

- Vợ em còn yếu lắm - Hắn gãi má

- Chồng à..cho em vào gặp con bé 1,2 tiếng - Cô mếu nói

- Vợ đừng mếu nha anh sẽ giúp em đừng mếu ngoan ngoan - Chấn Phong dỗ dành

Quỳnh Anh gật đầu nhìn hắn, Chấn Phong liền cười với vợ mình, hắn thơm má Quỳnh Anh, cô xoa má chồng mình, Chấn Phong cười với vợ mình.

- Vợ ơi anh yêu em - Hắn nói lớn

- Đang bên ngoài anh - Cô vội che miệng hắn

Chấn Phong híp mắt nhìn, Quỳnh Anh đỏ mặt hôn chụt môi hắn rồi quay đi, Chấn Phong cười nắm tay vợ mình, cô nắm tay hắn, cả hai nghỉ ngơi tí rồi lại đi chơi với nhau.

...

Quỳnh Anh ôm túi đồ đi tìm Mạnh Bà, bà đang ngồi trên đùi của Nhã Nhã hôn môi em, cô bước vào nhìn cả hai đang hôn nhau liền vội quay lưng đi.

- M..Mẹ - Cô gọi

Nhã Nhã giật mình đẩy nhẹ bà ra, Mạnh Bà liếm môi nhìn sang thấy Quỳnh Anh liền nhìn em cười lau vết son còn lem.

- Em vào phòng thay đồ đi. Ta cùng em ra Đình làm - Bà nói

Nhã Nhã gật đầu bế bà lên để vào ghế mình vừa ngồi liền đi, Quỳnh Anh đợi bà gọi rồi mới ôm túi quà đi đến.

- Lần sau đến thì gõ một tiếng. Da mặt vợ ta mỏng - Bà nói

- Con sẽ chú ý, anh Phong có lựa ít sâm và tổ yến cho người - Cô nói

- Nay thằng đó tốt vậy sao? Rồi nó đâu? - Bà quạt nói

- Anh ấy vừa về tới đã tìm Đình Trúc, Đình Bách, con đem quà cho ngươi - Cô đáp

Mạnh Bà xoa đầu Quỳnh Anh, Nguyệt Lão nhẹ nhàng gõ cửa, bà đang cười với cô quay qua thấy Nguyệt Lão liền chuyển sang trầm mặt.

- Ông tới đây làm gì? - Bà cau mày hỏi

- Ta..đến để nói chuyện với hai người - Ông đáp

- Ta không có chuyện nói với ông mời đi - Bà nói

- N.Nương..Nguyệt Nương - Ông ngập ngừng

RẦM

Mạnh Bà tức giận đập mạnh bàn, Quỳnh Anh giật mình nhìn bà liền nắm áo của bà lại, bà hít sâu chỉ thẳng vào mặt Nguyệt Lão.

- Đây là Địa Phủ, ta là Mạnh Bà. Chẳng có cái tên Nguyệt Nương nào cả! Tốt nhất ông đừng có gọi ta bằng cái tên đó nếu không đừng trách - Bà lớn tiếng

- Đ..Được rồi, ta đến đưa cho nàng đồ Ngọc Hoàng gửi và nói chuyện của tiểu Bạch - Ông sợ sệt đáp

- Chuyện gì? - Bà hạ giọng

- Tiểu Bạch muốn gặp Quỳnh Anh và nàng - Ông đáp

Quỳnh Anh và Mạnh Bà nhìn nhau, gần một năm qua nàng không gặp bất cứ ai, nay lại đòi gặp cô và bà, Nguyệt Lão ôm túi đồ đặt nhẹ lên bàn rồi lùi ra.

- Chuyện gì? - Bà hỏi

-..Cái này ta không biết thật, là con bé nhờ ta chuyển lời với hai người mà thôi. - Nguyệt Lão đáp

- Con bé có nói khi nào không ông? - Cô hỏi

- Ngày mai - Ông đáp

Nhã Nhã vén tấm rèm cửa ra nhìn Nguyệt Lão, ông nhìn em thì bị Mạnh Bà che khuất, Nhã Nhã đến gần Mạnh Bà để chuẩn bị đi ra Đình làm.

- Chào ngài Nguyệt Lão - Nhã Nhã cúi đầu hành lễ

- Ùm chào ngươi - Ông đáp

- Tiểu Nương, nay cũng ít oan hồn hay là ngươi nghỉ ngơi đi, em làm đến đầu giờ chiều rồi về - Em nói

- Vừa qua bão nhưng vẫn còn những oan hồn mất vì bão, em vẫn nhớ thứ ta dặn lúc trước chứ? Xem kĩ nhé - Bà nói

- Em đã nhớ rồi, em sẽ dặn Phụ Bếp làm theo - Nhã Nhã cười nói

Nguyệt Lão nhìn Mạnh Bà nói chuyện rất tự nhiên với Quỳnh Nhã, ông đã từng thấy ánh mắt yêu thương này của bà. Có lẽ đã rất lâu rồi, bà không còn nhìn ông như thế, bây giờ Mạnh Bà nhìn ông luôn với dáng vẻ lạnh lùng hoặc tức giận chứ chẳng còn cười với Nguyệt Lão.

- Nguyệt Lão, ông ngồi đi ạ - Cô kéo ghế

- À ùm không cần đâu. Mà ta nghe bảo con đã hạ sinh cặp long phụng phải không? - Ông vuốt râu nói

- À vâng, là Đình Trúc và Đình Bách, bé gái là đứa lớn - Cô đáp

- Có vẻ thằng nhóc kia đặt hai tên rất đẹp nhỉ? Ta chúc hai đứa nhỏ lớn lên khoẻ mạnh, vâng lời của mọi người và đặt biệt sẽ là những nhân tài của ba cõi - Ông xoa đỉnh đầu cô

- Con cảm ơn ông, con mời ông - Cô lấy hộp tổ yến ra

- Ngọc Hoàng đưa gì đến đấy? - Bà hỏi

- À...là kim bài mới của Bắc Diêm Vương và áo bào mới cho Tạ Tất An - Nguyệt Lão nói

Mạnh Bà tiễn Nhã Nhã ra Phủ không quên hôn lên má vợ mình, em liền cười với bà rồi đi về hướng Đình Mạnh Bà, bà nhìn em liền mỉm cười quay vào. Nguyệt Lão đang xem hình của hai đứa nhỏ vừa được hạ sinh liền vuốt râu.

- Nhóc tì có vẻ giống thật - Ông nói

- Có khi nào là anh ấy đầu thai không ông? - Cô hỏi

- Điều này là không thể, bởi vì nhóc tì này ra thì dây sinh mệnh của Quang Nhâm mới dần tan biến, có lẽ là do nhóc tì này được hưởng linh khí mà dây chuyền con đeo nên mới giống thằng bé thôi - Ông lão vuốt râu nói

- Vậy còn đôi bông tai mà Mạnh Bà đeo ạ? - Cô hỏi nhỏ

- ..Là của Quang Nhâm nhờ ta làm dùm cho một cặp, à con nhắc ta mới nhớ đấy - Ông vội sờ người mình

Mạnh Bà đi vào nhìn ông và cô đang nói chuyện liền kéo ghế qua chỗ Quỳnh Anh ngồi, Nguyệt Lão lấy ra cái hộp đỏ đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ sang Mạnh Bà.

- Không nhận, đồ của ông ta càng không muốn chạm vào - Bà cáu gắt nói

- N..Nguyệt..Mạnh Bà cái này là Quang Nhâm nhờ ta đưa cho vợ nàng, lúc đi nó cầm có cái của nàng đeo thôi. Còn cái này là của Quỳnh Nhã, nó để quên - Ông vội nói

- Lát ta tự khử khuẩn - Bà đáp

-..Vậy ngày mai ta đợi cả hai ở Ngục Tối - Ông đứng dậy

Mạnh Bà chẳng thèm nhìn ông, Quỳnh Anh vội đứng dậy đi tiễn Nguyệt Lão, ông xoa đầu dặn dò cô vài thứ rồi mới rời đi, Quỳnh Anh liền đi vào trong thấy Mạnh Bà đang xịt khử khuẩn cái hộp đỏ.

- M..Mẹ, người có hiềm kích với Nguyệt Lão sao? - Cô hỏi

-...Đừng có nhắc đến cái con người tán tận lương tâm đó, ta có hiềm kích gì với ông ta? Nhìn mặt làm ta phát cáu rồi - Bà chăm chút xịt

-..Người thật là, con lấy yến cho người ăn - Cô đáp

- Lấy cho con một hộp ăn đi. Mới sinh xong ăn mấy đồ bổ cho khoẻ - Bà đáp

Quỳnh Anh cười nhẹ ngồi khui nhẹ lọ tổ yến cho Mạnh Bà, bà xoa xoa đầu Quỳnh Anh rồi ngồi uống tổ yến với cô, Tất An làm xong việc liền chạy đi tìm Mạnh Bà làm nũng, bà bất lực để Tất An lắc tới lắc lui mè nheo về công việc, Quỳnh Anh liền phì cười nhìn cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro