Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Thú Vương đi lòng vòng dỗ Đình Trúc ngủ, Đình Bách thì đang được Quỳnh Anh bế uống sữa, hắn đi loanh quanh trong phòng.

- Bạch nói là sẽ gặp em và Mạnh Bà à? - Hắn hỏi

- Lúc em ở chỗ mẹ thì Nguyệt Lão tới nói vậy - Cô đáp

- Ông ấy cũng liều lắm, dám vào Phủ bà ấy. Mạnh Bà chưa hầm ông ấy với canh lú là may rồi - Hắn nhìn cô

- Mẹ có thù với Nguyệt Lão sao? - Cô tò mò hỏi

- Hửm? Anh chỉ nghe mắt lòi kể, bà ấy hận Nguyệt Lão đến tận xương tuỷ, ở đâu có ông ấy chắc chắn không có bà ấy, còn lý do giận thì mắt lòi lúc đó còn khá nhỏ nên chẳng biết - Hắn nói

- Mà tên cả hai đều đồng âm Nguyệt, lẽ nào trước đó cả hai từng có gì rồi? - Cô hỏi

- Vợ à, bà ấy ghét ai nhắc đến Nguyệt Lão trước mặt bà ấy lắm. Mạnh Bà trước giờ ít giận ai đó lâu, riêng Nguyệt Lão là người bà hận đến mức phải nhờ Tây Vương Mẫu đứng ra nói chuyện thì bà mới có thể nhìn mặt ông ấy tuy là miễn cưỡng. Bà ấy từng dắt cả dao phây đi đến Tiên Giới rượt Ngọc Hoàng từ đó xuống Địa Phủ đấy - Hắn cười nói

-..À là do Ngọc Hoàng hẹn hò với Tây Vương Mẫu, cả hai còn không nói gì cho bà biết nên bà mới tức giận như vậy - Cô nói

- Đúng rồi đấy vợ, bà ấy chỉ có người bạn tri kỷ nói thẳng ra là chị em với Tây Vương Mẫu. Tự nhiên đẹp trời chị em của mình bảo đi lấy chồng, bà ấy với Tây Vương Mẫu cùng tu hành như nhau chỉ khác Tây Vương Mẫu tu tiên còn bà ấy tu ma - Hắn đáp

- Thì ra là vậy nhưng Bạch là ma sao có thể vừa tu tiên vừa tu ma được chứ? - Cô dỗ Đình Bách

- Anh nghĩ là do một phần vì Bạch là linh hồn vốn thuần khiết, hiếm lắm mới linh hồn thuần khiết không bị vấy bẩn đấy - Hắn nói

- Thì con bé chỉ chết khi ở độ tuổi 16,17 mà - Cô đáp

Thú Vương bế Đình Trúc ngủ say vào nôi, Đình Bách vẫn đang hóng câu chuyện của ba mẹ mình nên mắt vẫn tròn trịa nhìn cả hai, Thú Vương nhìn Đình Bách liền cười, hắn lên giường cùng cô.

- Tiểu Tổ Tông nhà ta nhiều chuyện quá. Chị con ngủ rồi còn con thôi - Hắn nói

- Oe - Đình Bách đạp nhẹ

- Mai em đi gặp Bạch, anh với con ở nhà một mình ổn không? - Cô hỏi

- Không sao cả, anh đã học được cách thay tã từ Mạnh Bà nha, bà ấy tát muốn rớt não ra ngoài anh mới có thể thành thuật - Hắn cười nói

- Con đói thì anh hâm sữa em để trong tủ lạnh. - Cô nói

Đình Bách nhìn hắn và cô chớp mắt liền cười khúc khích, Quỳnh Anh và Thú Vương nhìn cả hai cười khi nghe tiếng cười khúc khích của nhóc tì.

Sáng hôm sau

Quỳnh Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ quay sang nhìn hắn vẫn ôm hai đứa nhỏ ngủ say, tối qua chồng cô bị hai đứa nhỏ hành đến gần sáng mới chịu đi ngủ, hết Đình Trúc khóc thì đến Đình Bách không ngủ, Quỳnh Anh thì ngủ một giấc ngon vì Thú Vương nhét bịt tai vào tai của cô.

- Mẹ đi chút về nhé, em đi đây - Cô vén tóc thơm má hai đứa nhỏ và hắn

Quỳnh Anh ôm sách với cái bàn tính đi đến Phủ Mạnh Bà, bà đang ngồi thưởng trà. Tối qua bà đã có một chiến công đó là lật được vợ mình nên sáng nay tâm tình rất vui vẻ, bà vừa thấy con gái nuôi mình liền đứng dậy rời đi theo Quỳnh Anh.

Ngục Tối

Nguyệt Lão đang ngồi bên cạnh Vô Cữu, ông nhìn nàng đưa tay chạm vào đỉnh đầu của nàng xoa xoa cưng chiều, nàng nghe tiếng chân ai đó thì một lực ôm khiến Vô Cữu suýt ngã.

- Tiểu Bạch - Cô gọi

-..Yêu Hậu, người..hạ sinh rồi à - Nàng đỡ cô

- Đúng đúng, là một nữ một nam. Chúng khá dễ thương đó - Cô thơm má nàng

Mạnh Bà đứng nhìn cả hai, Nguyệt Lão nhìn bà liền kéo ghế, bà chẳng để tâm chỉ kéo Quỳnh Anh qua ghế của Nguyệt Lão ngồi. Vô Cữu ngước lên khiến Mạnh Bà và Quỳnh Anh ngạc nhiên vì nàng ốm yếu đến mức mất cả má bánh bao hai nuôi gầy công nuôi.

- Tiểu Bạch..con lại uống nước cầm hơi? - Cô hỏi

-...Vâng - Nàng ngập ngừng đáp

Mạnh Bà đưa tay ra chạm nhẹ đỉnh đầu của Vô Cữu, đã lâu rồi bà không gặp nàng..bà cũng đã tự trách mình khi đem hết tội lỗi đổ lên vai nàng, Vô Cữu giơ tay lên mò mẫm thì đột nhiên được bà ôm trong lòng, nàng đưa tay níu áo bà.

- Mạnh Bà - Nàng gọi nhỏ

- Ta đây, tiểu Bạch ngoan - Bà dỗ dành

Mạnh Bà sót khi chỉ thấy xương của nàng chứ không còn thịt thà gì, Vô Cữu cười nhạt ôm bà rồi tự động tách mình ra khỏi bà.

-..Con có chuyện nói với cả hai - Vô Cữu lên tiếng

- Là việc gì? - Cô hỏi

-...Con sẽ không quay về Địa Phủ nữa..- Nàng mím môi lí nhí đáp

- Mày nói cái gì? - Bà nâng cằm nàng lên

-...C..Con..b..bảo mình sẽ không về Địa Phủ nữa - Vô Cữu sợ hãi nói

Nguyệt Lão vội kéo Vô Cữu qua mình, Mạnh Bà nghiến răng trừng mắt nhìn ông, Nguyệt Lão nuốt bọt đặt tay lên vai nàng, Quỳnh Anh nhìn liền nắm nhẹ tay Mạnh Bà.

- Tiểu Bạch, con đang nói gì vậy hả? Con không về nhà thì con tính hồn tiêu phách lạc ở Nhân Giới - Cô hỏi

-..C..con - Vô Cữu mím môi

- Tao hạ lệnh cho mày biết Phạm Vô Cữu, ngay khi mày hết bản án cho dù là ở tam giới nào đi chăng nữa tao cũng bắt mày về Bắc Địa Phủ đã nghe rõ chưa?! - Bà nói

-..Nguyệt Nương - Ông nói

- Câm miệng chó ông lại! Ông xen thêm một câu nào xem ta làm gì ông - Bà trừng mắt nói

- Mẹ..người từ từ nói thế này con bé sẽ sợ - Cô nắm tay bà lắc nhẹ

Mạnh Bà tức giận ngồi phịt xuống, Quỳnh Anh đứng dậy đi tới gần Vô Cữu nhẹ nhàng vén tóc của nàng xem đôi mắt của nàng đã trở thành màu trắng đụt.

- Con ra đây với ta - Cô kéo nàng

Góc khuất

- Yêu Hậu..- Nàng gọi

- Con đang suy nghĩ cái gì tại sao lại không về nhà? - Cô hỏi

-..Con bây giờ chẳng thấy đường nữa..về đó cũng không thể làm gì, con ở Nhân Giới giúp người còn có ít hơn - Nàng mím môi nói

- Tiểu Bạch, con là vì đôi mắt này mà nhà cũng không muốn về? Ta nói cho con biết, ngày hôm qua bà ấy nghe được con muốn gặp bà ấy. Mạnh Bà đã rất vui, sáng nay còn đem món con thích tới mà chưa gì đã bị chọc giận rồi - Cô xoa má nàng

- C..Con xin lỗi..nhưng bây giờ con thật sự vô dụng rồi. Không có đôi mắt thì lấy gì con có thể thấy đường được nữa? - Nàng e dè hỏi

- Ta tức con rồi đấy. Đi về nhà sao khi hết bản án, con mà trốn ta để Mạnh Bà bắt con thiệt thì lúc đó bà ấy sẽ xử lý con đấy, con không biết đến bảng chữ nổi? - Cô hỏi

- Bảng chữ nổi? - Vô Cữu ngơ ngác hỏi

- Quả thật là con không biết. Ta nói cho con nghe - Cô bẹo má nàng nói

Quỳnh Anh ân cần giải thích cho Vô Cữu nghe về bảng chữ nổi của người khiếm thị, Ký tự Braille là bảng ký tự dành cho người khiếm thị, có thể viết dựa trên chấm nổi để tạo ra chữ cái Latin, Vô Cữu vẫn chưa hiểu thì Quỳnh Anh lôi nhẹ ra một cái cuốn sách dạy chữ nổi cho Vô Cữu học thử một hai chữ. Sau đó Quỳnh Anh còn nói chuyện để Vô Cữu hiểu ra rằng chẳng ai ở Địa Phủ giận nàng, ai cũng mong nàng sớm quay về nhà cả.

- Con đã hiểu chưa? - Cô hỏi

- Vâng - Nàng đáp

- Giỏi lắm, cái này giúp con viết chữ được, từ nay về sau con không cần lo khi về Bắc Địa Phủ làm gánh nặng cho ai cả, bàn tính ta cho con thì con đã thành thuật rồi. Thế thì không gì phải sợ nữa phải không? - Cô hỏi

- Nhưng mà..người viết gì làm sao con đọc? - Vô Cữu hỏi

- Ta viết chữ nổi cho con nên đừng lo. Con mà không về Mạnh Bà lâm bệnh nặng đấy - Cô doạ nàng

- Con..sẽ về - Vô Cữu đáp

Quỳnh Anh nhìn học trò mình hiểu ra chuyện liền hôn má Vô Cữu, nàng ôm lấy thầy mình dụi nhẹ, Quỳnh Anh đỡ nàng dậy xoa đầu rồi cả hai quay lại trước cổng Ngục Tối, Mạnh Bà quạt quạt cho hạ nhiệt, Nguyệt Lão bên cạnh nhìn bà thì bị Mạnh Bà lườm khiến ông chỉ dám vuốt râu.

- - Nàng gọi

- Tao nói rồi đấy, hết bản án tao mà không thấy cái bản mặt của mày. Tao thề tao giở cả ba cõi lên để xách mày về - Bà bực dọc nói

-..Con sẽ về - Nàng nói

Mạnh Bà nghe được liền ngước lên nhìn Vô Cữu, Quỳnh Anh ở bên cạnh ra dấu cho bà rồi cười, Mạnh Bà hạ quạt xuống đứng lên đánh đầu Vô Cữu nhẹ.

- Nó nói thì mày nghe. Tao bà mày đấy - Bà bất mãn

- Mẹ à, người đi phân bì với con - Cô ngơ ngác nói

- Ít ra tao là bà nó tao.. - Bà khựng lại

Vô Cữu đột nhiên ôm chặt lấy Mạnh Bà, bà thở nhẹ ra ôm lấy nàng cưng chiều, Quỳnh Anh cười nhìn cả hai, dù cô là con nuôi thật nhưng Vô Cữu là cháu mà bà có thể đem ra đặt ngang hàng với cô luôn.

- Hức hức con sai rồi. Con không làm bà buồn nữa, con sẽ về - Nàng nấc

- Được rồi ngoan tao không la mi nữa. Về đi chứ ta bị Tất An nó quấy rầy rồi, nó mè nheo hơn cả mi nữa - Bà dỗ nàng

- Con sẽ về..con xin lỗi..là con tiếp tay cho ngài ấy - Nàng lau mắt nói

- Được rồi không phải mình mày. Tao chưa xử lý người khác chen vào chuyện của gia đình tao - Bà nói

Nguyệt Lão ho nhẹ, Vô Cữu được Mạnh Bà lẫn Quỳnh Anh hôn đến mức mặt đầy vết son, nàng cũng chịu cười hơn, bà bắt Vô Cữu ăn cho hết gờ mên cơm bà đem tới mới để nàng đi, cô gửi nàng bảng chữ nổi và bàn chữ nổi để học chữ.

- Nguyệt Lão. - Nàng nắm tay áo ông

- Việc gì hửm? - Ông hỏi

- G..Giúp con lần cuối làm ơn đổi chỗ cho con..xa càng tốt để Địa Phủ không tìm thấy con trong khoảng thời gian này - Vô Cữu nói

- Con...từ nãy giờ con diễn với bà ấy? Con làm vậy bà ấy lật cả Tiên Giới lên - Ông lo lắng nói

- Con xin ông làm ơn, con hứa hết bản án con sẽ về Bắc Địa Phủ nhưng không phải bây giờ - Nàng nói

Nguyệt Lão do dự, Vô Cữu liền quỳ xuống dập đầu với ông khiến Nguyệt Lão đành đồng ý với nàng, ông thở dài đằng nào cũng bị Mạnh Bà ghét rồi thì thêm tí chả sao, ông đồng ý chuyển nàng đi xa hơn nơi này nhưng nàng phải điểm chỉ cam kết rằng về Bắc Địa Phủ khi hết bản án, Vô Cữu gật đầu đồng ý với Nguyệt Lão mới khiến ông an tâm đi trình báo với Ngọc Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro