Chương 1: Bi Kịch Của Tiền Kiếp ( Triều Đại Shilla )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời đêm thăm thẳm, đâu đó trong khu rằng hoang vắng này vang lên tiếng vó ngựa ... tiếng gió hú ... tiếng lá cây vang lên xào xạc mỗi khi có một cơn gió nhẹ đi qua và... tiếng con chim lợn kêu dồn dập như thông báo rằng sắp có kẻ sẽ bỏ mạng ở nơi rừng hoang suối độc này.

Cạnh dòng suối, một con hắc mã đang được buộc vào gốc cây gần đó. Cách đó không xa là thân ảnh của hai nữ nhân đang tựa vào nhau trên một mõm đá. Một nữ nhân khoác trên người bộ hắc y, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người ta khó lại gần. Tóc buộc cao gọn, tay trái gác trên đầu gối nhưng vẫn không hề có ý định buông lỏng thanh gương trong tay. Tư thế sẵn sàng ứng phó nếu như bị tấn công bất ngờ. Tay phải nàng ôm lấy nữ nhân còn lại, một khắc cũng không buông bỏ nàng. Nữ nhân kia tựa thân ảnh mình vào vòng tay của người bên cạnh. Vẻ mặt nàng bây giờ ... không biết nói thế nào nhỉ ... vừa vui mừng vừa lo sợ. Vì y phục nàng ấy đang mặc là ... hanbok mang màu chu sa.

- Vui nhỉ! Cướp cô dâu của Thái Tử Điện Hạ, làm bẻ mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương trước bao nhiêu văn võ bá quan trong triều đình, cả gan đả trọng thương đám người cẩm y vệ của Hoàng Thượng. Lại còn phóng hỏa thiêu rụi phòng tân hôn của ta và Thái Tử Điện Hạ nữa chứ. Injung à, bao nhiêu cái đầu mới trả hết tội cho hắn đây hả - Cô gái mặc hanbok lên tiếng trêu chọc nữ nhân đang ôm mình.

Cô gái mặc hắc y trầm ngâm một lúc rồi cũng nhết miệng đáp:

- Tru di tam tộc còn chưa sạch tội nữa đấy. Mà Park gia ta còn ai cho tên Cẩu Hoàng Đế đó lấy đầu nữa chứ. Triều đại này chắc sẽ không kéo dài lâu đâu. Lee Jihyun à, nàng nghĩ về tương lai chúng ta sẽ thế nào khi trốn thoát được tên Cẩu Hoàng Đế đó chưa?

( Nói sơ một chút về Injung. Phụ thân của Injung vốn là một trọng thần của triều đình. Vì tên bạo chúa ngu xuẩn họ Kim - Kim Yong Gun, một tên bạo chúa ham mê tửu sắc - nghe lời xúi giục của bọn tham quan và nịnh thần đã gài bẫy Park gia mà hạ lệnh tru di tam tộc cả nhà họ Park. Dòng họ Park sau đó cũng chỉ còn lại Park Injung, Park Jiyeon - em ruột Injung - và Park Sunyoung - em họ Injung và Jiyeon. Sau khi cả gia tộc bị sát hại, Injung đã sắp xếp để Jiyeon và Sunyoung sang Đại Đường để lẩn trốn sự truy cùng giết tận của bọn tham quan. Còn bản thân Injung thì vẫn ở lại Park gia để tiếp tục theo dõi tình hình )

Cô gái mặc hanbok ngước nhìn nữ nhân kia, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai sau này của hai người:

- Chúng ta sẽ đến nơi mà không người nào biết chúng ta là ai cả. Chúng ta sẽ sống những tháng ngày tiêu diêu tự tại. Không có những ràng buộc, không có những quy tắc, chỉ có chúng ta.

Cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ về hạnh phúc ở một tương lai nào đó. Nhưng họ không thể nào ngờ được rằng hạnh phúc đó họ mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được. Ngay lúc này đây, bên trong Hoàng Thành, Hoàng Thượng đã ban lệnh truy nã: phải bắt sống hai nữ tử đã bôi nhọ uy nghiêm của Hoàng tộc. Đồng thời cử một vạn cẩm y vệ rời bỏ Hoàng Thành chia ra tứ hướng để bắt bằng được tội hai kẻ phản nghịch kia đem về qui án. Cả nhà họ Lee bị tru di tam tộc. Giờ Ngọ hai ngày sau sẽ hành quyết. Có thể nói tội mà hai nữ tử ấy phạm phải chính là trọng tội trong trọng tội. Người ta nói chơi với vua như đang đùa với lửa, họa ập xuống khi nào cũng chẳng hay.

Bình minh ở giữa rừng thật ấm áp làm sao. Dưới gốc cây cổ thụ, một nữ nhân lưng dựa vào thân cây đang ôm vào người một nữ nhân khác, vòng tay thật dịu dàng và ấm áp. Họ thức dậy và đón ánh nắng ban mai luồn qua những khe lá. Và họ lại tiếp tục cuộc hành trình đào tẩu để tìm đến hạnh phúc của bản thân.

Một tốp cẩm y vệ dừng chân tại một con suối ngự trị ở giữa rừng. Sau khi nghỉ ngơi và cho ngựa uống nước, những người lính bắt đầu công việc tìm kiếm tội phạm của họ. Bất ngờ một thị vệ bẩm báo:

- Bẩm đại nhân, ở bên kia con suối, tiểu nhân phát hiện một bộ y phục và tàn lửa. Lửa còn cháy âm ỷ, có lẽ vừa rời khỏi!

Sau khi xem xét, người được gọi là đại nhân kia hỏi:

- Bộ y phục này ngươi tìm thấy ở hướng nào?

- Bẩm đại nhân, là hướng Tây Nam! - Tên thị vệ đáp.

- Chúng chạy chưa được xa đâu. Đuổi theo!!!

Sau hiệu lệnh của tên chỉ huy, binh lính đánh ngựa hết sức về hướng Tây Nam, cố đuổi cùng giết tận hai kẻ đào tẩu kia. Trong khi đám lính truy lùng họ ở phía Tây Nam thì hướng Tây Bắc xuất hiện hai nữ nhân đang ung dung cưỡi trên lưng của con hắc mã. Một người ngồi trong lòng của một người. Nữ nhân vận hắc y đêm qua trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Chẳng là bộ hanbok đêm qua là do nàng ấy cố tình vứt về phía Tây Nam nhằm đánh lạc hướng bọn cẩm y vệ. Thật không ngờ bọn chúng ngây thơ đến mức tin vào điều đó. Nàng nghĩ nếu trở thành Hoàng Đế, nàng chắc chắn sẽ cách chức tất cả những tên kém cỏi ấy.

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ có thể bình yên như mặt hồ được. Mặc dù Injung đã giăng bẫy lừa được một toán cẩm y vệ đi hướng khác nhưng khoảng một canh giờ sau, lại có thêm một toán cẩm y vệ khác dừng chân tại con suối đó. Sau một hồi xem xét dấu vết của toán cẩm y vệ trước để lại ở hướng Tây Nam, bọn chúng quyết định nhắm hướng Tây Bắc mà xuất phát. Tầm nửa canh giờ sau, đám cẩm y vệ đã bắt kịp được Injung cùng Jihyun.

- Park Injung, Lee Jihyun, mau đưa tay chịu trói đi - Tên chỉ huy bắn một mũi tên hướng về phía hai người bọn họ mà lên tiếng

Vốn đã đề phòng ngay từ đầu nên Injung dễ dàng né được đường mũi tên của tên chỉ huy. Sau đó nàng thúc hắc mã phi thật nhanh về phía trước vì chỉ còn mười dặm nữa thôi là cả hai sẽ đến được biên giới nhà Đường. Lúc đó, Injung sẽ chẳng khác hổ mọc thêm cánh. Nhưng một mũi tên xẹt ngang bên tai đã làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Injung. Quay đầu nhìn về phía sau, cô thấy bọn chúng không truy sát mình nữa. Nhưng thay vào đó, chúng bố trí hàng trăm cung thủ đang giương tên về phía mình chuẩn bị bắn. Injung hốt hoảng, cố gắng thúc ngựa phi thật nhanh để mau chóng thoát khỏi cơn mưa mũi tên sắp giáng xuống nàng và Jihyun.

- BẮN - Tên chỉ huy cuối cùng cũng hạ lệnh khai tiễn. Injung nắm lấy tay Jihyun ý bảo nàng cầm lấy dây cương tiếp tục điều khiển ngựa phi nhanh về phía trước, còn bản thân cố gắng chống đỡ tránh để mũi tên bắn trung Jihyun. Injung dù có võ công cao cường đến đâu cũng không thể cầm cự được lâu trước cơn mưa mũi tên này. Hai mũi tên đã ghim sâu vào người Injung, nàng nghĩ " nếu cứ tiếp tục, Jihyun sẽ rơi vào tay bọn chúng mất. Không được... tên Thái Tử đó đừng hòng cướp Jihyun của ta đi".

- Jihyun à... Nếu thật sự sau này ta không thể ở bên nàng để chăm sóc cho nàng được nữa... thì nàng nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân mình đó biết chưa. Có lẽ ta không thể sang Đại Đường cùng nàng sống những ngày tháng hạnh phúc được rồi - Nói đoạn Injung nhảy xuống ngựa trước sự bàng hoàng của Jihyun.

- Không... Injung đừng mà.

Injung vẫn nhảy xuống, đứng đó, trên người nàng đã bị hai mũi tên đâm xuyên qua nhưng vẫn cầm chắc thanh gươm trong tay. Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau buốt từ những vết thương trên người mà rút mũi tên ra. Trước mặt nàng bây giờ có đến hàng trăm tên cẩm y vệ. Đưa mắt ngoái nhìn Jihyun lần cuối sau đó lao thẳng đến bọn cẩm y vệ mà chém, chém, chém. Nhưng dù võ công thần sầu đến đâu thì một mình Injung cũng không thể đối chọi lại với hàng trăm tên cẩm y vệ được trang bị binh khí đầy đủ. Một lúc sau, hàng chục tên cẩm y vệ ngã xuống nhưng trên người Injung cũng đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ. Xung quanh Injung bây giờ là bọn cẩm y vệ tay lăm lăm gương muốn xông lên nhưng nhìn thấy đồng đội ngã xuống cũng chùn bước phần nào. Chúng tạo thành một vòng tròn mà Injung là tâm của cái vòng tròn đó, tay nắm chặt lấy thanh gươm chờ đợi tên nào dám xông lên sẽ hạ sát ngay tên đó. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó, và Injung cũng đã đến cực hạn. Nàng ngã xuống, mơ màng nhìn thấy thân ảnh của Jihyun đang chạy đến. Miệng bất giác lên tiếng - Đồ ngốc...tại sao lại quay về chứ?

Về phần Jihyun, sau khi Injung nhảy xuống ngựa đã cố gắng kéo cương để ngựa quay đầu lại. Nhưng dường như con hắc mã đã hiểu ý Injung không muốn để Jihyun gặp nguy hiểm nên dù nàng có kéo thì hắc mã vẫn hướng phía trước mà chạy. Bất lực vì không thể điều khiển được hắc mã, Jihyun cũng quyết định nhắm mắt nhảy xuống. Thân người đáp thẳng xuống mặt đất, quay lại đã thấy hắc mã đã chạy mất, nàng quay lại nơi có Injung. Nàng cố gắng chạy thật nhanh nhưng khi đến nơi đã thấy thân người Injung đổ ập xuống. Nàng chạy đến ôm lấy Injung vào lòng. Nước mắt giàn giụa, nàng cố gắng lay người Injung mong cô mở mắt ra nhìn nàng thôi. Bổng Injung thổ huyết đã khiến Jihyun vạn phần hoảng sợ khóc ngày một nức nở hơn. Cô đưa lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jihyun, mỉm cười nói:

- Đến lúc sắp bị đưa xuống cửu tuyền mà ta vẫn còn được nhìn thấy nàng Jihyun à... ông trời quả không bạc đãi ta mà... Nhưng... thật đáng tiếc... ta không thể ở lại bên cạnh nàng lâu hơn được... Đời này kiếp này ta không thể ở bên nàng... Ta nguyện kiếp sau... kiếp sau nữa... Dù phải luân hồi vạn kiếp khổ đau... Thì chỉ cần có thể hạnh phúc bên nàng một kiếp thôi thì ta cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Nói đoạn, bàn tay Injung buông lỏng, rơi tự do xuống nền đất lạnh giá, trước sự sợ hãi của Jihyun.

- Không... Không... Không được Injung à... Ngươi không được bỏ ta lại... Đừng mà Injung... ngươi đừng như vậy mà... đừng nằm đó nữa... làm ơn mở mắt ra nhìn ta đi... mở mắt ra đi... ta xin ngươi đó... ta xin lỗi... chẳng phải ngươi nói ngươi yêu ta nhất sao... chẳng phải ngươi nói sẽ không bao giờ làm cho ta khóc sao... ngươi có biết ngươi đang khiến ta khóc hay không... khóc vì ngươi... chẳng phải ngươi rất muốn ta nói là ta cũng yêu ngươi đúng không... đúng rồi... ta chưa từng nói cho ngươi biết là ta rất yêu ngươi đúng không... được rồi... ta nói... ta nói... PARK INJUNG TA YÊU NGƯƠI... DÙ NGƯƠI LUÂN HỒI VẠN KIẾP THÌ TA CŨNG SẼ VẠN KIẾP QUYẾT KHÔNG ĐỂ NGƯƠI RỜI XA TA... Injung à... Làm ơn... Đừng bỏ ta lại mà... Ta xin ngươi.

Mưa... Mưa ngày càng nặng hạt... Là ông trời đang khóc sao? Ông khóc cho chuyện tình sai trái này sao? Ông cũng xót thương cho đôi uyên ương này lắm đúng không? Vậy tại sao ông không thể tác thành cho bọn họ.

Ông tơ bà nguyệt, là hai người đã chọn nhằm người để se duyên rồi. Vì sự nhầm lẫn của hai vị mà đã khiến rễ của sợi tơ duyên bám chặt lấy hai linh hồn này hơn. Khiến cho họ vạn kiếp sau sẽ mãi đau khổ trong bể tình. Hai người sẽ để mặc họ luân hồi vạn kiếp mà không thể bên nhau sao.

Jihyun bị áp giải về Hoàng Thành, thi thể Injung bị chúng đối xử một cách tàn nhẫn. Chúng kéo lê cô trên đường về Hoàng Thành. Jihyun không thể trơ mắt nhìn cảnh chúng đối xử độc ác với Injung như thế đã làm loạn khiến bọn chúng không chịu đựng được mà ra tay đánh cô đến ngất xỉu. Tỉnh dậy, Jihyun thấy bản thân đang ở pháp trường, ngước lên trời khóe miệng bất giác cong lên. Cuối cùng nàng cũng có thể đến bên Injung. Injung đợi ta, ta sắp đến bên ngươi rồi... Chỉ một lúc nữa thôi.

Một hồi trống vang lên, Jihyun nhìn thấy tên Cẩu Hoàng Đế cùng đứa con trai nhu nhược của hắn. Thì ra hắn là kẻ sẽ chủ trì buổi hành quyết này, thật vinh dự. Nàng cười nhạt chờ đợi. Hồi trống thứ hai vang lên, binh lính áp giải phạm nhân ra giữa pháp trường. Tất cả những người đó đều bị bịt mặt nên Jihyun không mấy quan tâm. Nàng chỉ thắc mắc rằng tại sao không hành quyết nàng mà lại giải nàng ra pháp trường để làm gì. Sau khi giải tất cả ra pháp trường, Jihyun đếm thì không dưới một trăm người. Những tên đao phủ kéo tấm vãi che mặt họ ra. Jihyun hoảng sợ nhìn hết một lượt rồi lại nhìn đến tên Cẩu Hoàng Đế đang mỉm cười.

- Tên cẩu Hoàng Đế đáng chết. Người đắc tội với ngươi là ta chứ không phải họ. Mau thả gia tộc ta ra.

Tên cẩu Hoàng Đế vẫn ung dung uống trà trên thượng đài, vừa nhìn vừa nhết mép nói:

- Đắc tội với ta, ta bắt cả gia tộc ngươi chết cũng chưa thể trả hết tội. Nếu biết trước có kết cục này thì ngươi nên ngoan ngoãn, an phận mà làm Thái Tử Phi. Đến lúc đó chẳng phải ngươi cùng cả gia tộc nhà họ Lee sẽ ăn sung mặc sướng, ngồi không mà hưởng vinh hoa phú quý cả đời sao. Họ cũng vì ngươi mà liên luỵ, có trách thì hãy trách bản thân ngươi quá ấu trĩ mà thôi.

Nói xong, hắn tuông một tràng cười thật quỷ dị, đứng dậy lấy một lệnh bài ném xuống nơi pháp trường - TRẢM - thủ cấp từng người từng người trên pháp trường rơi xuống, máu chảy thành dòng. Jihyun bất lực nhìn từng người trong gia tộc bị hành hình. Cha mẹ, những huynh đệ tỷ muội cùng nàng lớn lên, cùng nàng học tập, từng ăn chung, ngủ chung, từng người từng người máu tuôn như mưa đổ. Chỉ trong một đêm, người nàng yêu thương nhất vì bảo vệ cho nàng mà hi sinh cả tính mạng cũng không tiếc. Chỉ trong một khoảnh khắc, từng người trong gia tộc nàng lần lượt bị hành hình một cách bi thảm. Chỉ vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, Lee Jihyun từ một người bên cạnh có người mình yêu, có cha mẹ, có họ hàng thân thích, có địa vị xã hội, bổng chốc trở thành một kẻ thân cô thế cô trên cỏi đời này.

- Treo hết thủ cấp của Lee gia lên để thông cáo thiên hạ

Độc ác, tàn nhẫn, đó là những từ dùng để diễn tả về tên bạo chúa họ Kim này. Jihyun nhìn hắn, ánh mắt như có lửa, hằn lên tia căm phẫn và thù hận.

- Tên cẩu Hoàng Đế, thù này không thể trả, kiếp sau ta bắt ngươi phải trả cho bằng hết. Hận này không thể rửa, kiếp sau ta sẽ rửa cho bằng sạch. Triều đại này sẽ mau chóng kết thúc dưới sự tàn bạo của ngươi. Kim gia của ngươi chắc chắn sẽ gặp quả báo.

Nói xong, Jihyun cũng giải thoát cho bản thân trước sự bàng hoàng của những người ở pháp trường. Tên bạo chúa đó không những không thấy lo lắng hay sợ hãi gì mà còn tỏ ra thách thức trước những lời nói của Jihyun. Hắn hạ lệnh treo thi thể của Injung cùng Jihyun ngay trước cổng thành để mặc cho dân chúng đều đến đó sỉ nhục, chà đạp họ.

Jiyeon và Sunyoung ở Đại Đường không lâu sau cũng biết tin Injung cùng Jihyun chết thảm ở Shilla thì cũng trở về báo thù. Chẳng ngờ tên cẩu Hoàng Đế đó mất nhân tính đến mức đã để con trai hắn thế mạng. Cứ đinh ninh rằng đã giết được tên cẩu Hoàng Đế đó, Jiyeon để Sunyoung tẩu thoát trước mở đường còn mình thì đi tìm thi thể của Injung và Jihyun để đưa hai người bọn họ sang Đại Đường. Đến nơi, Jiyeon mới phát hiện mình mắc bẫy. Bọn chúng dùng Injung và Jihyun để dụ Jiyeon rơi vào thiên la địa võng, biết không còn đường lui, Jiyeon đánh liều lao thẳng vào bọn cẩm y vệ mà chém. Kết quả là đánh đến kiệt sức mà chết. Sunyoung bên ngoài sau khi thoát ra, theo lời dặn của Jiyeon mà chạy về biên giới kích hoạt bẫy chông đợi Jiyeon, thấy binh lính đuổi đến, biết chuyện chẳng lành nên đã để bẫy chông hoạt động. Còn mình một mạch thâm nhập biên giới Đại Đường khiến bọn cẩm y vệ dù muốn cũng khó mà xâm phạm lãnh thổ của đại cường quốc này, đành bực tức mà quay về. Không lâu sau đó, Sunyoung vì quá thương nhớ Jiyeon cũng đổ bệnh mà qua đời.

Triều đại Shilla sau cái chết thê lương của Lee gia cũng chỉ tồn tại được mười mấy năm thì cũng bị Goryeo thôn tính. Mở ra triều đại Goryeo.

Cứ thế trãi qua bao nhiêu kiếp luân hồi, họ gặp nhau, họ yêu nhau và họ lại cùng nhau bỏ trốn, họ trốn khỏi nơi họ được sinh ra, trốn khỏi nơi mà họ đã lớn lên. Nhưng số phận nghiệt ngã đó vẫn cứ lập đi lập lại trong vòng luân hồi của họ. Họ vẫn chưa được hạnh phúc, cho dù họ ở tầng lớp bần tiện, sống ở dưới đáy xã hội hay tầng lớp quan lại thượng lưu thì kết quả dành cho họ vẫn là cái chết. Có lẽ ông tơ bà nguyệt đã quên mất lời hứa năm nào rồi chăng, hay rễ dây tơ duyên đó chưa đủ mạnh mẽ để đem đến cho họ thứ gọi là hạnh phúc?
______________________________
---------------------
Dàn cast chap 1: Bi kịch của tiền kiếp ( triều đại Shilla)

Qri ( Jihyun)
Soyeon ( Injung)
Hyomin ( Sunyoung )
Jiyeon ( Jiyeon)
Kim Yong Gun ( bác này là diễn viên )

Mình viết truyện này cũng chịu khó lên gg tra lịch sử Hàn - Trung lắm đấy :v

Mọi thắc mắc mấy bạn cmt để mình trả lời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro