Chương 2: Ngày Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 am tại sân bay quốc tế Incheon

Chuyến bay từ Bern - Thụy Sĩ vừa đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, một cô gái nổi bật với mái tóc vàng kim trong set đồ màu đen vội vã bước ra khỏi sân bay. Đi kế bên cô ấy cũng là một cô gái với mái tóc màu nâu hun khói, trang phục cô ấy mặt là một set màu trắng hồng tinh khiết, đối lập hoàn toàn so với cô gái đi đằng trước kia. Cô gái với mái tóc nâu một tay kéo vali một tay ôm một đống đồ nào là túi xách, nào là áo khoác, passport, trông cô ấy thật khó khăn khi cố gắng đuổi theo con người lạnh lùng khó ở đằng trước.

- Fany, lên lịch hẹn giúp tôi với Kim tổng vào tối mai. À còn nữa, sắp xếp cho cuộc họp ngày mai diễn ra sớm hơn một tiếng. Tôi muốn về nhà sớm... Taxi.

Một chiếc taxi tấp vào đón vị khách vừa mới gọi. Cô gái tóc vàng mở cửa ngồi vào xe, yêu cầu tài xế bỏ hết đồ mình vào xe rồi lại quay lại nói với cô gái tên Fany kia:

- Cô ở lại bắt chiếc taxi khác đi nhé, hôm nay tôi mệt, muốn về nhà sớm nên không thể để cô về chung với tôi được. Tiền taxi cô cứ tính vào tài khoản của công ty. Vậy nhé! Chúc cô ngủ ngon, ngày mai gặp lại tại công ty. Anh đưa tôi đến khu căn hộ The Hill ở Hannam-dong nhé!

Thế là chiếc taxi lăn bánh bỏ lại cô gái được gọi là Fany trơ trọi giữa không gian rộng lớn này. Thẫn thờ một chút, cô cũng lấy lại tâm trí gọi taxi đưa cô về một căn hộ chung cư ở Gangnam. Vừa về đến nhà, cô thả người rơi tự do xuống giường, chẳng buồn tắm rửa hay vệ sinh cá nhân trước khi ngủ, cứ thế mà đánh một giấc tới sáng vì cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi với vị nữ chủ tịch lạnh lùng và khó ở kia rồi.

Còn về phần vị nữ chủ tịch kia? Cô ấy tên là Lee Qri, chỉ vừa nhận chức chủ tịch tập đoàn LJH từ người cha tài giỏi của mình cách đây vài tháng. Điểm đáng nói là dù cô ấy là tân chủ tịch đương nhiệm nhưng đã khiến cho những nhân viên trong công ty cũng như những kẻ trước đây đối nghịch với cha cô phải vài phần kiên dè. Nói về năng lực, đây chắc chắn là điều mà không ai có thể phủ nhận được. Chỉ trong vòng mấy tháng, cô đã đẩy lợi nhuận của tập đoàn lên hàng top châu Á và đang có ý định mở rộng thị trường trên thế giới, phá vỡ những kỉ lục trước đây trong công ty. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Bề ngoài cô ấy là một người kiêu kì, lạnh lùng và khó ở nhưng sâu bên trong lại là một kẻ cô đơn, trải qua một mối tình không trọn vẹn khiến cô ấy càng cố đóng chặc trái tim mình hơn.

Sau khi về nhà, Qri tắm táp thay quần áo rồi ra ban công đứng uống rượu một mình, đó luôn là thói quen của cô mỗi khi đi xa về. Rượu và màn đêm dường như đã trở người bạn thân chí cốt của cô mỗi khi cô cảm thấy cô đơn nhất. Phải, đêm nay cô rất cô đơn. Giữa bộn bề công việc và cuộc sống, cô muốn lắm một người ở bên sẻ chia những mệt mỏi mà đôi vai nhỏ bé này đang gánh chịu. Cô nhớ ngày bé, khi cha cô chỉ mới lập nghiệp, ông luôn dành thời gian cho mẹ con cô mỗi buồi chiều dạo chơi ở khu vui chơi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhưng từ khi công ty ông bắt đầu ăn nên làm ra, ông dường như đã quên mất mẹ con cô rồi. Xung quanh ông chỉ toàn giấy tờ, công việc nhiều đến mức ngày mẹ cô đổ bệnh và qua đời, ông cũng không thể ở bên cạnh cô, an ủi cô, ôm cô vào lòng như những ngày cô còn bé. Rồi cô lại quyết định một mực đi du học, vì cô giận ông, giận ông đã bỏ mặt mẹ cô mang tâm bệnh mà chết. Cô đi biền biệt mấy năm trời, học xong cũng chẳng thèm về nhà mà ở luôn bên Thụy Sĩ. Khi đó, cô có quen với một anh chàng cũng du học sinh tên Choi Siwon. Vì là lần đầu yêu nên Qri yêu rất nhiều, rất sâu đậm. Nhưng cô thật chẳng ngờ tên Choi Siwon này lại phản bội cô để kết hôn với cô con gái của một nhà tài phiệt của Thụy Sĩ. Cô hận hắn ta, khóc cạn cả nước mắt thì cô cũng nhận được tin cha cô muốn cô về để tiếp quản tập đoàn. Cô lên máy bay trở về nước, bỏ lại một mối tình đầu ở một đất nước xa xôi với bao kỉ niệm. Cô về nước tiếp quản và phát triển công ty lớn mạnh như hiện giờ. Cô tiếp tục rót rượu nhưng phát hiện ra rằng chai rượu đã rỗng tuếch. Thì ra là mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ mà cô đã uống hết cả chai rượu lúc nào không hay. Hết rượu, cô như mất đi một người bạn, thế là cô cũng tạm biệt màn đêm đi vào nhà.

Sáng hôm sau, sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông ở công ty, cô đánh xe đến một nhà hàng sang trọng mà thư ký đã đặt cho cô trong buổi gặp mặt với Kim tổng. Chờ đợi khoảng chừng 15 phút thì người ấy cũng xuất hiện. Là một cô gái trẻ trạc tuổi cô, tóc búi cao trong bộ suit nữ trắng tinh tế. Cả hai bắt tay nhau một cách lịch thiệp cho lần đầu gặp gỡ:

- Xin chào Kim tổng, tôi là Lee Qri - chủ tịch tập đoàn LJH. Còn đây là thư ký của tôi - Tiffany. Rất hân hạnh được gặp cô.

Qri đầy thành ý, khách sáo chào hỏi đổng sự Kim. Cô gái kia có vẻ cũng không kiêu ngạo cho lắm cũng khách sáo chào hỏi lại.

- Lee tổng quá khách sáo rồi. Tôi là Kim Taeyeon - chủ tịch tập đoàn KTY. Rất hân hạnh khi được Lee tổng mời cơm thế này. Thật ngại quá.

Tuy là hẹn mời cơm nhưng thực chất bữa cơm này dùng để bàn chuyện hợp đồng cho lần đầu hợp tác của hai tập đoàn lớn ở Đại Hàn là LJH và KTY. Cả hai vui vẻ khi cùng nhau kí một bản hợp đồng mà sẽ đem lợi nhuận của hai công ty tăng vọt trong tương lai.

Kết thúc buổi trò chuyện, Qri lịch sự tiển Taeyeon ra xe sau đó cũng lấy xe đi về. Cô không về nhà mà đánh xe đến một quán Bar ở trung tâm thành phố. Hôm nay cô vui lắm, vì vừa đàn áp được bọn cổ đông già muốn lật đổ cô vừa kí được một hợp đồng béo bỡ với KTY. Cô cứ ngồi trong góc uống như thế cho đến khi cô nghe thấy tiếng ẩu đả. Qri vốn không phải là kẻ tò mò nên cô chỉ lia mắt đến đám đông một lần, thanh toán tiền rượu rồi ra khỏi bar để tránh phiền phức. Lúc đi ngang đám đông, tầm nhìn cô bổng nhiên rơi xuống một người con gái mặc âu phục đen, tóc xoăn màu nâu đang ngồi bắt chéo chân ở ghế bành, tay cầm một cái ống tuýp sắc. 

- Đ... Đạ... Đại tỷ tha mạng... T... Tôi biết tôi sai... Lần sau tôi không dám gây chuyện ở địa bàn của đại tỷ nữa đâu... Tôi... Tôi hứa đó... Xin đại tỷ tha mạng.

Kẻ đang nằm lê từng bước đến chân người phụ nữ ấy người bê bết máu luôn miệng cầu xin tha mạng, nhưng có vẻ như người ấy không nghe lọt tai lời nào cả. Thẳng thừng đá con người bên dưới ra, chống tay lên gối hỏi:

- Mày tên gì?

Tên đang kia sợ sệt lấp bấp trả lời: - Là P... Pa... Park Chanyeol.

- Park Chanyeol, tên đẹp đấy. Mày là thuộc hạ của ai hả? Trả lời tao hoặc là tao cho mày cả đời phải ngồi xe lăn.

Người kia lại tiếp tục hỏi, âm vực lạnh lùng và tàn ác. Tên kia đã sợ càng run rẩy nhiều hơn, chỉ dám mở miệng kêu lên " Byun Baek-hyun " rồi đổ xuống. Không ai biết hắn chỉ là ngất đi hay đã ngỏm rồi người con gái đó ra hiệu cho bọn thuộc hạ lôi tên đang nằm trong vũng máu ra ngoài, cho người dọn dẹp bãi chiến trường khi nãy rồi quay lại cuối đầu xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người. Khi cô đứng thẳng người dậy thì chạm trúng anh mắt của Qri.

Chạm trúng ánh mắt của người vừa nãy làm Qri giật mình, cô vội ra ngoài lấy xe đi về. Trên đường, cô luôn nghĩ về người con gái ấy. Người ấy thật đặc biệt, thần thái cuốn hút nhưng mang một chút lạnh lùng, vẻ ngoài tà đạo nhưng vương một chút vấn vương. Đối với Qri thì người ấy có một sức hút kì lạ không thể hình dung được. Suy nghĩ bâng quơ mãi thì Qri cũng đã nhìn thấy khu căn hộ của mình ở phía xa kia. Nhưng đột nhiên, xe Qri bị chặn lại bỡi một đám côn đồ chạy môtô ở phía trước. Bọn chúng thi nhau chạy xung quanh chiếc Ferrari của Qri, tiếng động cơ lớn đến mức mặc dù đã đóng kính xe nhưng âm thanh vẫn khiến cho Qri đinh tai nhức óc. Bánh xe bọn chúng ma sát với mặt đường hằng lên những vệt đen và có cả khói bốc lên từ mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn dùng cả cờ lê loại lớn đập phá xe Qri khiến chiếc xe móp méo chẳng còn hình dạng ban đầu. Vốn là một tiểu thư, những chuyện như thế này Qri chưa từng trải qua lấy một lần nên ở trong hoàn cảnh hiện tại cô chỉ biết ôm đầu nằm xuống sàn xe mà la khóc. Nghe thấy tiếng cô la trong xe, bọn chúng khoái chí dâng lên một tràng cười thật man rợ.

Một lúc lâu sau, những tiếng cười dường như im bặt, nghe thấy có người mở cửa xe, Qri thất kinh nhắm mắt quơ tay đá chân loạn xạ. Không thấy người mở cửa xe có phản ứng gì, Qri từ từ hé mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì đập vào mắt cô chính là cái người ở quán bar khi nãy. Những đường nét thanh tú trên gương mặt đó đang ở trước mặt cô. Đôi môi mỏng mềm mại, chiếc mũi cao nhỏ nhắn và đặc biệt chính là đôi mắt sắc bén thu hút đối phương nhưng có một chút gì đó gọi là vô hồn. Thẫn thờ ngắm nhìn người kia một lúc lâu bỗng Qri bị gọi hồn trở về khi người đó lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa, cô không sợ tôi là người xấu sẽ giở trò với cô sao mà nhìn không chớp mắt vậy.

Bị giật mình vì câu nói của người đó, Qri ngồi dậy nhìn ra cửa thì ôi thôi, bọn côn đồ lúc nãy đập phá xe Qri đang nằm la liệt trên đường. Mấy chiếc môtô thì đang thi nhau cháy sạch sẽ. Qri sợ hãi nhìn người kia hỏi:

- Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Một lũ côn đồ phá làng phá xóm, ức hiếp con gái nhà lành. Coi như tôi thay trời hành đạo, dẹp bớt lũ lâu la cho xã hội đỡ đi một phần gánh nặng. - Người đó bĩnh thản nói như thể chuyện này xảy ra thường xuyên vậy.

Xe hư, ngồi trong xe cũng không thể làm chiếc xe tự động chạy về nhà được, Qri với lấy túi xách định cuốc bộ về nhà thì:

- Này cô gì ơi, có cần quá giang về nhà không tôi cho đi chung này. Chứ tối lắm rồi cô đi một mình nguy hiểm lắm.

Qri đơ người trong vài giây thì cũng gật đầu đồng ý. Qua chuyện vừa xảy ra cũng khiến cho cô phần nào cảm thấy sợ hãi khi đi một mình như thế. Tuy đã nhìn thấy khu nhà của mình nhưng thật chất là do khu căn hộ nhà Qri đc xây ở khu đất cao nên mới dễ nhìn được. Chứ không tính quảng đường thôi thì cũng vài cây số chứ không ít hơn được.

Ngồi trong xe, Qri hết nhìn người lái xe rồi thì cũng tự nhiên đỏ mặt. Cái khí chất này thật sự làm cho người khác phải say đắm mà. Cả hai cứ im lặng như vậy, mãi một lúc sau Qri mới mở lời để phá tan cái không khí tĩnh lặng và ngượng ngùng này:

- Tôi có thể hỏi cô tên gì được không? Không phải tôi có ý gì đâu nhưng cô giúp tôi như vậy mà ngay cả cái tên của cô cũng không biết thì thật là thất lễ quá.

Cô gái kế bên quay lại nhìn Qri. Thoại đầu thì có vẻ bất ngờ vì vị khách trong xe mình mãi mới chịu nói chuyện, lúc sau thì lại cảm thấy buồn cười vì vị khách của mình bổng nhiên giải thích quá nhiều thứ sau khi hỏi tên:

- Này, tôi có bắt gì cô đâu mà cô giải thích lắm thế. Tên của tôi là Soyeon, Park Soyeon... À mà đến nhà cô chưa.

- A nhà của tôi ở phía trước đấy! - Qri cuối đầu đỏ mặt, giơ tay chỉ phía trước.

Sau khi xuống xe, Qri lúng túng, cuối chào người bên trong xe không quên cảm ơn người lái xe thêm một lần nữa trước khi vào nhà:

- Soyeon, cám ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi. Thật nếu không có cô tôi cũng không biết phải như thế nào nữa. Cảm ơn cô rất nhiều.

- Không có gì đâu. Như tôi đã nói, cứ coi như tôi thay trời hành đạo đi.

Nói xong người đó quay đầu xe bỏ đi. Qri vẫn đứng đó, có lẽ cô đang cảm nắng người con gái khi nãy. Lúc ở bar, cả cô và Soyeon chỉ mới chạm mắt nhau thôi cô đã không thể dừng suy nghĩ về người đó rồi. Vậy mà khi nãy, người ta con cứu cô khỏi đám côn đồ kia và đưa cô về tận nhà nữa. Thật sự cô cảm nắng mất rồi. Nhưng tất cả chỉ là tình cờ. Nếu có duyên, hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn là vậy.

Kiếp trước, Injung phải lòng Jihyun nhờ nụ cười tỏa nắng của nàng
Kiếp này, Qri cảm nắng Soyeon nhờ một khắc chạm mặt nhau

-----------------------------------
-----------------
Dàn cast chap 2: Ngày Gặp Lại

- Qri
- Soyeon
- Tiffany (SNSD)
- Taeyeon (SNSD)
- Chanyeol (EXO)
- Baekhyun (EXO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro