Chương 3: Quá Tam Ba Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Park Soyeon, hôm qua chị lại gây chuyện đúng không. Mới sáng sớm em đã nhận được bao nhiêu là bệnh án từ bệnh viện gửi đến sở cảnh sát. Chị có biết bọn chúng là ai không vậy. Toàn là bọn thiếu gia công tử bột của đám quan chức cấp cao không đó. Đám bọn chúng làm ầm cả sở cảnh sát của em cả một buổi sáng. Em phát điên mất.

Soyeon vừa thức dậy, đang thưởng thức bữa sáng nhưng thật chất đã thành bữa trưa của người ta thì ở đâu có một giọng nói oang oang phát ra từ phía cửa. Giọng nói đó vừa kết thúc thì cũng vừa lúc một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, mái tóc đen dài, sống mũi cao, gương mặt sắc sảo xuất hiện. Soyeon đang ăn không biết chuyện gì xảy ra cứ giương đôi mắt " ta vô tội " nhìn cô gái vừa xuất hiện nói:

- Em làm cái gì mà nhảy đong đỏng lên vậy. Mà đám đó là đám nào, em phải nói rõ ràng đi chứ không chị lại tưởng kẻ thù của chị hôm nay lại đi nhờ vả cảnh sát nữa đấy.

- Aisssss, cái bà chị này, lại còn bảo không có gì. Thế đám phế vật ở phố Hamna-dong cùng với đống môtô bị cháy rụi ở đó thì sao. Đã vậy lại còn đưa cả đám đó vào bệnh viện. Cách làm này ngoài Park Soyeon ra thì chẳng ai nhân từ đến vậy cả.

Chẳng là tự nhiên sáng nay khi đang trực ca, đột nhiên có một đám mấy ông chú gần chục người xông vào sở cảnh sát làm ầm ĩ cả lên. Họ bảo nếu không thể tống được kẻ làm cho con họ sống dở chết dở ở bệnh viện họ quyết sẽ không để yên cho sở cảnh sát. Cô gái này phải thương lượng mãi bọn họ mới để yên cho sở cảnh sát. Nếu không thì không biết sở trưởng như cô sẽ như thế nào. Đã vậy trước khi ra về, mấy ông chú còn không quên cảnh cáo, nếu không điều tra ra ai là thủ phạm, họ sẽ đốt trụi cái sở cảnh sát bọn cô.

- Haizzzz nói nhiều quá. Yah Park Jiyeon, ừ thì là chị làm. Mà chị chỉ thay trời hành đạo, cho bọn chúng một bài học để bỏ thói côn đồ. Chị cũng giúp cảnh sát bọn em đỡ đau đầu vì bọn này hơn sao.

Người kia chỉ kịp kêu lên " Chị... " thì đã bị Soyeon ngắt lời.

- Không nói nhiều nữa. Hôm nay sinh nhật Taeyeon, con bé trợ lý đó cũng có mặt. Có muốn đi gặp người ta không thì bảo?

Vừa nghe đến của cô trợ lý gì đó thôi mà cô gái có tên Jiyeon hai mắt sáng rực, lập tức quên mất mình sắp phun ra mấy câu mắng chửi dành cho Soyeon mà phóng ngay đến cái ghế kế bên làm bộ làm tịch nũng nịu để Soyeon cho đi theo.

6h30 tại khách sạn Paradise City - Incheon

- Hey Kim Taeyeon, năm nay phô trương quá rồi nha. Đã mời nhân viên công ty rồi lại còn mời cả các đối tác làm ăn. Bữa tiệc còn hoành tráng hơn cả tiệc mừng thọ của thủ tướng. Haizzzz, đám bạn này chắc sắp bị ra rìa rồi Yoona à, Yuri à.

Bữa tiệc sinh nhật của một nữ doanh nhân trẻ tuổi, khách mời hầu hết là nhân viên trong công ty nhưng vẫn có khu vực dành cho khách Vip chẳng hạn như các đối tác công ty cũng như những người bạn thân thiết. Ở một góc buổi tiệc có vài nữ nhân đang uống rượu tán dóc với nhau. Chủ nhân của bữa chỉ vừa mới đến đã nhận ngay câu nói đầy châm chọc của đứa bạn khiến cô cảm thấy có lỗi vì trước đây cô chưa bao giờ phô trương làm một bữa tiệc sinh nhật lớn ở một nơi sang trọng như thế này. Dù bạn của cô mỗi người đều có những thành công riêng ở nhiều lĩnh vực nhưng với một bữa tiệc lớn thế này cũng khiến họ khá mất tự nhiên. Đối với họ, mọi thứ càng tối giản càng tốt vì họ không muốn khoa trương cũng như gây sự chú ý.

- Aisssss, tên Park Soyeon này, tao chẳng có ý phô trương gì đâu nhé. Chỉ là tương tư em thư ký của đối tác. Mời tớ mà không mời chủ thì thấy cũng ngại. Mà mời một đối tác không mời mấy người kia thấy thật thất lễ nên mới đánh liều đãi lớn mời nhiều thế này. Chứ đâu phải tao cố tình phô trương đâu chứ.

Vừa nghe đứa bạn đứa bạn thân chí cốt của mình nói tương tư em nào, cả đám bỗng " Ồ " lên một tiếng rõ to, đứa này giành giật đứa kia hỏi tới tấp.

- Em nào, em nào. Đẹp không chứ?

- Yah Kim Taeyeon, sao bây giờ mới nói hả. Mày nói sớm có phải bọn tao đã giúp mày hẹn em thư ký đó ra cho đỡ tốn một mớ tiền đãi cái tiệc tào lao này không chứ.

- Haizzz thiệt tình. Em tao thì chết mê chết mệt con bé Hyomin gì đó thư ký của mày. Mày lại đỗ luôn cô thư ký của đứa khác. Yuri thì say như điếu đỗ bà chằn lửa Jessica. Yoona thì trồng cây si ở cổng trường con bé Seohyun ngày này qua tháng nọ. Tụi bây thiệt tình là chẳng có tí tiền đồ gì cả. Đó thấy chưa, mới vừa thấy Hyomin là con bé Jiyeon nhà tao tốc biến ngay đến đó, chẳng thèm chào hỏi ai lấy một tiếng.

Soyeon vừa nói vừa chỉ vừa lắc đầu với lũ bạn của mình. Đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Cả bọn muốn cãi lại lắm nhưng ngặt nỗi là nó nói đúng quá, phải nói là quá chi tiết luôn nên chỉ biết câm nín mà tiếp tục uống rượu. Giữa bữa tiệc, Taeyeon đang đứng chung với lũ bạn thì xuất hiện hai cô gái đến mời rượu. Một cô gái vận váy hồng từ trên xuống dưới, gương mặt cô sở hữu đôi mắt cười cực phẩm. Đi cùng với cô cũng là một cô gái, cô nàng ấy vận váy trắng ôm sát vòng eo làm lộ ra chiếc eo thon gọn tuyệt vời. Gương mặt thanh tú cùng với nụ cười tuyệt đẹp khiến bao người đỗ gục. Cả hai đến mời rượu Taeyeon, sẵn tiện Taeyeon cũng giới thiệu họ cho bạn bè cô ở đó.

- Đây là Chủ tịch Lee, còn cô gái kia Tiffany, thư ký của cô Lee đây. À còn đây là Yoona, Yuri và...

Cả hai bên bắt tay làm quen, chỉ có Soyeon là không chú ý những chuyện đang xảy ra xung quanh cho đến khi Yuri nhắc nhỡ. Soyeon lười biếng bắt tay qua loa còn chưa kịp nhìn lấy người đang bắt tay mình thì bất ngờ Lee Tổng nói:

- À xin lỗi, cô có phải Park Soyeon không?

Bị gọi tên bất ngờ, Soyeon bây giờ mới chú ý người đến mời rượu Taeyeon. Trong mắt cô thì người đó khá xinh đẹp. Soyeon vừa bắt tay vừa trả lời:

- À vâng. Tôi là Park Soyeon, xin thứ lỗi nhưng sao cô lại biết tôi?

- Hôm qua cô đã cứu tôi khỏi đám côn đồ ở phố Hannam-dong và giới thiệu tên của cô cho tôi. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô đã đi mất rồi. Hôm qua thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô ở đó, tôi không biết phải làm sao nữa.

Nghe Qri nói, Soyeon mới nhớ là hôm qua cô đã cứu một cô gái ở phố Hannam-dong. Cô cười nhẹ đón lời cảm ơn từ Qri, liếc mắt qua thì thấy bọn bạn mình đang nhết mép cười khinh bỉ. Có lẽ Soyeon phần nào hiểu được ý nghĩ của mấy nụ cười ấy rồi nên cũng cho qua, tập trung đáp lại Qri:

- Chuyện đó bình thường mà, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thôi. Nếu là người khác chắc họ cũng sẽ báo cảnh sát mà, chuyện nên làm, cô không cần quá cảm kích tôi như vậy đâu.

- Vâng. À thôi, tôi đến để xin cáo từ trước vì còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết. Kim Tổng, chúc cô ngày càng thành công nhé! Xin chào.

Qri tán dóc với Soyeon một chút rồi cũng cáo từ xin về vì cô không thích những nơi quá đông người như thế này.

- Cám ơn Lee Tổng, để tôi tiễn.

Taeyeon có ý tiễn khách ra về nhưng Qri đã từ chối với lý do để Taeyeon ở lại tiếp bạn bè. Thế là Kim Tổng tốn cả mớ tiền đãi sinh nhật cưa cẩm cô thư ký của Qri thành ra công cóc vì cả buổi tối, Qri và Tiffany luôn đi chung với nhau, chẳng có lấy một chút không gian để Kim Tổng bắt chuyện với Tiffany. Cô tiếc hùi hụi nhìn theo bóng lưng của Tiffany cho đến khi khuất dạng. Đang buồn gặp chuyện lúc nãy giữa Soyeon và Chủ tịch Lee, Taeyeon quay sang mỉa mai Soyeon:

- Anh hùng cứu mỹ nhân ha, tiền đồ chắc sáng hơn tụi tao rồi.

Chỉ cần một câu nói châm ngòi của Taeyeon, cả bọn như có cớ thay nhau vùi dập Soyeon. Soyeon thật sự oan quá mà. Chẳng qua là hôm qua xử xong tên lâu la của Byun Baek-hyun thì cô đánh xe ra ngoài. Gặp ngay cảnh chướng mắt nên ra tay dẹp loạn. Ai ngờ sáng thì bị Park Jiyeon lãi nhãi bên tai, tối thì bị bọn Kim Taeyeon lôi ra chọc ghẹo. Soyeon chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng cho bọn nó nói chán thì thôi. Hết chủ đề, cả đám lại tiếp tục uống rượu, Soyeon hỏi Taeyeon về lý lịch của Hyomin. Thấy đã ổn nên cô cũng an tâm để Jiyeon theo đuổi con bé đó.

Tại nhà hàng Song Jook Heon

- Thật mong sự hợp tác của hai công ty, giám đốc Han.

- Lee tổng quá lời rồi, được hợp tác với tập đoàn LJH thì đúng là không gì bằng. Chúc mừng, Lee tổng.

- Chúc mừng.

Hôm nay quả là một ngày mệt mõi của Qri. Cả buổi sáng cô họp ở công ty mấy tiếng đồng hồ, chiều lại đi gặp đối tác đến tận tối muộn. Lái xe về nhà thì xe lại hư giữa đường. Đúng là một ngày xui xẻo. Qri vất vưỡng lê từng bước về nhà. Vì đêm muộn rồi nên trên đường không có lấy một chiếc xe qua lại chứ đừng nói đến taxi. Một thân một mình Qri đi trong đêm thật không an tâm được, nàng dù gì cũng là thân phận nữ nhi yếu đuối. Đêm qua đi xe còn bị đám côn đồ dọa cho hồn vía lên mây huống gì là đi một mình trong đêm như vậy. Qri đi như chạy về phía trước, cô có cảm giác có ai đó cứ đi theo sau. Sợ hãi, Qri bỗng dưng ngã xuống đường, cổ chân đau buốt. Cô đã nhìn thấy kẻ đó, là một gã vô gia cư nào đó. Hắn đã say, hắn lê từng bước nặng nhọc về phía Qri, càng ngày càng gần đến cô. Cô sợ hãi tháo bỏ đôi cao gót, cà nhắc mà chạy. Thấy Qri chạy đi, hắn cũng chạy theo và sau đó cũng nắm được cổ áo của cô giật ngược lại. Chân đau cộng thêm bị tên biến thái đó giật ngược làm Qri ngã về phía sau, đầu đập mạnh xuống nền đất khiến cô đau điếng. Hắn đứng đó cười nói thật ghê rợn:

- Hey cô em, đi đâu mà vội vàng quá vậy. Tối đi một mình nguy hiểm lắm, hay em ở lại đây chơi với anh một tí đi nào.

Nói đoạn hắn bổ nhào vào Qri, cô cứ nhắm mắt mà quơ tay đạp chân lung tung chống lại hắn. Không hiểu sao Qri nghe một tiếng la thất thanh, mở mắt ra thì thấy hắn hai tay ôm thứ ở giữa hai chân đau đớn, mắt đỏ ngầu. Thấy thế Qri bỏ chạy, lập tức bị tên đó bắt lại đè dưới thân của hắn.

- Con khốn chết tiệt, xem tao trả thù mày ra sao.

Hắn vun tay tát Qri mấy cái rồi cuối xuống hôn hít cổ Qri. Lúc hắn xé áo Qri thì cô dùng hết sức bình sinh của mình mà đạp hắn ngã ra đất. Cô chóng tay đứng dậy tiếp tục bỏ chạy, tên biến thái đó nắm lấy tóc Qri từ phía giật lại rồi nhấn về phía trước. Qri ngã xuống, hắn chạy đến đá vào bụng Qri khiến cô gục tại chổ rồi hắn tiếp tục hành sự. Mặc dù ý thức của Qri vẫn còn nhưng sức lực chống lại tên biến thái đã cạn kiệt sau khi nhận phải cú đá của hắn. Qri vừa khóc vừa cầu xin hắn dừng lại. Chiếc áo sơmi của cô bị xé đến bung cả nút. Khi Qri gần như chết chìm trong sự tuyệt vọng thì bất ngờ xuất hiện một nữ thần cứu lấy cô. Nữ thần đến, tay không đánh cho tên biến thái sống dỡ chết dỡ. Qri chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của nữ thần thì đã ngất đi.

Qri tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm, nhìn ngắm xung quanh cô cũng đưa ra một kết luận rằng đây không phải khách sạn cũng như không phải bệnh viện. Cô có ý định xuống giường thì phát hiện chân đã được băng lại. Sực nhớ điều gì đó, Qri nhìn lại thứ mình đang mặt trên người. Không còn là một bộ đồ công sở thường thấy nữa mà thay vào đó là một cái áo sơmi ngủ. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị gạt qua một bên khi có người mở cửa đi vào.

- Chị tỉnh rồi sao? Có thấy không ổn chổ nào không? Chị tôi vừa ra ngoài chút nữa sẽ về.

Người mở cửa cất tiếng nói, Qri dù đêm qua có bị đánh đến ngất xĩu cũng không quên được gương mặt của nư nhân đó. Là một người nhìn rất quen, không phải cô gái vừa nói này.

- Tôi Park Jiyeon, em của chủ nhà, người đêm qua đã cứu chị rồi đem chị về đây đấy.

Người đó giới thiệu khi thấy gương mặt thẫn thờ của Qri. Người ta đã giới thiệu tên rồi nên theo thói quen và phép lịch sự Qri cũng nên chào hỏi người ta một xíu:

- À xin chào, tôi là Lee Qri. Tôi đã làm phiền mọi người rồi, thật ngại quá.

- Không có gì đâu. Trước khi đi chị tôi có dặn tôi ở nhà chăm sóc chị. Chân chị chỉ bị bong gân thôi, không chó gì đáng lo ngại đâu nên đừng lo. Chị nên nghỉ ngơi thêm tí nữa. Trời vẫn còn sớm mà.

- Cám ơn cô.

Jiyeon ra ngoài trả lại căn phòng yên tĩnh cho Qri. Cô lấy điện thoại nhắn cho Fany mình nghỉ vài ngày vì mặt mũi bây giờ không bầm đen thì cũng tím xanh lên cả. Cơ thể đau nhức mõi nhừ cộng thêm cái chân đang băng bó, thôi thì đành nhờ vả người ta thêm một hai ngày rồi về chứ tình trạng này cô chẳng thể xuống giường được chứ đừng nói là đi làm.

Soyeon trở về nhà vào trưa muộn, cô có mua đồ về để nấu chăm sóc người bệnh. Jiyeon đã đi đến sở cảnh sát rồi, có dán note ở tủ lạnh bảo đêm nay sẽ không về vì phải trực đêm. Soyeon nhìn lên lầu nghĩ rằng chắc người đó vẫn chưa tỉnh rồi bắt tay vào bếp. Một lúc sau, cô đem một chén canh và một chén cháo lên phòng Qri đang nằm. Quả thật là cô ấy chưa tỉnh, đặt đồ ăn lên bàn, Soyeon tính đánh thức Qri dậy nhưng cô bỗng dừng lại. Soyeon nhìn thấy ngũ quan Qri thật xinh đẹp, hàng lông mày ngay ngắn, đôi mắt có lông mi cong vút, chiếc mũi thon gọn vừa cao vừa thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn nhìn thôi cũng muốn cắn. Soyeon như bị hút cả linh hồn vào con người ấy, chỉ khi người đó cựa mình thì Soyeon mới giật bắn người vội thu tầm mắt giả vờ như mình chỉ vừa mới đến.

- Cô tỉnh rồi sao? Cô thấy không ổn chổ nào không, tôi mới nấu cho cô một ít cháo này.

- Cảm ơn cô, tôi lại làm phiền cô rồi.

- Như tôi đã nói, thay trời hành đạo thôi, gặp người khó thì tôi đưa tay tương trợ, cô không cần phải mang ơn tôi đâu. Cháo còn nóng này, cô mau ăn đi kẻo nguội mất. Tôi không biết nhà cô nên... Cô không trách tôi chứ.

- Không không, làm gì có chuyện đó chứ, tôi mang ơn cô còn không hết.....

Thấy Qri bưng chén cháo một cách khó khăn, Soyeon mới sực nhớ là hôm qua cô bị tên biến thái đó đánh đến ngất xĩu nên vội cầm lấy và đút cho Qri.

- Chúng ta gặp nhau ba lần, hai lần gặp nhau không côn đồ cũng biến thái. Thiết nghĩ cô cũng có sức hút lắm. Ông bà ta có câu quá tam ba bận chứng tỏ chúng ta cũng có duyên lắm. Làm bạn nhé. Được không?

- Được chứ.

Kiếp trước Jihyun nhẹ nhàng ở bên vòng tay vững chãi của Injung
Kiếp sau Soyeon bá đạo giữ chặt lấy cô tổng tài Qri
--------------------------------
----------------
Dàn cast chap 3: Quá Tam Ba Bận

- Qri
- Soyeon
- Jiyeon
- Hyomin
- Taeyeon (SNSD)
- Tiffany (SNSD)
- Yuri (SNSD)
- Jessica (SNSD)
- Yoona (SNSD)
- Seohyun (SNSD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro