Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy trời mưa như trút nước xối xả làm người ta có cảm giác là ông trời đang muốn nhấn chìm cả Sài Gòn này ngậm chìm trong mưa vậy

Tại một căn hộ nhỏ, ánh đèn từ chiếc điện thoại phát ra. Đấy cũng là thứ ánh sáng duy nhất có trong căn hộ này, xung quanh ấy là đầy những chai rượu đã rỗng không nằm rải rác trên sàn nhà. Người nọ lục tìm trong danh bạ rồi lại dừng lại ở một số điện thoại quen thuộc. Ngẩn người một lúc, hít ra thở vào bao lần rồi lại lấy hết can đảm để gọi cho người kia.

Tại một nơi khác, tiếng chuông điện thoại vang lên lấn át cả tiếng chương trình trực tiếp mà cô gái ấy đang xem. Vội vàng cầm điện thoại lên xem người gọi là ai. Một tia bất đắc dĩ hiện lên gương mặt người ấy

- Duyên... là mình... - Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, làm cho tim người con gái này hẫng đi một nhịp.

Dừng một lúc sau, không nghe thấy tiếng Mỹ Duyên trả lời, người bên kia nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Cậu vẫn khỏe chứ?

- Khỏe - Cô hít một hơi, vội điều chỉnh tâm trạng của mình. Cố gắng nói bằng âm điệu bĩnh tĩnh.

Người đầu dây bên kia khi nghe được giọng nói thân quen, mọi ký ức như ùa về. Người đấy đem mọi ủy khuất trong lòng nói ra:

- Mình đã cố thử, nhưng mình làm không được...

Mỹ Duyên trầm mặc, lòng thở dài một hơi. Không nói gì. Nỗi đau khi đấy lại trở về giày vò cô.

Người bên kia lại nói tiếp, giọng nói như lạc dần. Cô hôm nay đã thu hết can đảm của bản thân, tự mình chuốc say mới có đủ dũng khí gọi cho Mỹ Duyên. Nước mắt cô giấu kín cả một năm qua, chỉ cần nghe thấy giọng của người con gái này là đã rơi đầy mặt:

- Mình đã dùng thời gian một năm để quên cậu... dùng công việc để khiến mình mệt nhoài... dùng thuốc lá để mê hoặc bản thân... uống rượu để gây mê chính mình... thậm chính dùng cái chết để uy hiếp chính mình...

Cô ngẩn mặt lên trời hồi tưởng lại một năm qua, một năm trải qua không có người cô yêu thương. Một năm qua cô tuy sống, nhưng lòng thì đã chết. Rất đau khổ

- ... mình đã dùng đủ mọi cách... nhưng cậu vẫn cứ khắc sâu trong lòng mình như thế... Mỹ Duyên cậu để mình yêu cậu một lần nữa được không?

Cuối cùng Mỹ Nhân cũng đã nói được câu này. Cô hôm nay đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Cô nhận ra cô chỉ cần Mỹ Duyên, duy nhất Mỹ Duyên. Cô muốn đem Duyên quay về bên mình. Cô nhận ra mình không thể sống mà không có Duyên.

Cô lẵng lặng đợi câu trả lời từ người con gái đấy. Mỗi giây trôi qua dường như dài hơn. Sự yên lặng từ đầu dây bên kia càng làm cho tâm tình cô rối càng thêm rối.

- Mỹ Nhân, mình đã có người yêu! Cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Bỏ đi Nhân - Khi Duyên nói ra câu này, trong lòng cô cũng rõ mình sẽ làm tổn thương Nhân nhưng cô biết mình cần phải tỉnh táo. Không thể để sai lại càng sai thêm. Tình cảm giữa cô và Nhân sẽ không có kết quả tốt. Nên dừng tại đây thôi. Đau đớn năm ấy, cũng đã nguôi ngoai được phần nào rồi...

Khi nghe được câu trả lời ấy, Nhân trầm mặc, nước mắt đã không còn rơi nữa, thay vào đấy cô nghe được tiếng tim mình đang vỡ vụn ra, đầu óc cô như đang quay cuồng, không biết làm sao, không biết nên nói gì cho phải nữa. Duyên bảo bỏ đi, bỏ đi như thế nào mới phải đây Duyên.

Đã từng làm mọi cách để quên nhưng lại càng không thể quên được. Cố gắng làm mọi việc, quen nhiều người nhưng bản thân lại vẫn cảm thấy cô đơn. Khoảng trống ấy cứ như là một lỗ hổng lớn trong tâm hồn. Cố cách mấy, cũng không thể nào lấp đầy. Duyên... cậu bảo mình phải làm sao đây

Nhân trầm mặc miên man trong suy nghĩ của bản thân thì ở bên đầu dây kia một giọng nam vang lên:

- Duyên, em có thấy đôi vớ anh để đâu không...

Và thế là cô vội cúp máy, chỉ bỏ lại một câu chào rồi thôi:

- Thế nhé, hẹn cậu khi khác nói tiếp. Bye bye

Tít.... tít....

Nhân vẫn giữ nguyên tư thế đấy, một tay vẫn cầm điện thoại, mặt ngửa lên trời. Nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Ngày trước cô đã để Duyên ra đi, nay cô lại muốn Duyên quay về... xem ra là quá khó khăn rồi

Mơ rồi sẽ tỉnh, tình rồi sẽ tàn. Thì ra thời gian thật sự có thể khiến nhiệt tình trong tình yêu bị hao mòn...

Tại sao cậu chọn cách buông tay?

Tại sao cậu chọn cách ra đi?

Không phải đã hứa sẽ bên nhau trọn đời sao?

Chẳng lẽ mình thật sự không đáng để cậu tiếp tục chờ đợi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro