Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc gọi ngày hôm đấy. Nhân cứ tiếp tục giam mình trong nhà. Cô chẳng muốn đi đâu làm gì. Cứ ngồi một chỗ ngẩn người, có khi lại cười một mình, cũng có khi lại lặng lẽ rơi lệ.

Có lẽ người khác nhìn vào sẽ chê cười cô. Sẽ trách cô là một người yếu đuối bi lụy vì tình đến hết thuốc chữa. Nhưng mọi người nào đâu biết rằng, từ ngày Duyên rời đi. Ngày nào cô cũng tự nhủ rồi mọi việc sẽ qua, rồi sẽ gặp được một người tốt hơn xứng đáng hơn để mình yêu thương. Nhưng cứ thế, ngày qua ngày cô như bị một thứ gì đấy dày vò, nổi đau đấy cứ âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Nó khiến cô đêm nào cũng gặp ác mộng, ngủ không yên lúc nào cũng thức dậy vào lúc trời chưa tờ mờ sáng. Cảm giác rất mệt mỏi. Và cứ mỗi đêm như vậy, cô lại càng nhớ đến người ấy nhiều hơn. Người mà cô yêu thương đến khắc cốt ghi tâm.

Và khi ấy cô đã quyết định rời bỏ thành phố ấy, nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người. Đến một nơi không ai quen biết cô, tự mình xây dựng cuộc sống của riêng mình ở đây. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy được cô vẫn có thể tự gây dựng sự nghiệp của mình mà không cần nhờ đến gia đình hay bạn bè. Và khi ấy họ sẽ không ngăn cấm hai người các cô yêu nhau nữa.

Nhưng càng ngày cô càng chịu đựng không nổi. Sự cô đơn ấy như muốn ăn mòn tâm trí cô. Đôi lúc cô muốn từ bỏ, không muốn cố gắng nữa nhưng cô biết nếu từ bỏ thì sẽ không thể nào có được Duyên. Thế là cô tích cực làm việc, tự mình xây dựng mở rộng các mối quan hệ. Dần dần cô cũng tích góp được một ít tiền và mua cho mình một căn hộ nhỏ ở gần ngoại ô.

Nhưng đến tận ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô không thể chống đỡ hơn được nữa. Cũng đã hơn một năm đã không thể liên lạc được với Duyên. Cô ấy cứ như vậy mà biến mất giữa biển người như thế. Mãi cho đến một hôm tình cờ cô có được số điện thoại của Duyên từ một người bạn cũ của mình.

Hôm ấy cô đã rất mừng rỡ đến phát điên luôn đấy. Nhưng lại không dám liên lạc với Duyên vì không đủ dũng khí. Cô biết nói gì đây khi cả hai đều mất liên lạc một thời gian dài và khi ấy chính cô là người đã đẩy Duyên đi. Nay lại muốn Duyên quay trở lại bên mình, có tàn nhẫn quá hay không!?...

Mãi cho đến một lúc lâu cô mới tìm đến rượu, dốc hết dũng khí. Đành quyết định thắng thua một lần. Trút hết can đảm gọi vào số máy ấy.

Đã nói hết những gì cần nói rồi. Vẫn là không thể đi cùng được nữa...

"Nhân à... bỏ đi Nhân"

Câu nói ấy như bùa chú cứ hiện lên trong đầu cô. Chua xót xộc lên mũi. Mắt lại bắt đầu cay cay.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai. Cô nhớ lần đầu gặp mặt nhau, Duyên khi ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jean, tóc uốn nhẹ xõa dài ngan vai. Chỉ đơn giản thế thôi mà đã làm cô lưu luyến hình ảnh ấy cả ngần ấy năm.

Cô gái ấy, rất nhỏ bé. Nhỏ đến nỗi khiến Nhân lúc nào cũng muốn chở che và bảo vệ, rất hay khóc, có thể nói là đụng việc gì cũng khóc được luôn ấy chứ. Nhưng tuy bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối thật, nhưng nội tâm của cô ấy thì thực rất mạnh mẽ. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho mọi người, cố gắng không ngừng nghỉ vì mọi người.

Cô ấy rất ngốc, có lần đi làm về nhà muộn. Không có chìa khóa vào nhà, mà cũng không dám đánh thức mọi người dậy. Nên Duyên đã đi lòng vòng khắp khu mình ở đến tận 5 giờ sáng mới vào được nhà. Khi biết tin ấy Nhân đã rất giận, mắng một trận rồi đem chìa khóa nhà làm ra mười mấy cái, mỗi cái để một nơi để cô ấy không thể nào quên nữa... nhưng rốt cuộc lại vẫn quên và cô phải chạy đi tìm Duyên về dẫn về nhà ngủ.

Đôi lần cô không hiểu nổi bản thân tại sao lại yêu một người hậu đậu đến vậy được cơ chứ!? Nhưng nghĩ lại... ngoài người đấy ra, cô còn có thể đem trái tim mình giao cho ai khác được sao?

Có người từng bảo trên đời này thứ gì cũng có thể vứt bỏ được, chỉ cần đủ tuyệt vọng.

Nhân bây giờ đã gần như sắp tuyệt vọng rồi...

Đã gần như là không thể nào kiên cường thêm được nữa rồi...

Nên Duyên à... quay về được không Duyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro