Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại kéo dài phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mỹ Nhân nặng nề thức dậy, vớ tay tìm lấy điện thoại. Trong đầu không ngừng suy nghĩ người gọi là ai. Vì sau sự việc một năm trước, cô dường như đã cắt đứt liên lạc với mọi người từ gia đình, người thân, đến bạn bè. Mọi người đều không biết cô ở đâu, làm gì... cô dường như chạy trốn khỏi thành phố ấy từ khi Duyên bỏ đi. Duyên đi rồi, cô nghĩ mình cũng nên rời khỏi thành phố ấy thôi...

Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, tim cô như ngừng đập. Đấy là Duyên. Cô vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Vì sau cuộc điện thoại đêm hôm ấy thì đến tận hôm nay cô ấy mới chủ động liên lạc với mình. Cô hồi hộp chỉnh lại giọng điệu của mình sao cho thật tự nhiên rồi mới bắt máy:

- Alo... Nhân đấy à. Mình Duyên đây, mình muốn gặp cậu. Bây giờ liệu cậu có đang bận gì hay không?

Một tia ngạc nhiên chợt vụt qua. Duyên đang muốn gặp mình, mình phải làm sao đây!? Tình trạng bây giờ của mình liệu đi gặp Duyên như vậy có ổn không!? Mình nên chuẩn bị gì đây!?... hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Nhân. Khiến cô không ngừng suy nghĩ. Tim cô cũng đập ngày một nhanh hơn. Nhanh đến nỗi cô có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập đây này.

Mãi không nghe được tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, Duyên lại tiếp lời:

- Nếu cậu bận thì không sao đâu... hôm khác cũng được...

- À không... không phải... cậu muốn gặp bây giờ à!? Được quá đấy chứ... vậy cậu cho địa chỉ đi, có gì mình sẽ đến đấy ngay

- Vậy cậu đến quán cafe XX trên đường AB này nhá. Hẹn gặp cậu ở đấy

Nhân vội nhìn đồng hồ và tiếp lời:

- Từ chỗ mình đến đấy mất khoảng 45 phút. Cậu đợi mình xíu nhá. Khoảng 45 phút sau mình sẽ đến ngay.

- À... ừm... vậy cậu đi cẩn thận đấy... lát gặp cậu sau

Tít.... tít....

Khi đã xác định điện thoại đã cúp Nhân vẫn ngẩn người đứng như trời trồng ở đấy. Ngây ngốc nhìn điện thoại không biết vừa rồi là thật hay mơ. Người vừa gọi mình là Duyên!? Duyên nói muốn gặp mình!? Duyên bảo mình cẩn thận!? Là Duyên lo cho mình sao...

Càng nghĩ Nhân càng phấn khích, ý cười hiện rõ lên mặt. Duyên đang muốn gặp lại mình, Duyên đang muốn gặp lại mình... cứ vậy mà Nhân trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị cứ cười suốt không thôi. Làm người khác mà nhìn vào thì cứ nghĩ là Nhân đang có vấn đề về thần kinh.

Khi đi gần đến địa điểm hẹn, Nhân chợt nhớ đến một việc. Thế là cô ghé vào một cửa hàng lựa chọn một bó hoa hồng mua đến cho Duyên. Vừa đi vừa nghĩ thầm "thế nào Duyên cũng thích cho xem" và rồi lại cười tủm tỉm

...

Nhân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần bó màu đen. Chỉ đơn giản là vậy thôi mà cũng làm tôn lên những đường cong của cơ thể cô, càng làm cô thêm nổi bật giữa đám đông.

Vừa bước vào quán cô đã khiến mọi ánh nhìn đều chú ý về phía cô. Nhân nhìn xung quanh quán liền xác định là Duyên vẫn chưa đến. Liền nghĩ chắc Duyên vẫn còn đang sửa soạn trên đường đến đây. Thế là Nhân thong thả chọn một vị trí thích hợp để Duyên có thể dễ dàng tìm thấy mình rồi ngồi xuống.

Nhìn xung quanh quán cafe trong lòng Nhân ngẫm nghĩ. Đúng là quán này hợp với phong cách của Duyên, không quá ồn ào náo nhiệt, tràn đầy sự tinh tế lẫn ấm áp, tông màu của quán cũng là tông màu ấm tạo cho người ta có cảm giác muốn nán lại ở đây thật lâu. Cạnh bên còn có cả một tủ sách lớn đầy đủ tất cả loại sách. Cô nhớ Duyên rất thích đọc sách nhất là những quyển tiểu thuyết ngôn tình. Mỗi lần đọc là mỗi lần sướt mướt vùi vào lòng cô khóc nức nở. Lúc nào cũng bị những quyển ngôn tình ấy làm ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ. Cô nhớ có hôm Duyên bị bệnh, tóc rụng nhiều liền nghĩ là mình bị ung thư, thế là lại đứng ngồi không yên khóc suốt buổi. Hại mình ngày hôm ấy phải nghỉ làm dắt cô ấy đi khám. Hóa ra là do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến stress thôi. Thực là bánh bèo ngốc mà...

Nghĩ đến đây cô liền cười nhẹ. Còn nhiều... rất nhiều chuyện của hai người nữa...

Vừa ngẩn người ngồi nhớ lại những kỷ niệm của hai người thì phát hiện ra Duyên đã đến. Cô ấy đang đứng trước cửa, đang từ từ tiến vào đây...

Người con gái cô đã mong chờ từ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro