Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái cô yêu vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào. Khoác lên mình một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ngang vai. Cứ thế từ từ bước về phía cô từng bước đi thành thục như người đẹp trong tranh đang bước ra ngoài đời thực vậy. Chỉ có điều... cô ấy trông gầy hơn lúc trước nhiều, nụ cười cũng không còn sống động, thay vào ấy là nét cười nhàn nhạt. Người con gái năm ấy nay đã dần trưởng thành đã không còn là Mỹ Duyên mà Nhân biết lúc trước nữa.

- Nhân cậu chờ mình có lâu không? Mình xin lỗi vì trên đường đến đây mình phải ghé qua công ty có chút việc... xin lỗi cậu nhá Nhân.

Cô nhận ra Duyên đối với mình đã khác xưa, rất khách sáo, rất câu nệ. Càng làm cô ý thức được khoảng cách của mình với Duyên. Tuy cô ấy đang đứng trước mặt mình. Nhưng lại bị một bức tường phòng bị chắn ngang. Khó có thể nào mà bước qua. Khó có thể nào quay trở lại như lúc trước nữa.

Nhưng cô phải quyết tâm mang Duyên về cạnh mình. Nhất định. Thế là Nhân điều chỉnh lại tâm trạng

- Không sao a... mình cũng vừa mới đến, huống chi người mình chờ lại là Duyên, không cảm thấy lâu chút nào - Nhân vừa nói vừa cười vui vẻ, bỗng cô như chợt nhớ ra điều gì ấy, tay liền cầm bó hoa mình mua ban nãy đến đưa Duyên

- Đây... cái này là tặng cậu. Mình nhớ cậu thích hoa này mà đúng không!? Tình cờ lúc trên đường đến đây mình thấy một cửa hàng bán hoa. Lúc đấy nhớ đến cậu, nghĩ cậu sẽ thích nên mình mua đấy - nói rồi Nhân đưa Duyên bó hoa mà mình cất công mua ban nãy.

Vừa nhìn bó hoa Duyên nhíu mày, vừa nghĩ "Cậu còn nhớ mình thích hoa gì hay sao?" một dòng nước ấm như chảy vào trái tim cô, làm trái tim cô ấm áp  nhưng cô chợt nhớ lại. Mình cần phải tỉnh táo. Không được lung lay. Không được yếu lòng. Không nên...

- Mình đã không còn thích hoa này từ lâu rồi. Nhưng cậu đã tốn công vậy. Mình sẽ nhận - vừa đón lấy bó hoa trên tay Mỹ Nhân về, cô nhận ra bàn tay Nhân đang siết chặt bó hoa, như đang kiềm nén điều gì đấy. Ánh mắt của Nhân ngày càng tuyệt vọng hơn, đáy mắt đen láy. Cô nhận thấy rõ được sự đau lòng trong ánh mắt ấy sâu hoắm không thấy đáy làm lòng cô cũng đau như bị ai lăng trì. Nhưng cô không thể làm gì khác được. Chuyện tình cảm này. Không nên.

Từ khi rời xa Nhân, cô nhận ra mình không thể yếu đuối như lúc trước, cô phải mạnh mẽ hơn. Không có Nhân ở cạnh, cô không có ai bảo vệ, không có ai chăm sóc, không có ai làm nũng. Mất Nhân cô như mất đi cả thế giới. Nên cô phải buộc bản thân mình mạnh mẽ, ngày càng mạnh mẽ. Cô tạo ra một bức tường xung quanh mình. Không cho ai bước vào, không cho ai có cơ hội tiếp cận và làm tổn thương cô. Ngày qua ngày, cô dần quen với cuộc sống như thế, cô dần dần quên mất tình cảm giữa hai người cũng như quên mất người ấy. Mãi đến khi cô nhận được cuộc gọi của người này.

Lý trí tuy bắt cô mạnh mẽ, không nên tiếp tục dây dưa gì thêm. Nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn muốn gặp lại người ấy. Vì cô cũng nhớ con người trước mặt rất nhiều... nhìn thấy Nhân bây giờ đã khác xưa, không còn vẻ phóng khoáng, ngang ngược lúc trước nữa, mà thay vào đấy là sự trưởng thành, điềm tĩnh, có một chút gì đấy bi thương và tuyệt vọng. Xem ra mọi người đều khác cả rồi. Không còn là những đứa trẻ năm ấy, điên cuồng theo đuổi đam mê tình yêu và tự do. Không còn yêu một người đến long trời lở đất. Tất cả đều bị thời gian bào mòn hết rồi...

- Một năm qua thôi mà nhìn cậu khác hẳn đấy Nhân - Duyên nhìn Nhân nhận xét

- Mình giờ không còn sống cùng với bố mẹ nữa, mình đã chuyển đi - Nhân quan sát biểu tình trên gương mặt Duyên rồi mới nói tiếp - Còn cậu thì sao? Sống thế nào?

Duyên ngẩn người "Không sống cùng gia đình nữa?" cậu ấy sao vậy? Rốt cuộc sao lại không sống cùng gia đình nữa. Chẳng phải...

- À...ừm mình sống rất tốt. Lúc đầu chuyển nhà đi còn hơi bỡ ngỡ, không quen. Nhưng giờ thì đã ổn rồi. Công việc mình làm cũng ổn định. Không mấy khó khăn đi.... nhưng còn cậu, sao lại chuyển nhà?

- Do mình muốn tự tay xây dựng sự nghiệp của mình thôi. Mình muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ được người mà lúc trước mình không bảo vệ được... - nói đến đây Nhân nhìn Duyên, lẵng lặng nhìn cô.

Duyên bị ánh mắt của Nhân làm cho hút hồn, đầy sự chân thành và chờ mong. Điều đấy làm cho cô hoảng loạn. Cô không biết làm sao. Trong đầu cô liên tục lặp đi lặp lại câu "Nhân mình xin cậu... đừng nói câu đấy... đừng.. đừng..."

- ... mình muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu...

Khi nói đến đấy, Nhân chợt mỉm cười với cô. Nụ cười mang ý nghĩa của sự tiếc nuối. Cô hiểu lòng Duyên đang lo sợ điều gì, bèn chuyển chủ đề

- ... giờ nhìn cậu cũng trưởng thành rồi, không còn là một cô gái hay khóc nhè nữa... nhìn có khí chất của một người phụ nữ

- Cậu đừng có mà nói đểu mình...

...

Cả hai đều bắt đầu nói chuyện sôi nổi hơn, nhìn họ đều cười nói vui vẻ. Sự vui vẻ này dẫu biết là có phần gượng gạo nhưng cả hai người đều cố gắng diễn tròn vai của mình. Họ chỉ đơn giản nói về công việc của đối phương, chứ họ tuyệt đối không dám nói về những kỷ niệm lúc trước. Vì cả hai biết rằng, cánh cửa mang tên ký ức đấy, nếu mở ra sẽ lại tiếp tục nhấn chìm họ trong đấy, tốt nhất là không nên chạm vào, thà cứ cười đùa vui vẻ vậy đi.

Vì do lâu ngày không gặp nên họ nói chuyện hơi lâu. Đến khi nhìn đồng hồ thì mới biết đã quá giờ ăn trưa. Nhân quay sang hỏi Duyên

- Hay là cùng đi ăn nhé. Chầu này mình mời, cũng lâu rồi hai đứa chưa đi ăn cùng nhau... cậu thấy thế nào?

- Mình xin lỗi, nhưng lát nữa mình có hẹn đi ăn cùng với người yêu mình rồi. Anh ấy, chắc là đang đợi nãy giờ... thôi có gì hôm khác nhá.

"Người yêu" khi hai từ ấy vang lên Nhân như người từ thiên đường bị kéo xuống tận địa ngục vậy, cô như chợt tỉnh hẳn, chẳng lẽ Duyên đã có người yêu là thật... mà cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp như thế, yêu nghiệt như thế, không có người yêu xem như uổng phí rồi. An tâm rồi. Sẽ có người chăm sóc cho người này. Vậy cũng tốt... nghĩ đến đây tim Nhân lại thắt lại "không được, không được mềm yếu, mạnh mẽ lên, không được khóc... cô ấy sẽ lo, nên không được khóc..."

- À thôi, anh ấy đến rồi. Mình đi đây, lần sau gặp lại mình cùng đi ăn nhá.

Thế rồi Duyên bước khỏi quán. Để lại Nhân một mình ngồi nơi đấy. Nhìn thấy Duyên bước vào xe của chàng trai kia. Nhân cảm thán

"Nhìn họ đẹp đôi thật"

Nâng tách cafe lên, Mỹ Nhân lẵng lặng uống. Vị đắng của cafe tràn ngập khuôn miệng, nhưng không bằng vị đắng trong lòng cô lúc này.

Khi cô muốn quay về, muốn yêu Mỹ Duyên thêm lần nữa. Thì lại bị Duyên từ chối.

Có người từng nói, yêu lại người yêu cũ giống như đọc một quyển sách cũ. Dù biết được kết thúc buồn nhưng vẫn cố chấp mà lao vào.

Nhưng mà Mỹ Nhân cô không thể nào sống mà không có Mỹ Duyên bên cạnh. Dù với thân phận gì, cô vẫn muốn được ở cạnh Duyên. Vẫn muốn được ngắm nhìn cô ấy hằng ngày.

Nên lời yêu ấy, cô sẽ chọn cách cất giữ nó trong tim. Sẽ đứng ở vị trí bạn bè mà quan tâm, yêu thương Duyên. Vì cô hiểu, Duyên hôm nay muốn gặp cô là vì cô ấy không muốn đánh mất đi Nhân - người của một năm trước. Nên thôi, chuyện xưa dù sâu nặng đến mấy nhưng giờ đây có lẽ không thể hàn gắn lại nữa rồi.

Nếu yêu Duyên là mù quáng, cô chấp nhận mù quáng để yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro