Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào phòng khách, thứ đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là bức ảnh cô và Duyên chụp cùng, nó được đóng khung và để trên kệ sách, nơi mà cô có thể dễ dàng tìm thấy bất cứ lúc nào. Cô còn nhớ khi đấy cả hai còn là sinh viên năm nhất. Bức ảnh ấy được chụp tại quán cafe mà Duyên làm thêm.

Tất cả làm cô hồi tưởng lại. Ký ức lại ùa về...

Vào 7 năm trước cô còn là sinh viên năm nhất của trường đại học sân khấu điện ảnh. Từ nhỏ cô đã có đam mê với nghệ thuật, mặc dù bị ba mẹ ngăn cấm nhưng cô vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, theo đuổi tự do của bản thân. Ngày đấy cô là hoa khôi của trường đại học, sở hữu chiều cao và gương mặt xinh đẹp nên việc được nhiều người theo đuổi là đương nhiên. Cô là một hòn ngọc quý trong tay gia đình, vừa là nữ thần được vạn người mê. Nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người như vậy, từ đó bản thân cũng sinh ra cao ngạo.

Khi đấy cô gặp Duyên tình cờ ở một thư viện. Tất cả là do cô được bầu làm vị trí nhóm trưởng trong đề án thảo luận nên cô mới phải đành lê lết thân mình vào lúc 8 giờ sáng đến nơi khỉ ho cò gáy này để tìm tài liệu. Và lúc đó cô gặp được người con gái đấy, người đã làm trái tim cô thực sự rung động.

Duyên khi đấy trên tay ôm đầy những quyển sách. Nhưng vẫn đi xung quanh ngó nghiêng ngó dọc để tìm thêm. Vì quyển sách Duyên muốn lấy hơi cao so với chiều cao của cô, nên đành phải nhón người lên. Mà khổ nỗi thư viện lúc sáng thường rất ít người, đã vậy tay cô còn đang ôm một đống sách khác. Nên việc đấy lại gặp chút khó khăn.

Rầm...

Duyên vội cúi người xuống lấy hai tay che đầu lại để tránh bị sách rớt xuống. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe mỗi âm thanh thôi. Thế là cô hí hí mắt mở ra xem thử thế nào. Hóa ra có một cô gái đang đứng trước mặt cô, đứng chắn tránh cho đống sách ấy rơi vào người cô.

Quá thẹn nên cô đã đứng dậy, giúp người ấy thu gom đống sách rớt ngổn ngang dưới đất chất lên kệ. Vừa sắp xếp vừa áy náy, cô thầm nghĩ cô ấy là thủ thư của thư viện và nghĩ là mình chết toi thật rồi.

- Cô không sao ấy chứ? - Duyên lí nhí hỏi người vừa giúp mình, vừa cảm thấy áy náy.

- Tôi không sao. Cô lần sau, cẩn thận đấy. Người thì đã nhỏ, lại còn ôm một đống sách thế kia. Hậu đậu thế có ngày cũng bị sách đè - Nhân lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt, thân hình nhỏ bé, da mặt mịn màng. Đã vậy đôi mắt rất sống động, hồn nhiên, cứ như là một đứa trẻ.

- Mình xin lỗi sau này mình sẽ cẩn thận hơn... à mình tên là Duyên, Mỹ Duyên. Rất vui được làm quen với cậu. Mình đang là sinh viên năm nhất của trường đại học KT. Còn cậu?

Duyên ngập ngừng nói, cô sợ mình gây họa. Vả lại khí thế của người này thật là áp người mà, làm cô sợ quá đây này

- Tôi tên Mỹ Nhân, cậu cứ gọi tôi là Nhân cũng được. Tôi cũng đang là sinh viên năm nhất của trường đại học sân khấu điện ảnh.

- Trùng hợp vậy, vậy hai đứa mình bằng tuổi... Mỹ Nhân Mỹ Duyên, hai đứa mình có khi nào là Nhân Duyên tiền định không?

Không khí bấy giờ đã đỡ phần căng thẳng hơn, Duyên cũng thở phào. May mà người này cũng là sinh viên, chứ gặp thủ thư là toi thật rồi.

Nhân vội phản pháo lại

- Cái gì mà Nhân Duyên tiền định, hâm à? - Nhân vừa lườm Duyên nhưng ai biết được rằng trong lòng cô cũng khá thích bốn chữ Nhân Duyên tiền định đấy.

- Mà cậu đến đây tìm tài liệu à? Hay sao?

- Đúng rồi tôi đang tìm tài liệu cho bài thuyết trình của mình. Nhưng chẳng biết tìm ở đâu. Tài liệu về Victor Hugo ấy, cậu có thể giúp tôi được không?

Nhân ấp úng nhờ Duyên tìm hộ mình. Thật sự cô đó giờ chỉ toàn xem film thôi. Chứ ít khi dành thời gian để đọc sách lắm. Vì nó rất nhiều nhiều chữ. Nhưng ma xui quỷ khiến sao, cô lại làm trưởng nhóm, mà đề tài lần này của nhóm cô lại là về một nhà văn, cô có thích đọc mấy cái tiểu thuyết sến sẩm vậy đâu trời... làm sao mà hoàn thành được luận văn, may mà tình cờ gặp được người này, nhìn vẻ ngoài thì có lẽ là "học sinh ngoan ngoãn" mà lại còn đọc rất nhiều sách nữa, vậy thì có thể giúp mình rồi.

- À là tác giả của tác phẩm "Những người khốn khổ" mình thích tác phẩm đấy cực. Ông ấy cũng là thần tượng của mình nữa. Đừng lo, có gì mình sẽ hỗ trợ cậu hết mình.

Nói rồi Duyên chạy lăn xăn đi tìm sách cho cô. Nhìn cái tướng... thật mắc cười quá đi. Cô vừa nghĩ vừa đi theo Duyên

- À đây này, quyển này là về tiểu sử cuộc đời của Victor Hugo này, bao gồm các tác phẩm của ông nữa đấy. À, còn quyển này là "những người khốn khổ", "Nhà thờ đức bà Paris",... - vừa nói cô ấy vừa đưa những quyển sách ấy cho Nhân

- A còn quyển này nữa... mà nó cao quá...

Duyên ngước nhìn Nhân, khi đấy Nhân đang giơ tay lấy quyển sách một cách dễ dàng. Đúng là thật ganh tị với chiều cao của Nhân mà ... với một cái là có thể lấy được. Nhưng mà, giờ Duyên mới để ý, Mỹ Nhân rất đẹp, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt to tròn hiện lên nét thông minh, đôi môi đỏ. Thật đúng với cái tên Mỹ Nhân mà, cứ như là mỹ nữ trong tranh hiện ra vậy. Nét đẹp cao ngạo, tràn đầy ánh sáng. Làm người ta ngắm một lần lại càng muốn ngắm nữa.

- Này, quyển này đúng không?

- Đúng rồi ấy

Duyên vội trả lời, đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn một người con gái đến mức say mê như vậy. Thật không bình thường mà.

- Như vậy là đủ rồi ấy. Cậu cứ đọc hết đống sách này đi, từ từ nghiên cứu. Mình đi đây

- Ơ. Mà này, tôi thì lại không thể nào đọc nỗi đống sách này trong thời gian ngắn như vậy được đâu. Hmmmm... hay là cậu giúp tôi, trong việc làm luận văn nhá? Xem như đền bù việc ban nãy tôi cứu cậu. Được không?

- Vậy thôi cũng được - Duyên giật mình vì lời mình vừa thốt ra, ngu quá mà. Mình còn một đống sách chưa đọc xong, còn phải đi làm thêm nữa, thời gian đâu mà giúp đỡ người khác làm luận văn.

Thở dài...

Thôi lỡ rồi, quân vô hí ngôn. Không thể nuốt lời được. Đành vậy.

- Cảm ơn cậu. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu được vậy?

- Chiều nay tại quán HC được không? Cỡ 5 giờ cậu đến nhá. Mang theo sách, cả laptop nữa.. Giờ mình có tiết học rồi. Cậu cứ xem sách trước đi nhá, chiều gặp lại sau.

- Ừm vậy chiều gặp...

Duyên vừa nhìn đồng hồ, vừa ôm chồng sách trên tay đến quầy mượn sách. Nhìn Duyên chật vật như vậy, Nhân có chút không nỡ vội chạy theo, giành hết cả sách vở trên tay Duyên ôm hết vào người, cộng thêm đống sách mà mình đang cầm nữa. Quả thực rất nặng, nhưng nhìn thấy một người lùn như vậy, mang thêm đống sách này, mắc công lại lùn thêm. Thôi xem như làm việc tốt giúp người khác không bị lùn đi. Nhân thầm nghĩ

Nhưng cô nào biết, là do cô quá cao, chứ không phải tại Duyên lùn aaaa.

Nhìn người cao lớn cạnh mình đang vì cô ôm đống sách ấy, cô cười rạng rỡ. Lần đầu tiên cô gặp một người con gái xinh đẹp, tình nguyện giúp đỡ cô tận tâm đến vậy. Ý cười càng lúc càng đậm

- Cảm ơn Nhân

Nhân ngẩn người

Trong phút chốc cô đã nghĩ mình đã gặp được thiên thần

Thiên thần xinh đẹp nhất cô từng gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro